Chương 5: Nam chủ đại nhân khi còn nhỏ!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Đối với người tu tiên mà nói, tu vi chính là mạng của hắn cho nên sau khi phát hiện đan điền của mình bị tiểu nam hài chưa được mười tuổi làm hao tổn, không màng bản thân mình chật vật ra sao liền xông tới chỗ tiểu nam hài đá bay hắn nằm trên mặt đất.

            Tiểu nam muốn phản kích nhưng đan điền bị hủy, không có linh lực, hắn ngay cả Thiên Châu còn không mở được chứ nói gì đến lấy đồ vật bên trong. Hắn rõ ràng đã trở thành người phàm.

            Hắn chống tay muốn bò dậy nhưng lại bị bạch y nam nhân phẫn hận đạp xuống, nhất thời lại phun ra một ngụm máu tươi.

           Bạch y nhân một bên giẫm một bên rống giận!" Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi dám làm ta bị thương, còn hại ta bị giảm tu vi? Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn!"

           Hắn không cần dùng linh lực nhưng sức lực cũng hơn người bình thường gấp mấy lần, cả thân hình tiểu nam hài bị hắn giẫm ngập trong bùn, thân thể đau đến tựa như không còn là của mình.

          Tiểu nam hài cắn răng không rên một tiếng, hai mắt chỉ nhìn chằm vào mấy thi thể cách đó không xa, ngón tay nắm chặt cắm sâu vào bùn.

          Hắn bị gia tộc trục xuất, vì nhờ những người này nhận nuôi mà hắn mới không bị chết ở đầu đường xó chợ. Nhưng rồi họ cũng vì hắn mà chết....Mà hắn, dùng hết toàn lực cũng không thể trả thù ngược lại đan điền còn bị hủy trở thành phế nhân!

          Hắn rất hận! Nếu hắn còn có thể sống, hắn nhất định khiến cho những người khinh thường hắn, tổn hại hắn, một người cũng không bỏ qua, nếm trải gấp mười lần đau khổ mà hắn phải chịu.

         Bạch y nam nhân phỉ nhổ, phát tiết một lúc lâu mới rút trường kiếm ra nhắm thẳng cổ nam hài âm ngoan nói:

         "Nếu có thể ta rất muốn lọc da róc thịt ngươi làm thành con rối, cứ như vậy giết ngươi vậy là tiện nghi cho ngươi rồi, đi chết đi!"

         Tiểu nam hài gian nan ngẩng đầu liền nhìn thấy hàn quang mà lưỡi kiếm của bạch y nam nhân đâm thẳng xuống.

          Đồng tử mắt hắn co rụt lại, hô hấp ngừng lại theo bản năng...

        Nguyên Sơ hưng phấn cưỡi một đoàn mây đen đi tới thì phát hiện tình cảnh này, nàng nhất thời không nghĩ tới một Dạ Trầm Uyên sau này hào quang muôn dặm cũng đã có một ngày thảm như vậy. Khi nhìn bạch y nam nhân đang giơ kiếm muốn giết hắn nàng đột nhiên nổi giận! Dạ Trầm Uyên nếu muốn chết thì cũng phải chết dưới tay đại BOSS là nàng, tên tiểu lâu la này là ai mà giám cướp đầu người với ta!

         Cho nên không cần suy nghĩ! Nàng liền ném một đạo linh quang qua.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suphu