Chương 9: Chữa trị đan điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khả: Cái bìa chương này là đăng xàm chút thôi. Nhưng cũng chia sẻ cho nàng nào chưa biết thì đan điền không phải có 1 đâu. Có 3 là Tinh - Khí - Thần. Thường thì tu luyện hay dẫn nguyên lực/chân khí vào KHÍ hoặc TINH (là cái ở Ngực hoặc khu dưới rốn á, THẦN thì tất nhiên là vô mi tâm/huyệt ấn đường trên trán rồi), nhưng vào đâu thì cũng tùy truyện thôi, họ thường không nói rõ.

_____________________________________
Không đợi chưởng môn đại nhân có cơ hội nói tiếp, Nguyên Sơ vung tay lên, ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện mười hộp ngọc. Chiếc hộp vừa mở, linh khí dồi dào từ trong linh dược tản ra, vừa nhìn là biết không phải vật thường.

Vạn Kỳ Thính Phong biến sắc, ngón tay vừa nhấc, những hộp ngọc kia cũng đều đóng lại.

Nguyên Sơ đau lòng nhìn mấy chiếc hộp một chút, cắn răng nói

"Không dám giấu gì người, kẻ con đưa về kia thực ra đan điền đã vỡ nát, có điều hắn lại gặp được kỳ ngộ, tìm ra biện pháp chữa trị đan điền, còn có cả những linh dược trân quý ngàn năm này."

Nàng lại phất tay, trên mặt đất xuất hiện thêm mười mấy hộp ngọc nữa

"Những linh dược này chính là nguyên liệu cần có để luyện chế Phục Nguyên Đan; mười cây linh dược trước đó là hắn tặng tông môn để tỏ lòng hiếu kính, hi vọng chưởng môn đại thúc hiểu được phần nào tấm lòng của hắn mà giúp hắn luyện chế một viên Phục Nguyên Đan!"

Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy nheo mắt, Nguyên Sơ này nhìn như đang khoe khoang nhưng kì thực nói năng rất cẩn thận, làm y có chút hoài nghi. Nhưng trên người Nguyên Sơ quả thật không có bất cứ dấu tích nào giống như bị đoạt xá cả. Chẳng lẽ đúng là muội muội đáng thương của y hiển linh giúp con bé suy nghĩ thông suốt trong một đêm?

Trưởng lão ngồi phía bên trái có chút không vui nói

"Hàn Kiếm Phong chủ, chưởng môn thân là chủ nhân của cả một tông môn, sao có thể đi luyện đan giúp một phế nhân không rõ lai lịch..."

Nhưng Vạn Kỳ Thính Phong đã chặn lời ông ta.

"Bản tọa muốn biết tại sao ngươi coi trọng hài tử kia đến vậy?"

Nguyên Sơ nghe vậy ngẩng mặt lên, thẳng thắn đáp.

"Bởi vì hắn xứng đáng! Đại cữu cữu xin hãy tin tưởng con, giúp hắn rồi người tuyệt đối sẽ không hối hận."

Vạn Kỳ Thính Phong nhìn nàng thật lâu, đột nhiên nở nụ cười

"Bản tọa bỗng nhiên thấy có chút hứng thú với hài tử kia, hơn nữa nếu ngươi muốn nhờ, vậy bản tọa đồng ý. Chẳng qua, hình phạt của ngươi sẽ tăng thêm một tháng, bởi vì ngươi vừa mới gọi bản tọa là cữu cữu."

**#Khả: Chắc ổng phạt vì tội lấy quan hệ ra lôi kéo =))

Nguyên Sơ suy sụp cúi đầu.

"Nhớ lấy, sau Khai Sơn Đại Điển phải đi nhận phạt, không được quên!"

"Vâng... Chưởng môn đại nhân..."

***

Bên kia, Tiểu Thu nhìn Dạ Trầm Uyên, nhịn không được lại hỏi.

"Ngươi... thật sự muốn bái tôn thượng nhà ta làm sư phụ vào hội Khai Sơn Đại Điển?"

Dạ Trầm Uyên lúc này đã thay một bộ y phục trắng, tuy rằng vẫn rất gầy, nhưng cả người tinh khí, thần sắc đã dồi dào, nghe Tiểu Thu hỏi vậy, hắn nghiêm túc gật đầu.

"Đúng, sư phụ cũng đã đồng ý nhận ta làm đồ đệ."

Ý nói, Khai Sơn Đại Điển cũng chỉ là một hình thức thông qua.

"Thật đáng thương ..." 

Tiểu Thu nhìn thiếu niên ngũ quan tinh tế có một không hai trước mắt, bất cẩn để lộ suy nghĩ trong lòng.

Dạ Trầm Uyên khó hiểu nhìn nàng

"Tiên tử nói lời này là có ý gì?"

Có thể bái sư phụ của một tông môn sao lại đáng thương?

Tiểu Thu thở dài, nhìn ngó trái phải không thấy ai mới nhỏ giọng nói cho hắn biết.

"Tôn thượng mới sáu tuổi, còn nhỏ hơn cả ngươi, sao có thể làm sư phụ? Không lẽ ngươi nghĩ tôn thượng đã là một Nguyên Anh nên cho rằng tuổi thật của nàng rất lớn à?"

Dạ Trầm Uyên sửng sốt một chút rồi lập tức cười nói

"Ta cũng đã biết sư phụ bao nhiêu tuổi."

"Ngươi biết? Vậy mà ngươi còn...?" Tiểu Thu khiếp sợ nhìn hắn.

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng nghiêm túc nói

"Cho nên ta sẽ mau chóng trưởng thành để có thể bảo vệ người thật tốt."

Lời của hắn khiến Tiểu Thu ngây người. Trước giờ chỉ có sư phụ bảo vệ đồ đệ, làm gì có đồ đệ nào bảo vệ sư phụ?

Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dạ Trầm Uyên, dù bây giờ chỉ một phế nhân hoàn toàn không có linh lực, Tiểu Thu vẫn rất cảm động.

"Ta đột nhiên hiểu ra vì sao tôn thượng bất chấp bị phạt nguy hiểm cũng muốn đưa ngươi trở về, nhận ngươi làm đồ đệ , ngươi và tôn thượng giống nhau... đều là hài tử ngoan."

Nhưng Dạ Trầm Uyên nghe vậy lại căng thẳng 

"Đưa ta về, sư phụ sẽ bị phạt sao?"

Tiểu Thu chưa kịp trả lời Nguyên Sơ đã từ đâu nhảy ra.

"Sao có thể chứ? Chưởng môn đại thúc không nỡ phạt ta đâu!"

Nàng từ trên không nhảy xuống, đáp trước mặt hai người, hớn hở nói

"Tiểu Uyên Uyên, chuyện đan dược đã giải quyết xong, bây giờ ngươi đi Hình Phong Đường báo cáo một chút, sau đó đi Ngoại Sơn Điện ghi danh, mười ngày sau chính là cuộc tranh đấu nhập môn, ta thật mong chờ biểu hiện của ngươi nha!"

Dạ Trầm Uyên thấy nàng từ Chưởng môn điện trở về mà đã xong chuyện đan dược, lòng biết chắc chắn nàng vì hắn đi cầu xin chưởng môn, tim thấy ấm áp, chỉ là lúc này hắn không nói lời khách sáo nữa mà còn rất kiên định đáp.

"Đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người!"

Nguyên Sơ hài lòng nở nụ cười. Tiểu Thu nhìn bọn họ, bỗng thấy Nam Phong Điện ngày trước lạnh lẽo là thế, giờ náo nhiệt không ít. Đỉnh núi vốn thưa thớt linh khí lúc này cũng tràn đầy sinh cơ và sức sống.

Miệt mài tu luyện, chớp mắt đã qua mười ngày.

Qua khoảng thời gian ở chung này, Tiểu Thu càng ngày càng thích Dạ Trầm Uyên. Đứa nhỏ này thông minh tuấn tú, còn khiêm tốn lễ phép, tuổi tuy nhỏ nhưng đã có khí chất ôn hòa vô cùng tự nhiên, thật khiến đối phương yêu quý!

Nên việc đan điền của hắn bị hủy cũng càng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Sao lại có kẻ ngoan độc đến mức xuống tay tàn nhẫn với một hài tử như vậy.

Đáng nói ngày mai là lúc cuộc tỷ thí tông môn bắt đầu, không biết đan dược Dạ Trầm Uyên cần chưởng môn đã luyện xong chưa. Nhưng dù luyện thành công, hắn ăn rồi cũng chỉ có thể khôi phục đan điền mà thôi, mỗi cấp bậc vẫn cần tích lũy dần để lên từng tầng một, như thế chỉ sợ hắn khó mà qua được.

Trong rừng trúc, Dạ Trầm Uyên đang luyện tập Quỷ Tông Bộ pháp mà Lệ Lão giao cho trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, nắm chặt cây kiếm trúc trong tay, dù không có linh lực nhưng vẫn có vẻ quỷ dị khó lường.

Đừng nói chữa trị đan điền xong cấp bậc không thể khôi phục, cho dù trước đó đan điền không thể hồi phục, hắn vẫn sẽ tham gia đại hội tỷ thí nhập môn. Bởi vì đây là con đường duy nhất để chính thức trở thành đệ tử của sư phụ!

Hắn chuyên tâm luyện tập, đáng nói kiếm thuật bộ pháp cực kì thuần thục, vừa nhìn đã biết ngay đây là một đứa trẻ chăm chỉ.

Ánh mắt Tiểu Thu lộ vẻ tán thưởng, nhưng tươi cười bỗng chốc hóa thành lo lắng.

"Bộ pháp này của ngươi không tệ, đối phó người bình thường cũng đủ... Nhưng nghe nói lần này đại hội nhập môn có 2 người đã đạt tới Luyện Khí tầng thứ mười một, một người khác còn là Luyện Khí đại viên mãn, nếu ngươi gặp phải bọn họ, chỉ sợ..."

"Không sao đâu Tiểu Thu cô cô."

Dạ Trầm Uyên luyện xong, xoa xoa trán, ánh mắt trong veo nhìn nàng

"Hễ là tỷ thí thì xác suất xảy ra đều vô cùng lớn, bây giờ lo lắng nhiều cũng không có ích, ta sẽ cố gắng cẩn thận."

"Đúng vậy, vi sư yêu cầu không cao, nằm trong vị trí mười người đứng đầu là được rồi, cho nên Tiểu Uyên Uyên không cần áp lực đâu!"

Nguyên Sơ không biết từ đâu xuất hiện, nàng vừa tới, Dạ Trầm Uyên hai mắt sáng lên, khom người hành lễ.

"Sư phụ!"

Nguyên Sơ gật đầu, lại gần cười hì hì nói

"Các ngươi đoán xem ta mang vật tốt gì về?"

Tiểu Thu kinh ngạc mừng rỡ

"Chẳng lẽ là..."

"Đúng! Chính là thứ ngươi đang nghĩ!" Nguyên Sơ giơ lên một cái bình ngọc trước mặt hai người, trong bình còn truyền ra âm thanh chuyển động lục cục, viên kia đan dược giống như vật sống vậy!

Khó trách người đời đều nói đan dược từ Lục phẩm trở đi là đã có linh tính, quả nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro