Chương 13: Có nên tiếp tục giả vờ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Giai Dao ngủ liền một giấc đến sáng, lúc tỉnh lại thì Hạ Thuần Vu không còn ở đây nữa. Bên cạnh gối đặt một chồng y phục nữ nhân, hình như đều là mới. Đây chính là y phục mà Bành Ngũ mang về?

Diệp Giai Dao mở ra, lấy ra một cái yếm đỏ nhũ bạc, một kiện áo ngoài xanh nhạt cùng một chiếc váy bách điệp màu đỏ, nhanh chóng thay đi cái áo choàng trên người, mặc quần áo mới, vừa mới xuống giường liền sửng sốt, trước giường là bảy, tám đôi giày thêu được đặt ngay ngắn gọn gàng, đủ loại màu sắc.

Ôi má, có nữ nhân nào mà không yêu quần áo, giày đẹp, Diệp Giai Dao tâm tình tốt cực kỳ, thật hạnh phúc.

Xét thấy tối hôm qua hắn vì nàng mà nhảy đồng, bị nàng gác chân lên cả đêm cùng hôm nay chuẩn bị nhiều đồ mới và đẹp như vậy, Diệp Giai Dao quyết định tha thứ cho sự hung ác tàn bạo của hắn.

Mỗi con người đều có thể cải tạo được mà! Trước mắt, hắn đã có tiến bộ rất lớn rồi.

Trên bàn tròn còn có đồ ăn, đập vào mắt đầu tiên chính là dâu tây dại, Diệp Giai Dao cười, gia hỏa này chỉ được cái mạnh miệng, vẫn là mềm lòng.

Ăn hai quả dâu tây dại, Diệp Giai Dao lại vén rổ lên, bên trong là cháo hoa và bánh bao, thịt trong bánh bao đã bị bỏ đi.

Hic hic... Thì ra gia hỏa này cũng có một mặt quan tâm chu đáo như thế, Diệp Giai Dao cảm động phát khóc, vừa ăn cháo hoa vừa nghĩ, có nên tiếp tục giả bệnh hay không đây?

Đã hạ sốt rồi, không biết là do thuốc của Liễu tiên sinh có tác dụng hay là do nàng có tâm tình tốt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận công lao gọi hồn của hắn đâu nhé! Nàng là một phần tử trí thức được tiếp thu nền giáo dục cao đẳng của thế kỉ XXI, không tin loại lý luận quái đản này.

Nhìn ra được, hắn đã nhẫn nại đến cực hạn rồi, nếu tiếp tục khiêu chiến, khả năng hắn sẽ phiền chán thật, tiềm lực là phải khai thác từng chút từng chút một, kiên nhẫn cũng phải từng chút từng chút mà bồi dưỡng, không thể nóng vội, không thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Diệp Giai Dao ăn uống no nê xong mở cửa ra ngoài, thấy cửa phòng bếp đang mở, bên trong bay ra một cỗ mùi thuốc, Diệp Giai Dao đi vào xem xét, là Tống Thất ngồi xổm trước bếp lò sắc thuốc cho nàng.

"Tống Thất."

"Tẩu tử, cô dậy rồi, thật tốt quá, tẩu tử cuối cùng cũng không sao hết." Tống Thất vui vẻ nói, tẩu tử khỏi bệnh rồi, mặt Tam đương gia sẽ không thúi như thế nữa, hơn nữa, có khi lại được ăn món ngon.

"Tam đương gia đâu?" Diệp Giai Dao hỏi.

"Sáng sớm Tam đương gia đã ra ngoài, không nói là đi đâu, Bành Ngũ mang theo các huynh đệ đi thao luyện, để lại ta ở nhà sắc thuốc cho tẩu tử đấy. À đúng rồi tẩu tử, dâu tây dại có đủ ăn không? Không đủ thì ta lại đi hái thêm, trên núi vẫn còn rất nhiều, có điều qua mấy này nữa lại không có."

"Dâu tây dại là do ngươi hái?"

"Đúng vậy, ta nhớ là tẩu tử thích ăn, sáng sớm liền đi hái."

"Không phải Tam đương gia phân phó?"

"Xem tẩu tử nói kìa, chút chuyện nhỏ này cần gì Tam đương gia phân phó?" Tống Thất cười ha ha nói.

Tâm tình Diệp Giai Dao đột nhiên trở nên không tốt, có chút thất vọng, nàng còn tưởng đây đều là phỉ phỉ làm cho nàng.

"Cám ơn ngươi nha Tống Thất." Diệp Giai Dao miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười.

"Không có gì không có gì, cô là tẩu tử của ta mà. Sau này có chuyện gì cứ việc phân phó." Tống Thất chân chó nói.

Diệp Giai Dao nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Bành Ngũ xuống núi có mua bột hùng hoàng mà ngươi nói không?"

"Có chứ! Tẩu tử đợi một lát, ta đi lấy cho." Tống Thất đưa cây quạt cho Diệp Giai Dao, chạy tới lấy bột hùng hoàng.

"Ầy, mua hẳn một bao lớn luôn, tẩu tử, nếu không hiện tại rắc luôn nhé?" Tống Thất mở bọc giấy ra, vừa vặn có một trận gió thổi tới, lập tức bột hùng hoàng bay vào mặt hắn, sặc đến nước mắt đầy mặt.

Diệp Giai Dao cau mày nói: "Cứ rắc thế này thì một lát liền bay đi hết, chỗ này có rượu không?"

Tống Thất nức nở nói: "Có...."

"Ngươi mang vò rượu đến đây, đổ bột hùng hoàng vào quấy đều, vẩy ra bốn phía của viện tử, cả chỗ cửa sổ nữa." Diệp Giai Dao nói.

Tống Thất chần chờ nói: "Nhưng mà chỉ còn một vò rượu thôi, đây chính là rượu Thiệu Hưng Hoa Điêu mà Tam đương gia thích nhất."

"Không có rượu thì lần sau lại mua tiếp." Diệp Giai Dao cảm thấy đề phòng rắn tương đối trọng yếu.

Tống Thất thầm nghĩ, rượu này mua được cũng không dễ dàng, lần trước cướp của thương đội phía nam, tổng cộng chỉ có năm vò, Tam đương gia cũng không uống quá bừa bãi. Có điều tẩu tử đã phân phó, vậy phải làm theo, muốn trách cũng không thể trách hắn.

Tống Thất đi vẩy rượu hùng hoàng, Diệp Giai Dao mở ấm sắc thuốc ra ngửi một cái, thấy mùi quá khó ngửi lập tức che mũi đổ hết đi.

Hạ Thuần Vu từ trên núi xuống, đem giỏ thuốc trên lưng giao cho Khương thúc: "Khương thúc, thúc đem cái này cho Tống Thất, để hắn trồng ở hậu viện."

Khương thúc cười ha hả: "Được rồi."

"À khoan đã, quay lại để Khương thẩm đi giúp đi."

"Hiểu rồi, vậy để ta gọi bà ấy."

Hạ Thuần Vu nhìn qua hướng viện tử nhà mình, không biết nàng đã tốt lên chút nào chưa, buổi sáng lúc ra ngoài tựa hồ đã không sốt nữa.

Diệp Giai Dao chờ Tống Thất phun rượu hùng hoàng khắp tiền viện hậu viện xong mới bưng chậu nước tới bên cạnh giếng giặt quần áo. Vừa kéo thùng nước lên, liền nghe thấy tiếng người nói sau lưng: "Tam phu nhân ngài để đó, ta tới đây."

Diệp Giai Dao quay đầu nhìn, thì ra là Khương thẩm.

"Khương thẩm, sao bà lại tới đây?"

"Tam đương gia bảo ta đến, ngài vẫn còn bệnh, sao có thể làm loại việc nặng này." Khương thẩm đoạt lấy thùng nước, đổ nước vào trong chậu, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.

Diệp Giai Dao nghĩ tới bên trong còn có quần áo lót, sao có thể mặt dày để người khác giặt hộ, vội nói: "Vẫn nên để ta tự làm thì hơn."

Khương thẩm gạt tay nàng ra: "Tam phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi, cái này ta làm một lát là xong ngay ấy mà."

Diệp Giai Dao nhìn tay bà xoa xoa cái yếm đỏ của nàng, thập phần xấu hổ, nhưng xem chừng cũng không đoạt lại được, đành phải bỏ cuộc, dời cái ghế đẩu ngồi bên cạnh tán gẫu cùng bà.

Khương thẩm cũng nói nhiều, không sợ tẻ nhạt chút nào hết.

"Tam phu nhân, ta nghe nói ngài bị rắn dọa."

"Đúng đó, thật sự quá dọa người. Khương thẩm, bà gặp rắn rồi sao?"

"Ở trên núi gặp được rắn không phải chuyện gì lạ cả, nhưng ta không sợ, lão đầu tử nhà ta trống rất nhiều rũ bồn thảo ở sau phòng, rắn sợ nhất mùi cỏ này, không dám tới đâu. À, sáng nay Tam đương gia càng lão đầu tử nhà ta lên núi hái rũ bồn thảo đó, chờ lát nữa lão đầu tử nhà ta sẽ tới đây, trồng lên cả ở trong viện của mọi người." Khương thẩm nói.

Diệp Giai Dao ngạc nhiên, thì ra sáng sớm hắn ra ngoài để hái rũ bồn thảo.

"Ta nói ngài nghe, rũ bồn thảo kia không dễ tìm, đều ở trên vách núi, xem ra Tam đương gia rất thương ngài." Khương thẩm cười rất ám muội.

Diệp Giai Dao ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ: Cắt, thương chỗ nào chứ, là bởi vì hắn ngại đóng cửa sổ thấy nóng bức thôi.

"Khương thẩm, bà cùng vị kia của bà sao lại lên núi ở vậy?"

"Nói ra thì rất dài, nếu không phải bị ép buộc không thoát nổi, ai sẽ nguyện ý làm thổ phỉ chứ? Lão đầu tử nhà ta là thợ mộc, làm cung tiễn cho trại, với cơ quan gì đó, chỉ là không cần xuống núi ăn cướp, cũng coi như an ổn."

Diệp Giai Dao gật gật đầu: "Vậy Tam đương gia có phải thường xuyên xuống núi không?" Nàng nhớ rõ hôm qua Đại đương gia nhắc đến tấn công Tân Nghĩa gì đó.

Khương thẩm nói: "Trước kia Tam đương gia chưa đến, trong trại Nhị đương gia võ nghệ giỏi nhất, trận lớn trận nhỏ đều là Nhị đương gia dẫn người đi. Khi Tam đương gia đến, Nhị đương gia cũng hiếm khi xuống núi."

"À, nghe nói sắp tới là tấn công Tân Nghĩa trấn, chỗ đó thật sự rất khó chơi đấy, trước kia Nhị đương gia đánh nhiều lần đều không thắng được, bây giờ đến lượt Tam đương gia, nếu lần này Tam đương gia đánh thắng, chính là lập được công lớn rồi."

Diệp Giai Dao không khỏi lo lắng, nàng còn tưởng thổ phỉ thì chỉ dựa vào ăn cướp mà sống thôi, ai mà biết còn phải tấn công cái trấn gì đó, nghe Khương thẩm nói thế, trấn này không dễ đánh lắm, vậy phỉ phỉ có thể gặp nguy hiểm hay không? Nàng mới đến sơn trại, chân đứng chưa vững, phỉ phỉ dù không tốt nhưng vẫn là chỗ dựa của nàng, nếu phỉ phỉ xảy ra chuyện gì, vậy nàng phải dựa vào ai đây?

Thấy Diệp Giai Dao trầm mặc, Khương thẩm cho là nàng đang lo lắng cho an nguy của Tam đương gia, liền nói: "Tam phu nhân không cần lo lắng, từ khi Tam đương gia lên núi đến nay còn chưa bị đánh bại lần nào đâu! Tụ Hiền trang cực kỳ khó gặm còn thắng được, mà chỉ hao tổn rất ít nhân mã, người trong trại đều nói Tam đương gia sinh không đúng thời, nếu không, nhất định có thể làm Đại tướng quân a."

Diệp Giai Dao thầm nghĩ, trên đời này làm gì có tướng quân nào thắng nhiều như vậy.

Đang nói, Tống Thất mang theo một ông lão tới, trong tay còn cầm một rổ cỏ.

"Sao bây giờ ông mới đến?" Khương thẩm nhìn thấy ông lão, phàn nàn nói.

Ông lão cười ha hả: "Đến từ lâu rồi, trồng rũ bồn cỏ ở bên ngoài, còn lại đều trồng ở trong hậu viện."

Khương thẩm lúc này mới cười, giới thiệu với Diệp Giai Dao: "Đây chính là lão đầu tử nhà ta."

Diệp Giai Dao hướng ông cười cười: "Khương thúc, vất vả cho thúc rồi."

"Không vất vả không vất vả, thảo dược đều là do Tam đương gia hái, ta chỉ là phụ một tay thôi." Khương thúc cười nói.

Tống Thất nói: "Tẩu tử, thuốc trong bếp đâu?"

Diệp Giai Dao thuận miệng nói: "Ta uống rồi."

Tống Thất gãi gãi đầu, trong lòng nghi hoặc: Nhanh vậy à?

Hai người ngay ở tường vây cuốc đất, trồng thảo dược xuống.

Diệp Giai Dao có chút hoài nghi: "Thứ này thật sự có thể tốt không?"

Khương thúc nói: "Tam phu nhân chớ xem thường loại thảo dược này, cái này giải độc rắn vô cùng hiệu quả, có cái này ở đây, rắn sẽ không dám tới nữa, nếu bất hạnh bị rắn cắn, hái vài lá đập nát rồi đắp lên, hiệu quả vô cùng."

Diệp Giai Dao nghe ông nói rõ ràng, yên tâm hơn một chút, rượu hùng hoàng lại có thêm thảo dược thần kỳ, có hai thứ quan trọng bảo vệ, chắc sẽ rất an toàn.

Giặt sạch quần áo, Khương thẩm lại đi quét dọn, Diệp Giai Dao ở phòng bếp suy nghĩ xem làm món gì ngon cho bữa trưa.

Khương thẩm mang đến một khối thịt ba chỉ tươi ngon, mấy tiết ngó sen non, măng mùa xuân vừa mới đào, một con gà thịt sẵn, còn có thêm thịt dê, nấm hương, dưa leo, củ cải từ tối qua, Diệp Giai Dao nghĩ nghĩ, có rồi, làm một món thịt viên kho tàu, dầu nấu măng mùa xuân, gà hầm nấm hương, bánh nổ ngó sen, lại thêm một món rau trộn dưa chuột, thịt dê xào tỏi. Sáu món ăn chắc cũng đủ cho sáu người rồi.

Thấy thời gian cũng còn nhiều, Diệp Giai Dao chuẩn bị làm cơm trưa.

Đầu tiên lấy một khối thịt ba chỉ rồi băm nhỏ, lấy một tiết ngó sen non đi rửa sạch, cắt thành mạt, vốn dĩ làm thịt viên kho tàu tốt nhất là dùng củ năng, vị thanh thúy hơn nhiều, nhưng vẫn có thể dùng ngó sen, ngọt thanh ngon miệng, có một phong vị khác hẳn. Hành tây đập dẹp cắt thành sợi, gừng cắt thành miếng ngâm vào nước.

Lấy một quả trứng gà đánh trộn thịt băm và mạt ngó sen, thêm các loại gia vị, tinh bột, lại dùng hành với gừng đã ngâm tốt vào quấy đều. Cho trứng gà vào, có thể khiến món thịt viên càng thêm trơn mềm ngon miệng.

Diệp món ngon chuẩn bị đồ ăn hầu như đều ổn thỏa, Khương thẩm tiến vào.

"Tam phu nhân, sao ngài lại bận bịu nữa rồi, để ta tới giúp ngài."

Diệp Giai Dao cười nói: "Ta đã rất khỏe rồi, định làm một bữa trưa thật ngon, bà cùng Khương thúc đều ở lại ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro