Chương 1: Chạy trốn giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thành, đêm khuya.

"Ầm ầm ầm" một trận sấm sét vang lên, mưa to tầm tã, ngoại ô phía Tây yên tĩnh bỗng trở thành đại dương mênh mông, lung lay, yên lặng trong cơn gió thu hiu quạnh.

Lạch cạch, lạch cạch..

Từng tiếng bước chân đạp lên nước bùn như gần như xa vang lên.

Lăng Tử Thu quấn chặt kiện hỉ phục đỏ rực trên người, nghiêng ngả chao đảo vội vàng chạy trên đường, từng đợt nước mưa lạnh như băng như dao cắt lên gò má, tựa hồ nàng không cảm thấy đau đớn, sắc mặt nàng vẫn như thường, ánh mắt sáng quắc, kiên định.

Hôm nay là ngày thứ ba nàng xuyên tới đây, nàng đã dành ba ngày trời để tỉ mỉ thiết kế cho buổi đào hôn này.

Là nhà thôi miên tâm lý giỏi nhất của thế kỷ 21, có mơ cũng không ngờ, lên sân khấu nhận giải thưởng bị trượt ngã một cái thôi vậy mà cũng xách nàng xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử, trở thành đích nữ không được sủng ái của Hoài Hóa tướng quân Lận Quốc, ba ngày nữa sẽ bị ép hôn, gả cho đối thủ một mất một còn của Lăng gia, Đại Lý Tự Khanh —— Tư Viêm Tu.

Mối hôn sự này được đích thân hoàng thượng ban hôn, nghe có vẻ vô cùng vinh dự, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, Tư gia với Lăng gia không phải ngươi chết thì ta chết, ầm ĩ hơn hai mươi năm trên triều đình.

Những thế lực sau lưng Lăng gia, Tư gia cùng với các thế lực trung gian, không có ai hy vọng hôn sự này được tiến hành thuận lợi.

Đặc biệt là ba ngày qua, nàng xem như đã trải qua những chuyện hú hồn chim én nhất cuộc đời.

Rơi xuống nước, bị hạ độc, ám sát...

Nếu không phải nàng nhạy bén, thì nàng đã giống nguyên chủ, chết 1800 kiếp rồi.

Dường như mưa càng ngày càng lớn.

Mưa làm ướt hàng mi dài khiến nàng khó nhìn xa trong màn đêm đen, từng đợt sấm như cắt đôi bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống trước mắt.

Những ánh nến mờ ảo bỗng thoắt ẩn thoắt hiện, Lăng Tử Thu vội vàng lấy ra cuộn da dê từ trong tay áo, nhìn lên nơi được khoanh tròn bằng chu sa đỏ, cuối cùng nàng cũng nở nụ cười.

Đó là quán trà nhỏ ở ngoại ô phía Tây, dường như là nơi nghỉ chân của những thương nhân đi lại giữa hai thành trì, may mắn nàng đã tìm được rồi.

Nhét cuộn da dê vào trong tay áo, nàng lội qua vũng bùn, nếu cẩn thận thì có thể nghe được cuộc đối thoại của mấy tốp người bán hàng rong truyền ra từ quán trà, có vẻ họ đang nhiều chuyện về thành Kinh Châu kế bên.

Lăng Tử Thu đứng ở cửa, cúi đầu nhìn đôi giày thêu đã đổi sang màu xám, nàng nén xuống khó chịu, cởi bỏ áo ngoài đỏ ướt nhẹp, lộ ra sam y màu trắng đơn bạc, đẩy cửa bước vào.

Người ở bên trong nghe thấy tiếng thì quay đầu ra nhìn, ai nấy đều cau mày tò mò khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng.

"U... Cô nương, mời ngài ngồi." Tiểu nhị cầm theo ấm trà vừa định châm thêm nước vội vàng đi đến một góc dọn dẹp cái bàn gần ánh nến nhất, mở miệng hô to.

Lăng Tử Thu sờ túi tiền mỏng te bên hông, do dự một hồi, gỡ từ trên đầu xuống cây trâm lạnh như băng đặt lên bàn nói: "Một bầu rượu trắng, một tô mì."

Tiểu nhị quan sát cây trâm trong tay hồi lâu, nhướng mày nhìn Lăng Tử Thu thật kỹ, xoay người tiến vào phòng bếp.

Mọi người xung quanh tò mò thấy sau khi Lăng Tử Thu ngồi xuống vẫn luôn cúi đầu im lặng, nhưng sự tò mò cũng không duy trì được lâu, mọi người bắt đầu ăn đậu phộng, tiếp tục bàn tán đề tài ban nãy.

"Ngươi biết gì chưa, gần đây Tiêu Thành không được yên ổn lắm."

"Không yên ổn? Ý ngươi là đống cống phẩm từ Di Quốc hả?" Một người bán hàng rong xoa xoa tay, nói tiếp: "Nghe nói tiêu cục Đại Phong hộ tống cống phẩm từ biên cương Di Quốc tới kho tư phẩm, lúc đó được quan tư phẩm chính tay lựa, ai mà ngờ, lúc dâng vào cung Doãn nương nương, mở ra thì toàn là thi thể bị băm nhỏ, ôi thật là đáng sợ."

"Đâu chỉ có xác chết bị phanh thây!" Người bán hàng rong khơi mào đề tài này bỏ vào miệng viên đậu phộng, nói: "Tổng cộng tiêu cục Đại Phong áp tải hai lô hàng hóa, ngoài việc hai lô hàng biến thành xác chết bị phanh thây, hôm qua còn phát hiện thêm một người sống nhưng không có mặt."

"Người sống? Này.. Cũng quá quỷ dị đi?"

"Hừ, này coi như là chuyện nhỏ thôi, ngươi biết Đại Lý Tự Tư đại nhân không?"

"Ngươi nói là đích trưởng tử Tư Viêm Tu của Đại Tư Mã Tư Thừa Duẫn? Cao thủ, thiên tài phá án vừa vào quan trường ba năm đã leo lên làm quan tam phẩm?"

"Ân." Người bán hàng rong gật đầu: "Hắn đã dán hoàng bảng, mặt của người sống sót kia bị một loài động vật gặm cắn, cho nên các bách tính trong thành cẩn thận chút, tối bớt ra ngoài lại, hạn chế đi một mình."

Vừa nói, ánh mắt mọi người tập trung lên người Lăng Tử Thu ở trong góc.

Nàng cầm cái chén, biểu cảm hờ hững.

"Lại nói tiếp vị Tư đại nhân này đúng là trăm công ngàn việc, hôm nay là đại hôn mà vẫn làm ở Đại Lý Tự."

Có vài thương nhân thu hồi tầm mắt, tiếp tục bắt đầu đề tài.

"Chứ gì nữa, xảy ra vụ án lớn như vậy, thậm chí có khả năng sắp tới còn có người gặp chuyện, dân chúng trong thành có thể chạy thì chạy, có thể trốn thì trốn, đại nhân làm gì còn tâm trạng cưới xin?"

"Có vẻ là ngươi không biết tình huống như nào?" Người khơi mào đề tài ban nãy cười lạnh, nói tiếp: "Vị mà Tư gia cưới cũng không phải nữ tử bình thường, mà là đích nữ Lăng Tử Thu của phủ tướng quân Hoài Hóa."

Lăng Tử Thu?

Nghe thấy cái tên này, tiểu cô nương trong góc suýt chút nữa bị nghẹn mì ở cổ họng.

"Ngươi nói cái ấm thuốc kia á hả? Nhưng mà không phải Lăng gia với Tư gia kết thù hơn hai mươi năm rồi sao?"

"Ngươi cũng biết đương kim hoàng thượng thực hiện cải cách chính trị mà, sau khi triển khai chính sách thân văn bỏ võ thì Tư gia nhận được bao nhiêu là lợi ích, còn Lăng gia khi xưa được tiên hoàng săn sóc bao nhiêu thì bây giờ nghèo túng bấy nhiêu. Bây giờ sợ là chính sách cải cách có vấn đề, bên Di Quốc bắt đầu lục đục, nên hoàng thượng hy vọng nhìn thấy cảnh Lăng gia với Tư gia xóa tan hiềm khích hai bên. Tại thời điểm mấu chốt như vậy, việc liên hôn giữa hai nhà Lăng, Tư đương nhiên khó tránh khỏi."

"Chậc, chậc." Một vị thương nhân tuổi tác hơi lớn đang nghe vô cùng nhập tâm lắc đầu: "Ôi thật tiếc cho Tư đại nhân, rõ ràng là nhân trung long phượng, bao nhiêu khuê nữ ở Tiêu Thành đang đợi gả cho, ai biết sau khi cưới về Lăng gia đại tiểu thư này có thể sống được bao lâu đâu, nói không chừng án còn chưa kịp phá thì Tư phủ phải làm tang lễ rồi."

Đôi mắt cụp xuống của Lăng Tử Thu khẽ chớp, chuyện sức khỏe nguyên chủ không được tốt, nàng vừa xuyên qua đã biết, bằng không cũng không có chuyện ba ngày trước nguyên chủ bị kẻ gian đẩy xuống hồ sen rồi đi bán muối, còn nàng thì cưu chiếm thước sào*.

*Cưu chiếm thước sào: Chim cắt chiếm tổ chim khách, chỉ một hiện tượng chim cắt chân đỏ thường chiếm tổ của con chim khách. Có thể hiểu là linh hồn Lăng Tử Thu ở hiện đại chiếm thân thể của nguyên chủ.

Tuy nhiên...

Khóe miệng Lăng Tử Thu nhếch lên, ánh mắt đảo qua cửa sổ nơi trời còn đang mưa, má lúm đồng tiền dưới ánh nến trông có vài phần ngoan ngoãn. Chỉ cần nàng để ngoài tai lời nói của những người bán hàng rong, chịu đựng hết đêm nay, mặc kệ những nguy hiểm trong lời kể của bọn họ, thì ngày mai nàng có thể chạy trốn.

"Thế nhưng nói đi nói lại thì cái ấm thuốc Lăng gia này.."

Thịch thịch thịch.

Vài tên bán hàng rong nói chuyện vô cùng hăng say, dường như không có ý định kết thúc câu chuyện. Ngay lúc tiếp tục chủ đề, đột nhiên ngoài cửa truyền đến từng tiếng đập cửa.

Ngay sau đó truyền đến một tiếng kêu to.

"Mở cửa, Đại Lý Tự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro