Chương 8: Đưa một nam nhân xa lạ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Sơ híp mắt, lui về phía sau một bước, trở lại bộ dáng vô tâm vô phế trước kia, ngược lại còn dạy dỗ hắn.

"Nhưng ngươi đúng là bất cẩn. Thiên Châu là Thần Khí đấy! Thần Khí!!! Sao ngươi có thể dễ dàng lấy ra thế? Hơn nữa Thiên Châu là lớp bảo vệ cuối cùng của ngươi. Cho dù có khả năng nhận chung thì ngươi cũng không nên lấy ra như vậy. Bởi một khi ngươi giao nó cho ai, ngộ nhỡ kẻ đó muốn giết ngươi thì lúc đó ngay cả vật bảo hộ cuối cùng ngươi cũng không còn."

"Nhưng mà..." 

Dạ Trầm Uyên nhíu mày, lại bị một ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đầy thịt của Nguyên Sơ chặn trước miệng. Hắn nhìn nàng đang cười vui vẻ xích lại gần mình, mắt nàng nhìn hắn lóe sáng.

"Không nhưng nhị gì cả, nếu ngươi thật sự cảm kích ta như vậy thì sau này, nếu ngươi tìm được một vật cứ đem nó cho ta là được?"

Dạ Trầm Uyên nóng lòng hỏi: 

"Là vật gì vậy?"

Nguyên Sơ sờ cằm cười nói: 

"Là một cái gương, gọi là Túc Kính. Nghe nói, chỉ ai có được Thiên Châu mới có thể tìm thấy nó, nhưng cũng là Thần Khí đấy! Về sau ngươi tìm được, chắc sẽ không nỡ cho ta đâu nhỉ?"

"Làm gì có chuyện đó?" Dạ Trầm Uyên vội vàng phản bác

"Chỉ cần là vật người muốn ta đều sẽ tặng cho người hết!"

Nguyên Sơ vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt cười như có như không.

"Nếu đã vậy ta phải cám ơn ngươi trước!"

Trong lòng có chút xúc động, cũng có chút áy náy. Kiếp trước tranh đoạt cả đời vẫn không cướp được nó, kiếp này hắn lại cam tâm tình nguyện đồng ý tặng cho nàng như vậy, xem ra sau này vẫn nên tốt với hắn một chút.

Dạ Trầm Uyên tìm đủ những thứ hắn cần xong, Nguyên Sơ mới nhớ tới một chuyện quan trọng, đó là nàng biết tìm ai luyện đan đây?

Thấy Nguyên Sơ rầu rĩ, Dạ Trầm Uyên hiểu chuyện nói.

"Muộn một chút cũng không sao, với người tu đạo như chúng ta bất cứ nào tình cảnh nào cũng đều là rèn luyện, tạm thời ta cũng không vội."

Nguyên Sơ lắc đầu.

"Vạn Kiếm Tông quy tắc rất nghiêm ngặt, nếu bỏ lỡ Khai Sơn Đại Hội tức là ngươi lại phải đợi ba năm. Không cần lo, ta biết tìm ai luyện đan rồi!"

Dạ Trầm Uyên hơi do dự, bởi vì đan dược hắn cần luyện chế là một đan dược Lục phẩm, mà toàn bộ Chư Thiên Giới, vượt qua Lục giai Luyện Đan Sư cũng chỉ có chưa tới mười người.

Hắn thực sự không muốn làm phiền Nguyên Sơ quá nhiều. Nhưng Nguyên Sơ lại là người đã nói thì sẽ làm. Sau khi hạ quyết tâm, nàng cười xấu xa, cướp sạch dược điền không để lại gì rồi mang Dạ Trầm Uyên hướng về phía Vạn Kiếm Tông mà bay đi.

Nếu nàng nhớ không lầm, chưởng môn đại thúc của Vạn Kiếm Tông không phải vừa hay là Lục giai Luyện Đan Sư sao?

***

Vạn Kiếm Tông

Nguyên Sơ đến trước tông môn, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị chưởng môn gọi đến giáo huấn một trận.

Trong đại điện, chưởng môn uy nghiêm lạnh lùng cùng hai vị trưởng lão ngồi trên cao, chuẩn bị tam đường hội thẩm.

"Ngươi còn biết đường quay về sao?"

Chưởng môn đại thúc dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, trong vẻ anh tuấn đó lộ ra một chút tao nhã, nhìn qua cũng chỉ mới hai mươi ba mươi tuổi. Nhưng trong giới tu tiên không có khái niệm 'xấu', nên kể cả lúc người tức giận cũng không khác gì cảnh đẹp ý vui.

Đối mặt chuyện này, kiếp trước Nguyên Sơ đã tích lũy đủ kinh nghiệm. Vậy nên nàng vừa vào đã vội vàng nhận sai, thái độ vô cùng thành khẩn.

"Con sai rồi, con không nên chạy loạn khắp nơi, con không được quên Nguyên Anh của mình là nhờ thúc đẩy, căn cơ không vững, dễ bị tẩu hỏa nhập ma, còn dễ bị kẻ tu tà giết để luyện đan, con sai rồi! Chưởng môn đại thúc có thể đừng giam con lại được không?"

Nàng một phen nói xong, dứt khoát chặn họng toàn bộ những lời giáo huấn của chưởng môn.

Vạn Kỳ Thính Phong hơi nhướn mày xoa cằm, cẩn thận quan sát tiểu nữ oa trước mặt thành đang thật tóm chặt lỗ tai quỳ trên mặt đất.

"Cái tính tình này của ngươi..."

Nguyên Sơ biết linh hồn mình đã hoàn toàn dung nhập, không hề sợ người khác phát hiện nàng đoạt xá(1) , nghiêm túc nói.

(1)Đoạt xá: Chiếm lấy thể xác. Là hình thức một chân hồn mạnh mẽ, tìm thấy một thân xác phù hợp với mình rồi tìm mọi cách để đẩy thần thức (gồm trí não và linh hồn) của nguyên chủ ra rồi dung nhập chân hồn mình vào đó (Xá: xác)

"Mấy ngày trước là ngày giỗ mẫu thân đại nhân, con nửa đêm thương tâm quá mức khóc ngất đi, tỉnh lại cũng cảm thấy chắc chắn mẫu thân không hi vọng con cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lòng nặng trĩu, cho nên con quyết định thay đổi hoàn toàn, mỉm cười với thế gian, làm lại cuộc đời."

Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy tuy kịp thời nén lại ý cười, nhưng hai vị trưởng lão bên cạnh y lại không nhịn được bật cười.

Người thì vẫn là người kia, nhưng đột nhiên tính tình thay đổi, cũng rất thú vị.

Vạn Kỳ Thính Phong nghiêm mặt nói.

"Hồ ngôn loạn ngữ có còn ra thể thống gì không? Tự ý rời khỏi tông môn mấy ngày không về, bản tọa phạt ngươi..."

Nguyên Sơ trong lòng chấn động, vội dùng đôi mắt mèo sáng ngời trong veo không chớp mắt nhìn Vạn Kỳ Thính Phong, rõ ràng là đang lấy lòng!

Vạn Kỳ Thính Phong thấp giọng ho khan một tiếng. Sao có cảm giác hôm nay Tiểu Nguyên Sơ như vậy khiến y không nỡ phạt đây?

Y nghiêm mặt lại.

"Vậy phạt ngươi đi Tư Quá Nhai sám hối một... ngày. Coi như cảnh cáo!"

Hai vị tả hữu trưởng lão bên cạnh chưởng môn đều bất mãn nhìn y. Bình thường không phải đều phạt một năm sao? Một ngày mà cũng gọi là trừng phạt? Chưởng môn hôm nay phá lệ ư?

Chưởng môn nói ra xong cũng tự thấy hối hận, nhưng Nguyên Sơ hai mắt sáng lên, vội vàng hành lễ hô to

"Cám ơn chưởng môn đại thúc, con biết chưởng môn đại thúc nhất định là thương con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không cha không mẹ vô cùng đáng thương mới thiên vị con như thế, con nhất định sẽ thành thật sám hối, không để chưởng môn khổ tâm."

Một câu của nàng khiến chúng đại thúc không còn lời nào để nói, tiểu bà cô này thật sự không bị đoạt xá đấy chứ?

Không chờ bọn họ sinh nghi, Nguyên Sơ đã tỏ ra vô cùng hối lỗi.

"Cơ mà lần này ra ngoài con còn mang theo một người trở về..."

"Làm càn!" Vạn Kỳ Thính Phong giận đến tái mặt

"Quy định Tông môn ngươi hẳn là không quên, sao có thể tùy tiện dẫn người vào núi? Trục xuất đi!"

"Đừng đừng đừng!" Nguyên Sơ vội vàng nói

"Con sẽ để hắn vào núi theo quy củ. Qua vài ngày nữa chính là Khai Sơn Đại Điển, cứ để hắn thi đấu cùng đệ tử mới nhập môn. Mà con cũng đặc biệt vừa mắt hắn, con muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng đồng ý rồi. Vừa hay lúc Khai Sơn Đại Điển, các Nguyên Anh khác đều có thể thu nhận đồ đệ, nhưng loại Nguyên Anh nửa vời như con, chỉ cần là người hiểu chuyện một chút chắc chắn sẽ không chịu đến bái nhận... Chưởng môn đại thúc, hôm đó người sẽ nhẫn tâm giương mắt nhìn con rơi vào thế khó xử sao?"

Nguyên Sơ nói xong, chu môi ngồi trên mặt đất vẽ lấy tay vòng vòng mấy cái, cái dáng vẻ bé nhỏ kia đáng thương biết bao.

Vạn Kỳ Thính Phong hận không thể che mắt lại. Sao thế này? Y phát hiện ra mình đứng trước vật nhỏ đáng yêu kia lại không tài nào hạ quyết tâm mà nghiêm khắc với nàng được, việc này làm thế nào mới đúng đây?

Nguyên Sơ khổ sở nói.

"Cả Nam Phong Điện mẫu thân chỉ để lại Tiểu Thu bằng lòng chăm sóc con, người khác đều không muốn đến hầu hạ một đứa con nít. Khắp ngọn núi to như vậy nhưng ngay cả người chơi cùng con cũng không có. Vậy mà mới yêu cầu chút xíu thế cũng bị người cự tuyệt, đúng là không có tình người..."

Câu cuối nàng nói bằng giọng rất nhỏ, nhưng là chưởng môn đại nhân sao có thể không nghe thấy được? Y cũng thầm cảm thấy thương tiếc, dù sao trước nay Nguyên Sơ quả thật một thân một mình, tuổi còn nhỏ đã sống nội tâm. Vì thế không đợi các trưởng lão kịp ngăn cản, y đành bất đắc dĩ gật đầu.

"Được rồi được rồi, đợi lát nữa đưa hắn đi Hình Phong Đường kê khai danh tính. Nếu quả thật chứng minh được hắn chỉ là người bình thường, vậy Khai Sơn Đại Điển ngày đó, ngươi muốn nhận đồ đệ thì cứ nhận đi."

Về phần tiểu tử đáng thương kia bái Tiểu Nguyên Sơ làm sư phụ, chắc chắn sẽ không học được cái gì ra hồn. Thôi không sao, khi nào rảnh y sẽ giúp chỉ điểm một chút cũng được .

Nguyên Sơ lúc này mới nhảy dựng lên, cười xán lạn.

Nguyên Sơ mặt dày vô sỉ được voi đòi tiên như thế quả nhiên khiến Vạn Kỳ Thính Phong thật mất hứng.

---------------------------------------

#Khả: Oa chưởng môn đại thúc của ta =))) 

P/s: không hiểu sao mấy nay không đăng được file .png nên đành đăng tạm .jpg, tất nhiên chất lượng ảnh sẽ bị giảm nhiều nhưng các nàng thông cảm dùm =)) Yêu **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro