Chương 2: Chạy trốn giữa đêm mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Lý Tự?

Mọi người xung quanh hai mắt nhìn nhau, theo lý mà nói thì giờ đã qua giờ cấm, binh lính ngoài ngoại ô cũng trở về thành hết rồi. Khuya vậy còn đi tra án à?

"Chắc không phải... Con quái vật trong vụ án cống phẩm nữ thi ở gần đây đâu ha?" Thương nhân trẻ tuổi nhìn ra ngoài cửa, đưa ra suy đoán.

Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ lung lay do trải qua bao lần mưa gió nhưng chưa được sửa chữa được mạnh mẽ mở ra. Một người đội nón cói đen, sau lưng là hai gã nha dịch mang phục sức đỏ, đứng ngoài cửa tay cầm thanh kiếm sắc bén.

"Các vị quan gia, đã trễ thế này, các vị muốn ở trọ hay là."

"Có thấy nữ tử nào mặc hỉ phục đỏ đi qua chỗ này không?" Ánh mắt lạnh lẽo của nam tử đảo qua tiểu nhị khom lưng cúi đầu đứng ở giữa quán, ngữ khí nghiêm nghị.

Tiểu nhị khách điếm sửng sốt, mấy người bán hàng rong trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về góc bàn kia.

Chỉ là giờ phút này, trên bàn chỉ có hai chén nước trống rỗng, chủ nhân đã sớm vườn không nhà trống.

Bạch Ngạn nhìn phản ứng của tiểu nhị khách điếm dường như hiểu ra điều gì, xoay người liếc nhìn chiếc xe ngựa ở đằng sau, đi lên vài bước chắp tay lại, nói: "Gia, hình như phu nhân đã rời đi."

Bên trong xe ngựa, ngón tay đang sờ nhẫn ban chỉ trắng tinh khiết bỗng dừng lại, tấm màn lay động, có thể thấy rõ ràng khớp xương bàn tay của người nọ chậm rãi xốc lên một góc, bầu trời lúc sáng lúc tối, đôi mắt sắc bén nhìn qua ô cửa sổ quan sát trà lâu.

Ngay sau đó, môi mỏng hơi mím lại khẽ cong lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói trong xe ngựa vang lên: "Lục soát!"

Lăng Tử Thu tranh thủ lúc tiểu nhị khách điếm không để ý, lén lút chuồn đi từ cửa sau của phòng bếp. Dường như mưa nhỏ hơn chút, nàng cúi đầu nhìn đôi giày thêu ẩm ướt, cắn môi chạy về phía cửa gỗ ở hậu viện trà lâu.

Bầu trời có hơi trong veo sau khi được nước mưa cọ rửa, nương theo ánh trăng, nàng nhanh chóng đẩy cửa gỗ bị củi gỗ chặn lại, lúc nàng không để ý thì bị thanh gỗ bén nhọn đâm sâu vào gan bàn tay.

Một mùi máu tanh ngọt theo nước mưa rơi xuống mặt đất.

Lăng Tử Thu cắn chặt môi dưới, nàng không biết những giọt nước rơi từ trán xuống là nước mưa hay là mồ hôi đau đớn nữa.

Mắt nhìn thấy then chốt cửa gỗ đã được mở ra một tí, sau lưng có hét to lên một tiếng, suýt chút nữa khiến nàng ngã xuống đất.

"Phu nhân ở đó, đừng để nàng chạy!"

Lăng Tử Thu xoay đầu, thấy ba nam nhân tay giữ chặt bội đao xông thẳng về phía nàng.

Nàng không dám trì hoãn thêm một giây nào nữa, động tác tay nhanh nhẹn hơn, then gỗ rơi xuống đất, màn đêm tối xuyên qua khe hở cửa rơi vào mắt, nàng xách váy, chân vừa bước ra ngạch cửa, sau lưng vang lên tiếng đao ra khỏi vỏ.

"Phu nhân, ngài vẫn là trở về với chúng ta đi."

Giọng nói nam tử không mang theo một tia cảm tình.

Cơ thể Lăng Tử Thu hơi giật, nàng nhắm chặt hai mắt, thân thể thả lỏng, nhìn dáng vẻ giống như đã thỏa hiệp.

Tiếp theo trong nháy mắt, lúc nàng mở mắt ra lần nữa và quay người lại, đột nhiên trong tay nàng xuất hiện một thứ.

Thứ đó hình tròn được cột bằng một sợi dây, đầu kia được giữ ở giữa ngón trỏ và ngón cái của Lăng Tử Thu, khẽ lắc lư.

"Nhìn nó, đừng cử động, các ngươi rất mệt mỏi, muốn ngủ."

"Rầm, rầm, rầm."

Theo giọng nói nhẹ nhàng của nàng, ba nam tử không biết vì lí do gì, hai mắt nhắm lại, ngã xuống mặt đất lầy lội bùn giống như đã ngủ say, bất động.

Lăng Tử Thu thở phào một hơi, thể lực bị tiêu hao quá mức, nàng đỡ vách tường thở hổn hển.

Ánh mắt của nàng đảo qua nam tử đội nón cói nằm trên mặt đất, thấy bên hông hắn có khối ngọc bội màu đen, ánh mắt nàng thoáng qua vui vẻ, ngồi xổm xuống lấy nó ra.

Đây là lệnh bài ra vào thành, nàng không ngờ mình có duyên nhặt được nó ở đây, vốn còn đang lo lúc trốn tới Kinh Châu không có cách vào thành, bây giờ xem ra ông trời không tuyệt đường người.

Trong lúc cảm thấy may mắn, Lăng Tử Thu xoay người chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, thì phát hiện không biết từ khi nào có một nam tử đội nón cói đứng ở cửa, nàng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó giữa đêm tối, chỉ thấy đôi mắt sắc bén giữa trời đêm khiến tim nàng khẽ run.

"Rất giỏi." Giọng nói người nọ vừa êm ái vừa lạnh lẽo.

Đồng thời, Lăng Tử Thu cảm thấy cổ tê rần, cả người ngã xuống đất, đôi mắt nàng lấp lánh ánh nước, thoáng nhìn thấy kiểu dáng của đôi giày, đôi ủng vàng làm từ da hươu thêu những đám mây, sạch sẽ không dính bụi.

——

Xoảng, xoảng.

Tiếng đồ sứ giòn thanh chạm vào nhau vang lên trong phòng.

Lăng Tử Thu nằm trên giường, nén nhịn đau đớn ở cổ, trong lúc bàng hoàng thì thấy một bàn tay rắn chắc bên cạnh chiếc bàn gỗ nạm vàng cầm ấm trà bằng đồng lên, đổ đi một tầng nước, sau đó châm nước mới vào rồi đặt lên bếp lò đúc đồng.

Nàng nhíu chặt mày, đôi mắt vừa mở ra có chút mờ mịt, đang định dời mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay thì giữa sương phòng yên tĩnh, vang lên giọng nói của nam tử.

"Tỉnh?"

Lăng Tử Thu bị hoảng sợ, giương mắt lên nhìn nam tử đang cúi đầu châm nước, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh, môi mỏng mím lại có vẻ mệt mỏi, theo lý thì nam tử có diện mạo như vậy sẽ có khuôn mặt người sống chớ lại gần, thế nhưng trên mặt lại cố tình là đôi mắt phượng đa tình, khiến khí chất người nọ nhiều thêm vài phần ôn hòa.

Nếu là ngày thường, nàng chắc chắn sẽ không tin lại có công tử dịu dàng như vậy có thể nhẫn tâm gõ xỉu một cô nương.

"Lăng Tử Thu, ngươi nữ tử đào hôn chật vật nhất mà ta từng thấy."

Nước trà bên bếp đúc lại bắt đầu sôi sùng sục, hắn thong thả ung dung lật tách trà tử sa, rót một tách trà xanh, đợi lá trà nở ra, hắn thổi bong bóng nổi trên mặt, thờ ơ mở miệng.

Lăng Tử Thu lấy lại tinh thần, dường như trong đầu đã đoán ra được gì đó, vội vàng nhìn quanh phòng.

Nến đỏ, thiệp cưới, gối uyên ương, giường long phượng...

Sau đó nhìn nam tử ở trước mặt nãy giờ còn không thèm nhìn nàng một cái, nếu nàng đoán không sai, hắn là vị phu quân nàng chưa từng gặp mặt —— Tư Viêm Tu.

Cho dù Lăng Tử Thu đã nghĩ tới ngàn vạn khả năng, thậm chí mặc kệ việc có thể sẽ bị mãnh thú cắn xé, chạy trốn về hướng tây nguy hiểm trùng trùng, nàng không ngờ đi một vòng lại trở về nơi khởi điểm.

"Ta nghĩ là ngài nhận sai người rồi, ta không phải nương tử của ngài." Lăng Tử Thu liếm đôi môi khô nứt, xốc chăn lên mang vào đôi giày thêu bị dính bùn đất, xoay người chuẩn bị đi về phía cửa.

"Cuộn da dê này là của ngươi nhi?" Dường như Tư Viêm Tu đã sớm đoán được hành động của nàng, thuận tiện lấy ra thứ gì đó quăng lên bàn.

Bàn tay Lăng Tử Thu đặt trên chốt cửa bỗng dừng lại.

"Tối hôm qua, tùy tùng hồi môn ở Lăng phủ của ngươi bao gồm Lưu bà bà, nha hoàn Nguyễn Ngọc, còn có một tên gia đinh bị phát hiện đang ngủ say trước khuê phòng ngươi, không phát hiện dấu vết bị hạ thuốc mê, cơ thể không có vết thương. Sau khi bị đánh thức, ba người đó kêu không biết sao lại ngủ quên."

Tư Viêm Tu bưng ly trà lên nhấp một ngụm trà xanh, nói tiếp: "Tối hôm qua ở tiệm trà phía Tây ngoại ô, ba người thủ hạ của ta đều bị ngủ say bằng cách thức y chang, sau khi kêu dậy, ba người đó cũng ngơ ngác không biết tại sao lại ngủ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết phu nhân lại có bản lĩnh này."

"Ta... Không biết ngươi đang nói cái gì." Trong đầu Lăng Tử Thu vụt lên, vội vàng quay đầu, thề thốt phủ nhận.

"Tối hôm qua ở trà lâu, ngươi giấu hỷ phục đỏ dưới ván gỗ trước cửa, nhưng trên mặt đất vẫn lưu lại dấu chân to cỡ chân nữ tử, trên bàn gỗ còn hơi ẩm chưa kịp khô hẳn là do quần áo ướt do đi mưa lưu lại, còn có vết son đỏ dính trên bát mì nóng hổi, đôi đũa gỗ vô tình dính vết sơn đỏ trên móng tay, còn có mùi hương nhàn nhạt trong không khí, tất cả đều chứng tỏ nơi này vừa có một vị khách nữ. Trễ như vậy, lại còn trang điểm xinh đẹp như thế, chỉ có thể là phu nhân đào hôn của ta thôi." Môi mỏng Tư Viêm Tu mím lại, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc gì.

Lăng Tử Thu cắn môi im lặng, trong lúc hắn nói chuyện, đầu ngón tay cô chậm rãi sờ bên hông, tâm tư người này quá mức kín đáo.

"Đang tìm cái này à?" Ánh mắt Tư Viêm Tu lạnh lùng, móc trong cổ tay áo ra một vật, ném lên bàn.

Đôi mắt nàng trừng to nhìn vật trước mặt, đó chẳng phải là đồng quả quýt dùng để thôi miên của nàng sao?

"Nói đi, ngươi là dùng phương pháp gì khiến bọn họ hôn mê?" Đồng thời, nam tử vừa rồi còn đang thích ý phẩm trà, thế nhưng đột nhiên đứng dậy, đi về phía nàng.

Lăng Tử Thu nuốt vài ngụm nước bọt, theo bản năng lui về sau.

Cho đến khi nàng cảm giác sau lưng cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, nàng chợt nhận ra mình đã bị dồn đến chân tường, không còn đường lui.

Sợ hãi ngẩng đầu, nàng vừa định nói gì đó, thì cảm thấy cằm nàng bị giữ chặt.

Bàn tay Tư Viêm Tu mang theo những vết chai mỏng siết chặt cằm dưới của nàng, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro