(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vân Thịnh xù lông hận không thể có được thuật ẩn thân.

"Hệ thống, tôi đổi thêm một giờ nữa!" Cậu tính toán một phen rồi nhịn đau nói.

Hệ thống công chính nghêm minh: "Khoảng cách đổi quá ngắn, cần ba mươi giây để làm lạnh thời gian."

Mạc Vân Thịnh: "#@!%&" đừng nói là bao mươi giây, một giây thôi cũng làm cậu điên lên rồi á!

Hệ thống: "Còn mười lăm giây."

"!!!" Mạc Vân Thịnh đã không còn tinh lực để chú ý đến phó quan đang bị bắt đi, cậu ôm đầu vội chạy vào phòng tắm.

Lần trước biến thân, rất đau.

Cậu chạy nhanh như bay, nhưng không so được với lực cánh tay như sắt của Lạc Hàn Diễn, Boss chỉ cần giơ tay đã tóm được cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay thiếu niên sắp chạm vào được của phòng tắm thì lại bị kéo trở về vào lồng ngực dày rộng ấm áp.

Chỉ mới giơ tay Nhĩ Khang* với phòng tắm, Mạc Vân Thịnh liền khóc không ra nước mắt.

Này thì.... Làm sao bây giờ.

"Tước gia, tôi muốn đi WC, meo meo meo! Mau thả tôi ra!" Mạc Vân Thịnh nôn nóng liền nói ra song ngữ thông dụng.

Lach Hàn Diễn nhìn chằm chằm Mạc Vân Thịnh, cuối cùng cũng buông tay.

Giống như một cơn gió xoáy, Mạc Vân Thịnh nhay vào phòng tắm, cậu khóa mạnh cánh của vào giây cuối cùng rồi biến thân. Cơn đau nhói từ tim dần lan ra toàn thân, cậu ôm đầu ngồi xổm vào một góc, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra và cậu đã biến thành con mèo tròn vo.

Lần đâu tiên biến thân mà đau như vậy, giống như khoét một miếng thịt. Lần này phá lệ nhẹ nhàng hơn chút. Mạc Vân Thịnh cuộc tròn trong bồn tắm, lặng lẽ đếm số, móng vuốt ôm đuôi khảy tới khảy lui "27, 28, 29..."

Một giây cuối cùng, trên người cậu lại phát ra luồng ánh sáng trắng mờ nhạt một lần nữa, thành công tăng thêm một giờ biến thành người. Mạc Vân Thịnh thầm thở phào, nhìn vào gương, hơi ngạc nhiên vuốt ve khuôn mặt.

Cảm giác trơn mịn bóng loáng này....

Cậu sờ mu bàn tay, vẻ mặt vi diệu. Vì tình huống đặc biệt lần trước nên cậu không có thời gian chú ý bản thân khi ở hình dáng con người. Lúc này cẩn thận quan sát, liếm móng vuốt không được, cảm thấy toàn thân lạnh căm căm. Thật là không quen. Cậu rối rắm vài giây, sửa lại vẻ mặt, sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm.

Lạc Hàn Diễn vẫn luôn an tĩnh đứng chờ, thấy thiếu niên đi ram con ngươi đen nhánh chậm rãi chuyển động, biểu tình cao thâm khó đoán.

Tầm mắt của Boss cực có cảm giác áp bách, Mạc Vân Thịnh nảy ra một chút hoảng loạn khó che giấu. Dường như bị ô đồng* bình tĩnh nhìn thấu hết tất cả, cậu cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi, theo bản năng ưỡn ngực tỏ vẻ mạnh mẽ một chút.

Một tia cười chợt lóe rồi vụt tắt, Lạc Hàn Diễn vươn tay: "Lại đây."

Mạc Vân Thịnh phát hiện ra thái độ và hơi thở của Boss đã thu liễm đã dịu xuống. Cậu mới thấp thỏm dịch qua: "Tước gia."

Thật đáng yêu, Lạc Hàn Diễn nảy sinh ý nghĩ muốn trêu đùa.

"Sợ cái gì?"

Mạc Vân Thịnh: "Tôi...." Chẳng lẽ cậu lại nói muốn được cọ lông sao? Thói quen được hình thành gần đây thật đáng sợ.

Lạc Hàn Diễn cảm thấy thật thú vị, nhìn hình dạng này còn linh động hơn so với hình dạng mèo con. Sờ đầu thiếu niên, có thể nói, y vuốt lông mèo đến độ yêu thích luôn.

Sau khi cọ qua cọ lại một lúc, toàn thân Mạc Vân Thịnh cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Cậu vậy mà đã quên mất chuyện này.

Hai người đứng đối diện nhìn nhau, không khí vừa ngọt ngào vừa lúng túng.

Lạc Hàn Diễn như không có việc gì nắm tay Mạc Vân Thịnh nói: "Kết thúc rồi."

Cho nên? Mạc Vân Thịnh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên.

Lạc Hàn Diễn: "Nghỉ ngơi trước đi."

Mạc Vân Thịnh tút tay về nói: "Tước gia, chẳng lẽ ngài không nghi ngờ tôi sao?"

"Nghi ngờ cái gì?" Lạc Hàn Diễn ghé mắt nói, đem con người đang muốn tự do bay lượn này kéo trở về.

"Tôi...."

Mạc Vân Thịnh vò đầu bứt tai, tầm mắt mờ mịt nhìn qua. Trong vòng một tiếng, có cách nào có thể soát được độ hảo cảm rồi an toàn rút lui đây?

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn tối sầm lại, kéo người bước nhanh vào phòng ngủ chính.

Đi vào phòng ngủ chính, Mạc Vân Thịnh ngược lại thả lỏng cơ thể, ở trong không gian tràn ngập hơi thở quen thuộc, làm mèo nhỏ có cảm giác an toàn.

"Tước gia, nơi này..." Biểu tình rất cẩn thận, nhưng lúc này Mạc Vân Thịnh lại muốn hóa về nguyên hình, lấy quả cầu nhung mang lên trên giường mà lăn lộn.

Lạc Hàn Diễn: "Về sau em ở đây với tôi."

Mạc Vân Thịnh kinh ngạc đến ngây người. Giờ cậu còn chưa tìm một lý do để kim thiền thoát xác.

Cậu nhìn về phía cánh cửa một cách bối rối, nếu sự thật được phơi bày thì tổn hại rất lớn, vẫn nên chạy trốn để khỏi có phản ứng dây chuyền. Nhưng mà, cậu còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng thì Lạc Hàn Diễn đã chặt đứt đường lui của cậu. Thân ảnh cao lớn có tính xâm lược gấp mười lần, đôi mắt vốn đã lạnh thấu xương giờ lại càng sâu không thấy đáy, Boss chỉ tiến lên phía trước một bước, đã dồn ép Mạc Vân Thịnh suýt nữa xù lông. Không giống như cảm giác khi là cục bông nhỏ, giờ phút này Bos trông rất nguy hiểm. Lông tơ của Mạc Vân Thịnh dựng ngược, chỉ có thể từ từ lùi lại phía sau, tránh né uy áp cường đại của giống đực.

Anh ta là một con sư tử sao!

Lạc Hàn Diễn từng bước tiến gần, thẳng đến khi thiếu niên không còn đường lui lưng kề sát vào cánh cửa.

"Em, không muốn hửm?" Tiếng nói của Boss trầm thấp từ tính, cố tính dán lên vành tai của thiếu niên, ý vị vừa thành thục vừa gợi cảm.

"Tước gia ngài là đại anh hùng, tôi không xứng..."

Lạc Hàn Diễn nhéo cằm thiếu niên, cưỡng bách cậu ngẩng đầu, đè thấp hơi thở: " Chúng ta có hôn ước," canh tay trụ ở trên cửa, "Tôi là nam nhân của em." Lời nói vừa dứt, Lạc Hàn Diễn cùng Mạc Vân Thịnh chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở triền miên, không khí pha chút ái muội.

Mạc Vân Thịnh cứng đờ.

"Hệ thống cánh tay tôi có phải bị đông cứng rồi không? Anh ta đang muốn đừa giỡn lui manh với tôi hả?"

Hệ thống: "Số liệu cho thấy, Boss muốn làm cậu á."

"!!!!" Mạc Vân Thịnh: Đậu xanh rau má nhà anh, đâu là tiết tấu muốn mạnh mẽ cường bạo "ưm a" tôi đây mà.

Hệ thống: "Cậu là vợ của anh ta, chồng muốn chạm vào vợ là chuyện bình thường. Đúng rồi, cậu muốn dùng vâth phẩm tình thú tiểu bao không?"

Mạc Vân Thịnh bị bắt não bổ, rồi não nó nứt ra luôn. Mau buông tui ra, tui là chú mèo mạnh mẽ đạp trai, không muốn gả cho đàn ông đâu!

Ngay sau đó, cậu hoàn toàn ngu luôn, cái thứ ấm áp ngoài miệng cậu là, là cái gì thế?

Mạc Vân Thịnh hoàn toàn nổ tung, toàn thân cứng còng, mắt meo trong veo tròn xoe trừng lớn, đồng tử đen nhanh như thach lập tức co lại thành mảnh hẹp.

Meo meo meo!!

Theo bản năng liền nhảy về phía sau, nhưng liền đụng vào cánh cửa chẳng những không thể thoát ra, ngược lại bị dội lại giống như viên đạn nhào vào lồng ngực.

"Meo, ô ô.... Ưm...."

Khi môi thiếu niên khép mở phát ra tiếng uy hiếp, người đàn ông lại càng nhiệt tình nghenh đón nụ hôn của vợ yêu. Không hề lướt qua hay ngừng lại, đầu lưỡi chui vào trong khoang niệng càn quét qua lại, mút lấy đầu lưỡi có gai ngược, ma xát răng năng có chút bén nhọn. Y cầm tay nhỏ đang vùng vẫy vuốt ve qua lại, một tay khác vuốt ve chiếc cằm của thiếu niên, khiến cho cậu thả lỏng.

Thân hình Boss đĩnh bạt, ngâp tràn mạnh mẽ. So với mèo nhỏ thì to lớn hơn nhiều, Mạc Vân Thịnh giãy giụa đều bị trấn áp một cách nhẹ nhàng. Cơ hồ không có năng lực phản kháng, đã bị đè lên cửa đón nhận nụ hôn nóng bỏng từ Boss. Tê dại từ đầu lưỡi đến thẳng đại não, ngọn lửa từ đôi môi chui vào trong cơ thể cửa cả hai. Mạc Vân Thịnh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi giữa đại dương mênh mông lên xuống. Cậu chưa từng tiếp xúc với lửa nóng như này bao giờ, cậu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tứ chi mềm nhũn. Cả người đều hít thở không thông dẫn tới mệt lả.

Cứu, cứu mạng!

Có lẽ phát hiện ra cậu sắp tắc thở, Lạc Hàn Diễn rút lưỡi lại, trước khi tách ra dùng sức mút một cái vào cánh môi sưng đỏ.

Hai người đều thở hổn hển, khác với ánh mắt sâu thẳm tràn ngập tiến công của Lạc Hàn Diễn, Mạc Vân Thịnh tưởng bản thân sắp tan biến mất tiêu rồi. Trên mặt nóng đến khó chịu, hơi thở cũng không đều đặn, cậu kề sát lên cửa bám vào cánh tay Lạc Hàn Diễn dề phong khỏi té ngã.

Cậu ngốc lăng sững sờ nhìn Boss. Có vẻ như là sợ đến choáng váng.

Thiếu niên hai má đỏ hồng, ánh mắt mờ mịt mông lung, nhìn như say khướt, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa thẹn thùng khiến người ta yêu thích. Lạc Hàn Diễn nhìn mèo con vừa mềm mại vừa đáng yêu, ánh mắt y tối sầm, sâu trong đồng tử hiện lrrn vẻ khát vọng càng đậm hơn, dần dần hình thành một mảng đen tối sương mù.

"Nghỉ ngơi đi." Lạc Hàn Diễn bế ngang vị hôn thê chân đã nhũn ra đến bên giường

Giường....

Bạo cúc???

Mạc Vân Thịnh từ trong hoảng hốt bình tĩnh lại, cậu bật dậy. Lần này cậu vùng vẫy mạnh hết sức, khiến Boss không trở tay kịp.

Hai tay Lạc Hàn Diễn mở rộng, trực tiếp áp chế cậu từ trên xuống: "Muốn rời khỏi sao?"

"Cho tôi lý do."

Tuy lúc này Lạc Hàn Diễn rất muốn nuốt người này vào bụng, nhưng y không muốn dọa cậu chạy mất.

Mạc Vân Thịnh vắt óc nghỉ lý do nửa ngày trời: "Tôi, tôi có độc!"

Lạc Hàn Diễn: ".........."

Sau đó, gương mặt của Tước gia lạnh băng, y đem người kéo tới: "Đi."

Mạc Vân Thịnh bị kéo rất muốn tức giận.

"Làm cái gì hả?"

"Giải độc." Ánh mắt Lạc Hàn Diễn ám trầm, thân thể mèo con không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa khi biến hình không có vấn đề.

Mạc Vân Thịnh khóc không ra nước mắt: "Tước gia, chờ một chút."

Bị chiê,s tiện nghi chưa kịp phát hỏa, giờ là lúc suy nghĩ đến vấn đề khác sao.

Mạc Vân Thịnh cắn môi, cắn mu bàn tay, cuối cùng đưa ra quyết định: "Tước gia, ngài nghe tôi nói đã, tôi không có bị sao hết. Sau khi trúng độc thân thể tôi xảy ra biến dị." Hít sau một hơi: "Có năng lúc kỳ quái."

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn chợt lóe, giả bộ như không biết: "Em có năng lực gì?"

"Biến thành thú nhỏ." Mạc Vân Thịnh hối hận: "Chính là thân thể bị nhiễm trùng, ngài mà tới gần tôi có thể bị trúng độc chết. Ngài là anh hùng, là trụ cột của người dân. Đế Quốc cần ngài. Mà tôi, tôi sẽ xin bệ hạ hủy bỏ....."

Lời nói cong chưa dứt, Mạc Vân Thịnh lại một lần nữa bị hôn môi.

Lần này, động tác Lạc Hàn Diễn rất thô bạo, thậm chí có thể coi là gặm cắn, Mạc Tiểu Miêu bị cắn mấy cái nhịn không được mà rên lên.

Gặm nửa ngày, Lạc Hàn Diễn từ trên cao nhìn xuống: "Kịch độc đối với tôi cũng vô dụng."

Mới vừa rồi, Lạc Hàn Diễn rất kích động. Bởi vì mèo nhỏ của y đã thẳng thắn nói ra bí mất của thân phân với y, về phương diện khác, y không muốn mèo nhỏ nói tiếp.

Tuyệt đối không, cho phép!

Mạc Vân Thịnh đã không còn lời nào để nói. Nên nói là không hổ Boss bách độc bất xâm sao.

"Không cần nghĩ nhiều." Bàn tay to của Lạc Hàn Diễn ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ, nhẹ giọng nói: "Ngoan ngoãn chờ tới hôn lễ đi."

Mạc Vân Thịnh tức giận: "Tôi đã bị biến dị, về sau không khẳng định có thể duy trì được hình dạng con người."

Lạc Hàn Diễn chỉ vào Tước phủ ngũ tải tân phân*, nói: "Vì em mà tồn tại."

(*) Ngũ tải tân phân: Màu sặc sẽ đa dạng, cảnh tượng rực rẽ lóe mắt.

Mạc Vân Thịnh nhìn theo ngón tay của Lạc Hàn Diễn, đó là khu vui chơi Boss đã làm cho mèo ta. Cậu ngơ ngác nhìn chăm chú, mơ hồ nảy ra cảm giác không ổn, dựa theo sự tình này, giá trọ hòa bình còn chưa xoát đến mãn cấp, thì cậu đã phải kết hôn mọe nó rồi! Còn việc sau kết hôn xảy ra sự tình gì, cậu không có dũng khí để hỏi.

Mạc Vân Thịnh rũ mắt.

"Lạc Tiểu Miêu, dù hình dạng người hay hình dạng thú, em đều chỉ thuộc về nơi này." Thuộc về tôi.

Tiếng nói của Lạc Hàn Diễn khàn khàn, tầm mắt thâm thúy.

Mạc Vân Thịnh từ từ nhìn lên, sau đó trừng lớn hai mắt lắp bắp: "Anh, anh....." Đã sớm biết rồi ư?

Lạc Hàn Diễn vẫn chưa giải thích, chỉ ôn nhu xoa đầu thiếu niên, tư thế vuốt mèo rất đạt tiêu chuẩn.

"Mệt không, đi ngủ đi."

Mạc Vân Thịnh hốt hoảng nằm thẳng cẳng trên giường, hét lớn gọi hệ thống.

"Boss đã biết? Từ khi nào?"

Hệ thống: "Cậu không nên ăn vụng."

Mạc Vân Thịnh: "Sớm như vậy đã bại lộ rồi sao?!"

Cậu còn tưởng mình ngụy trang rất cẩn thận nữa.

Hệ thống không khấu trừ Năng lượng tệ? Đây là đang đùa cậu đúng không?

Hệ thống phát hiện có người đang chửi thầm: "Cậu không ở trước mặt anh ta biến thân, nên việc Boss đoán ra là không tính."

Một người một hệ thống đang giao lưu với nhau, cả người Mạc Vân Thịnh lóe lên ánh sáng, biến thành cục bông. Bên cạnh, đồng tử Lạc Hàn Diễn hơi co lại.

Hệ thống đúng lúc lên tiếng: "Ký chủ bị phát hiện biến thân, khấu trừ mười điểm Năng lượng tệ!"

Mạc Vân Thịnh: ".........." Hệ thống, miệng ngươi thật tiện.

Về phần Lạc Hàn Diễn nhìn trực tiếp ở trước mắt, Mạc Vân Thịnh không biết nên dùng cách nào để đối mặt với đối phương.

----------------------

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro