(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vân Thịnh ghé lên bàn tay của Boss, một mặt hưởng thụ một mặt nghe lén, âm thầm khoe khoang. Đương nhiên là không tìm thấy, vì cậu đang ở ngay trước mặt mà. Dù có lật tung cả tinh cầu này thì đều vô dụng. Chính là không biết cảm nhận của Lạc Hàn Diễn có bao nhiê thay đổi lớn, để ý sâu đến đâu. Bất quá, phó quan quả nhiên thương nhớ cậu. Nói vậy, so với Tước gia, vị này mới lo lắng nhiều nhất đi.

Hệ thống yên lặng thở dài: Haizz, ssungs là ngốc bạch ngọt.

Tay vuốt ve túm lông nhỏ hơi rối trên đầu mèo, chọ chọc cái tai nhọn đang dựng thẳng, Lạc Hàn Diễn rũ mí  mắt, che lại ánh mắt thâm thúy đang hiện lên ý cười.

Tiểu gia hỏa đây là đang đắc ý?

"Thu hồi đội ngũ lại." Lạc Hàn Diễn phân phó.

Phó quan ngẩn ra, vội nói: "Tước gia, gian tế của Liên Bang bị giết không chứng cứ, manh mối của phu nhân liền chặt đứt ở đây." Nhất định phải tìm ra được cậu ta.

Không tìm? Mạc Vân Thịnh sủng sốt. chẳng lẽ mọi việc trước kia cậu làm đều không công sao? Liền đây là tính toán từ bỏ?

Quả thực lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối không có một người bạn!

Bị cái đuôi quăng một cái, Lạc Hàn Diễn nhịn cười, lòng bàn tay vỗ vỗ thân thể nhỏ đang cứng đờ: "Tình huống không rõ, phái bộ đội đặc nhiệm âm thầm tra xét. Nói viện nghiên cứu mau chóng làm ra thuốc giải." Nói xong lời cuối, sắc mặt anh trầm trầm, ngón tay ở phía sau lưng mèo vuốt ve.

Nguyên lai là vẫn để ý sao, không uổng công mình nỗ lực. Mạc Vân Thịnh vừa lòng.

"Vâng." Phó quan xẹt qua u ám, chớp mắt biến mất. Đem một chồng kẹp đi tới: "Tước gia, đây là văn kiện ngài cần."

Lật xem vài cái, Lạc Hàn Diễn cất tiếng nói, âm thanh khàn khàn, giọng điệu làm kẻ khác sợ hãi: "Phái nhóm người điều khiển cơ giáp HU đến khu Phỉ Bí Nhĩ đề phòng. Liên Bang, quá rảnh rỗi rồi."

"...Vâng, Tước gia." Phó quan âm thầm nắm chặt tay.

Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia bên ngoài xin chỉ thị: "Tước gia, người đến để thiết kế nhà cho vật nhỏ đã tới."

"Để đó tôi xem sau, cậu đi trước đi, ngày mai lại tới." Ánh mắt Tước gia hơi sáng lên, cho phó quan lui xuống.

Phó quan rời đi, quản gia dẫn hai vị phun trách cùng với một người mặc tây trang tiến vào thư phòng, cung kính nói: "Tước gia!"

Lạc Hàn Diễn mặt vô biểu tình, xem kỹ ba người. Xẹt qua chòm râu của Mạc Tiểu Thịnh, vuốt ve lông xù mềm mại trên móng vuốt.

Rõ ràng là một người đàn ông cao to, nhưng ở trước mặt Lạc Hàn Diễn lại như chim cút, người đàn ông râu quai nón thấp thỏm nắm chặt lưng quần, lau sạch tay đã mướt mồ hôi: "Tước, Tước gia? Ngài có gì cần phân phó, chúng tôi nhất định toàn lực làm theo!" Lúc sáng sớm được Tước gia mời đến, bọn họ kinh hỉ đến mức hôn mê. Hiện giờ mặt đối mặt, càng kích động không nói lên lời.

Lạc Hàn Diễn quét mắt nhìn ngời đàn ông tay đầy vết chai, lại nhìn về phía tây trang: "Nhà sinh vật học?"

Mạc Vân Thịnh rời bàn tay to, hơi cúi thấp người nằm sấp ở góc bàn, hai chân nhỏ làm tổ phía trước. Lạc Hàn Diễn tìm nhà sinh vật học là vì cậu? 

"Đúng vậy, giống như vị tiên sinh bé nhỏ đáng yêu này, hiện tại nó đang có chút nhạy bén, thân thể vẫn tùy thời vẫn duy trì tư thế công kích và có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào." Sinh vật học nhữ khí tự tin nói, tầm mắt nhìn Mạc Vân Thịnh hàm chứa nhàn nhạt ý tứ yêu thích.

Bình tĩnh nhìn Mạc Vân Thịnh hồi lâu, Lạc Hàn Diễn vừa long gật đầu, bắt đầu cùng ba người trao đổi về việc trung tu lại Tước phủ. Lúc này, cứ mỗi khi nhà sinh vật học cùng kiến trúc sư trao đổi thảo luận về các phương án sẽ đều bị Lạc Hàn Diễn lấy đi, dò hỏi ý kiến Mạc Vân Thịnh. Người phụ trách là kiến trúc sư hoàn toàn không thể lý giải được. Nhưng nhà sinh vật học lại che giấu một ít yên tâm cùng tán thưởng.

"Thích loại nào?" Lạc Hàn Diễn rũ mí mắt.

Hỏi tôi hả? Mạc Vân Thịnh không dám tin tưởng, nhưng đáy lòng lại nhảy nhót, cái đuôi lơ đãng lắc lư nhẹ nhàng.

Đem hết thảy sự việc vừa diễn ra vào tầm mắt, Lạc Hàn Diễn lần nữac thấy giọng: "Thích loại nào?"

Khẳng định khi còn nhỏ Boss đã khiếm khuyết sự yêu thương, nếu có thể trở về tiểu ấu thơ, thì giá trị hòa bình chắc tăng lên 1-2 điểm nhỉ. Mạc Vân Thịnh tự hỏi xong, nghĩa vô phán cố* giơ chân nhỏ vỗ vào tấm ảnh chụp có màu sắc rực rỡ nhất.

(*)Nghĩa vô phán cố: làm việc nghĩa không chùn bước.

Mong vuốt lông xù đang đè lên tấm ảnh chụp có kiến trúc kỳ lạ, màu sắc quỷ dị, nhìn lâu sẽ hoa mắt chóng mặt. 

Biểu tình Lạc Hàn Diễn nháy mắt cứng đờ.

Nhà phụ trách đổ mồ hôi hột định lên tiếng ngăn cản, thì nhà sinh vật học lại gật đầu tán dương: " Tiểu gia hỏa có ánh mắt thực tốt, hoàn cảnh như vậy có thể gia tăng sự vui vẻ, rất có lợi cho sức khỏe của mèo con."

Trầm mặc năm phút, nhà phụ trách đã đứng ngồi không yên, Lạc Hàn Diễn cắn chặt răng đưa ra lựa chọn

"Chọn, cái, này."

 Đem công việc cụ thể giao cho quản gia, Lạc Hàn Diễn bế mèo nhỏ đanh nhàn nhã lên xe huyền phù*. Ở trên xe trầm mặc một lát, bắt đầu giới thiệu phong cảnh đường phố. Phảng phất đem Mạc Vân Thịnh trở thành nhân loại mà nói chuyện với nhau.

(*) Huyền phù: nghĩa là lơ lửng

     Xe huyền phù: nghĩa là xe bay lơ lủng trên không trung

Mạc Vân Thịnh: Thái độ của Boss không đúng lắm, là bởi vì chưa từng nuôi dững sủng vật sao?

Cậu rối rắm một lát, cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc khi nhân loại cô đơn quá lâu, sẽ theo bản năng tìm người nói chuyện, con sen cũng thường xuyên nói chuyện với cậu, thậm chí còn nghe những mẩu chuyện cười rồi kể cho cậu nghe. Sau khi kể chuyện cười xong, con sen sẽ bình thĩnh nhìn cậu, kiên nhẫm chờ cậu đáp lại. Cong cậu sẽ chủ động cọ cọ một chút, con sen liền sung sướng đi làm cá khô nhở cho cậu.

Mạc Vân Thịnh nhìn nam nhân, cuối cung dưới cái nhìn của đối phương, cậu thấp giọng "Meo." một tiếng.

Thần sắc Lạc Hàn Diễn nháy mắt nhu hòa, dung kỹ năng " Sờ đầu sát*", thành công đạt đưỡ thành tựu xoa đầu mèo.

(*) Sờ đầu sát: Là từ ngữ thường dùng trên, đầy đủ của câu là "sờ đầu một cô và giết cô ấy trong vài giây" có thể gọi là ký năng niết bàn. Là hành động an ủi khi cô gái lo lắng, buồn phiền.

Xe huyền phù dừng ở một tòa nhà có kiến trúc trang nghiêm, Lạc Hàn Diễn nói: "Nơi này văn phòng chính phủ, chuyên xử lý hộ khẩu địa phương của các công dân tinh tế."

Mạc Vân Thịnh nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất.

Đường đường là Tước gia tới nơi này làm gì?

Ôm mèo nhỏ, Lạc Hàn Diễn đi qua đường chuyên dụng, đi vào phòng khách vip. Dưới ánh mắt sợ hãi của nhân viên, anh chỉ vào Mạc Vân Thịnh, họp tình hợp lý nói: "Cho nó vào hộ khẩu."

Nhân viên tiếp tân "!!!"

Mạc Vân Thịnh mặt đầy mờ mịt. 

Nhân viên tiếp tân muốn khóc: "Tước gia? Ngài nói là...." Cho đọng vật vào hộ khẩu? Vào chỗ nào?

"Lấy danh nghĩa của tôi"

Mắt mèo đen lúng liếng của Mạc Vân Thịnh trợn tròn, bị dọa.

Không cho ai có quyền cự tuyệt, Lạc Hàn Diễn chỉ vào tin tức cơ sở: "Họ tên, Lạc Tiểu Miêu."

Cái tên này quá không có tâm đi! Mạc Vân Thịnh cấp cho Boss ánh mắt đang trợn tròn.

"Cung chủ hộ quan hệ..." Liếc mắt nhìn mèo nhỏ, Lạc Hàn Diễn ánh mắt quỷ dị: "Cha con."

Mạc Vân Thịnh sợ ngây người.

Hệ thống, Lạc Hàn Diễn đang chiếm tiện nghi của ta!!

Đừng nói đến Mạc Vân Thịnh sửng sốt, nhân viên trực tiếp choáng váng. Cậu có phải là đang nằm mơ? Tước gia thế nhưng thừa nhận chính mình lag con trai!! Tương lai chắc chắn là tiểu thiếu gia Tước phủ, người thừa kế duy nhất lại là một con mèo?! Nhân viên tiếp tân ghi tất cả thông tin vào sổ hộ khẩu, suýt nữa thì thăng thiên. Này chính là mèo kiếp trước đã cứu thế giới! Muốn biến thành mèo!

Mạc Vân Thịnh mặt đen thui, cậu bỗng dưng không chấp nhận mình có một người cha thiểu năng trí tuệ.

Thế giới tinh tế hiệu suất làm việc cực nhanh, hơn nữa còn là việc của Tước gia. Chỉ 5 phút tin tức đã thu thập xong, trong tay Lạc Hàn Diễn đã có thêm một con chip hộ khẩu và thiết bị đầu cuối* cá nhân.

(*) Thiết bị đầu cuối: Thiết bị đầu cuối hay tên tiếng anh là Terminal equipment, đây là một thiết bị truyền thông được cài đặt ở 2 đầu dây giúp kết nội hệ thống giao thông mạng. Mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhận.

Từ đây, Mạc Tiểu Thịnh ở tinh tế cũng có thân phận là người.

Tấm tắc hai tiếng, hệ thống vây quanh thiết bị đầu cuối hai vòng: "Hôm nay bắt đầu, cậu liền có gia đình."

Mạc Vân Thịnh hơi thở đen nghìn nghịt: "Meo meo meo." (tác gải: đây là ký tự vô nghĩa.")

Hệ thống bị con mèo gào rống, an ủi cậu: "Khá tốt mà, giá trị hòa bình tăng lên 4 điểm." 

Mạc Tiểu Thịnh đang khó chịu không vui, nhưng nghe đến giá trị hòa bình tằn lên, rối rắm 2 giây liền bình tĩnh. Cũng được đi, có giá trị hòa bình, mọi sự vẫn có thể thương lượng. Nhân loại luôn thích sủng vật kêu là baba mà, coi như Boss có đam mê nhỏ đi. Dù sao, lão cha của cậu cũng không biết, không đuổi kịp đến thế giới này để đánh đậu đâu.

Lạc Hàn Diễn không biết móc ra từ đâu một sợi tơ hồng, buộc thiết bị đầu cuối cá nhân vào cổ của mèo nhỏ: "Thiết bị đầu cuối cá nhân này có thể liên kết với Tinh Võng, nhóc nhàm chán có thể lên mạng chơi trò chơi hoặc mua sắm, trong tài khoản này có 500 vạn."

500 vạn?? Ba ba giầu có!

Bất quá đưa cho một sủng vật nhiều tiền như vậy, giảng giải lên mạng gì đó thực không có vấn đề sao? Mạc Vân Thịnh đầy bụng hồ nghi.

Cậu sờ sờ thiết bị đầu cuối hình chiếc nhẫn, mơ hồ cảm thấy không ổn. Bằn trực giác, cậu hoài nghi Boss đã biết. Nhưng hệ thống không có khấu trừ 10 điểm năng lượng, điểm này cậu nên tin tưởng hệ thống.

Trở về Tước phủ, kinh hỉ lớn đã đánh hẳn vào đại não của Mạc Vân Thịnh. Mặt tường năm màu sắc lóng alnhs như đánh mù mắt người nhìn. Lạc Hàn Diễn cứng đờ một lát, vẫn bế mèo nhỏ kiên định bước vào.

Quản gia đứng ở cửa, cùng người phụ trách ra nghênh đón.

Trong mắt nhà sinh vật học ngập tràn vui mừng. Ngược lại, người phụ trách như chết cha chết mẹ, mặt mày hoảng loạn: Tước gia là người đàn ông không thích gần gũi với người khác, khẳng định không tiếp thu được loại phong cách kỳ lạ này. Nhưng kết quả, hắn được Tước gia tán thành, nắm chặt khoản tiền lớn phiêu phiêu hốt hoảng rời khỏi Tước phủ.

Nhà sinh vật học trước khi đi, đưa cho Lạc Hàn Diễn hai bản hướng dẫn "Cách nuôi sủng vật."

Từ phủ đệ tử khí âm trầm giờ đã hoàn toàn trở thành cái nhạc viên. Tước phủ đã thay đổi, từ chén cơm, chậu cát mèo đơn giản, bố trí chỗ ở của mèo thành một cong viên trò chơi. Hiện giờ Tước phủ tùy ý có thể nhìn thấy những món đồ chơi rực rỡ ở khắp nơi, đến cả bức tường được làm từ siêu hợp kim cũng đã bị phủ lên một tầng vật liệu gỗ dày có trát vừa để dễ cho mèo leo trèo.

Trước kia hoa viên luôn trồn cây hoa quý, giờ đã thay thế bằng hàng laotj các quả cầu bông và đồ chơi của mèo. Để phòng ngừa mèo nhỏ rớt xuống nước, nhưng thác nước nhỏ trước kia đều biến mất. Hồ nước ở chính giữa được giữ lại, chỉ là trên mặt hồ đã được phủ một lớp hợp kim pha lê trong suốt chống trơn trượt. Có thể đảm bảo mèo nhỏ đuổi cá an toàn.

Bất quá chỉ nửa ngày Tước phủ đã hoàn toàn thay đổi, chỉ sợ có chuẩn bị từ trước, Lạc Hàn Diễn nhìn phong cách kiến trúc, vẫn không nhịn được run rẩy khóe miệng, tần suốt vuốt ve lông không tự giác tăng lên. Anh nhìn chằm chằm vào quả cầu nhung rơi ở tủ quần áo, gân xanh ở trán nhảy thình thịch. Thật lâu sau, từ kẽ răng phát ra hai chữ: "Rất, tốt."

Đem 

 tân nhi tử đặt trong công viên giải trí của mèo, Lạc Hàn Diễn nhìn không chớp mắt vào mèo nhỏ đang giãy giụa trong đám lônng tơ của quả cầu, đáy mắt u ám cuối cùng cũng tốt lên được một chút.

Quản gia cười hòa ái: "Tiểu gia hỏa này quả nhiên thích mấy quả cầu nhung."

Lạc Hàn Diễn liếc mắt, ném con chíp màu đen qua, cường điệu nói: "Gọi thiếu gia."

Trong cơ thể mèo nhỏ cất giấu linh hồn của thiếu niên, "Tiểu gia hỏa" là xưng hô cái gì. Trong long Lạc Hàn Diễn xẹt qua tia bất ngờ.

Hết chương 5.

==========

Tác giả có lời muốn nói: Ủng hộ mỗ sâm, để mỗ sâm biết mọi người đang ở đây nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro