Chương 3: Chạy trốn giữa đêm mưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn của Lăng Tử Thu nhìn chằm chằm đôi đồng tử lạnh lùng đen lay láy của Tư Viêm Tu.

Nàng không biết phải trả lời câu hỏi như nào, nàng là ai ư?

Giờ phút này nàng khoác lên túi da Lăng Tử Thu nhưng lại làm chuyện mà chỉ có người hiện đại mới biết—— thôi miên. Nếu nói hết mọi thứ, đầu tiên không biết người trước mặt sẽ nghĩ gì, nhưng dựa vào bối cảnh thời đại mà nói, có khả năng nàng sẽ bị coi là yêu nữ, bị thiêu sống.

Lăng Tử Thu hít sâu một hơi, siết chặt cổ tay áo, nói: "Không biết đại nhân đã nghe chúc từ thuật bao giờ chưa?"

Tư Viêm Tu hơi nhướng mày, im lặng không nói.

Chúc từ thuật, đương nhiên là hắn biết. Chúc từ thuật được liệt kê vào khoa thứ mười ba trong Trung y, nhưng bởi vì tính ly kỳ và sự thần bí nên đã bị liệt vào danh sách cấm ở Lận quốc từ rất lâu rồi. Những người biết tới môn học này không phải bị tiền triều treo cổ, thì là chạy trốn vào sâu trong núi rừng ẩn cư. Làm sao nữ tử này lại biết được nó?

Tư Viêm Tu dời mắt, nhìn nữ tử trước mặt không có ý định nhượng bộ, hắn nhớ tới lời đồn đại về đại tiểu thư Lăng gia ở Tiêu Thành.

Mẫu thân mất sớm, hàng năm ẩn mình trong nhà, bị di nương khi dễ, sức khỏe hư nhược, tính cách mềm mại, nhát gan. Thế nhưng bây giờ nhìn nữ tử bị hắn bắt trở về, ngoại trừ việc trông gầy trơ như que củi, gió thổi nhẹ cũng bay thì tính tình có vẻ không đúng lắm.

"Ta nghĩ đại nhân cũng không đồng ý mối hôn sự này nhỉ?" Lăng Tử Thu thấy vẻ mặt nam tử trước mặt dịu xuống, trong lòng liền có sáng kiến.

Tư Viêm Tu nhướng mày không nói chuyện, tựa như đang đợi xem nữ tử trước mặt còn có thể nói ra điều gì khiến hắn kinh ngạc hơn nữa.

"Đại nhân với ta được Hoàng thượng ban một tờ hôn thư, nên cả hai mới bị trói chặt chẽ lại với nhau. Người xưa có câu, dưa hái xanh không ngọt, ta không làm chuyện gì tổn hại tới đại nhân, mong đại nhân tha cho ta một con đường."

Lăng Tử Thu lưu loát liền mạch nói ra những lời đó, ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã chiêng trống vang trời. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Tư Viêm Tu không liên quan gì với những kẻ đã từng ám sát nàng.

Tư Viêm Tu cười lạnh, đôi mắt sắc bén phản chiếu bóng dáng gầy yếu sắp bị gió thổi bay của người đối diện. Hắn không ngờ lá gan Lăng Tử Thu lại lớn đến vậy, dám nói điều kiện với hắn trong tình thế bất lợi như thế.

Hắn từ từ rút tay lại, tay áo to rộng quét qua mặt bàn.

Cùng lúc đó trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gỗ va chạm.

Lăng Tử Thu nghe thấy động tĩnh liền vội vàng nhìn về phía bàn, bên cạnh đồng hồ quả quýt của nàng nhiều thêm một thứ, nàng nhận ra vật đó, kia chẳng phải là "lệnh bài thông quan" nàng trộm từ trên người nha dịch hôn mê hôm qua sao.

Tiến lên vài bước, lúc nàng đang định cầm lấy đồ trên bàn, thì có một bàn tay to khác nhanh hơn nàng một bước giữ lại.

"Ngươi thật sự biết chúc từ thuật?" Giọng điệu Tư Viêm Tu mang theo nghi hoặc.

Lăng Tử Thu gật đầu.

"Thu dọn đồ đạc, đi theo ta gặp một người."

Nói xong, Tư Viêm Tu cầm lấy hai món đồ trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

Lăng Tử Thu ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng còn tưởng hắn ít nhiều gì cũng sẽ suy xét yêu cầu của nàng, ai ngờ tên này nói một câu không rõ đầu đuôi gì hết.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua cửa sổ khép hờ, xung quanh phòng nàng có vài tên thị vệ cầm đao lảng vảng qua lại, rõ ràng nàng đã rơi vào tình trạng bị giam cầm một nửa.

Thở dài, Lăng Tử Thu đứng dậy đi đến trước tủ, cam chịu mở tủ ra, mới đầu còn tưởng bên trong chỉ có mấy bộ quần áo cũ của nguyên chủ, nhưng nàng không ngờ lại là những bộ váy áo mới bằng gấm được xếp gọn gàng dựa theo màu sắc và các mùa trong năm. Khuôn mặt nàng có hơi ngạc nhiên, chần chờ một hồi, nàng cầm bộ quần áo đỏ được đặt ở trên cùng.

Trước cửa Tư phủ.

Một chiếc xe ngựa được chạm khắc tinh xảo đậu dưới gốc cây phong, cửa sổ xe ngựa được bọc bằng vải sa tanh, dưới đất là lá phong vàng làm nổi bật xe ngựa bằng gỗ đàn hương được nhuộm một màu đỏ thẫm, trông phá lệ yên tĩnh, tinh mỹ.

Lăng Tử Thu đạp lên càng xe, ráng sức bò vào. Hồi đó coi phim điện ảnh nàng không hiểu tại sao cổ nhân cứ thích để hạ nhân làm ghế để đạp lên xe ngựa, giờ thì nàng hiểu rồi, cái kiểu bò nửa người lên xe ngựa như nàng trông rất mất thẩm mỹ.

Tư Viêm Tu đã đợi trong xe từ lâu, hắn thờ ơ liếc nàng một cái, tùy tiện mở cửa sổ hơi hé ra: "Vừa đúng thời gian."

Nói xong, hắn cũng không quan tâm Lăng Tử Thu, người đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà búng tay một cái, cùng lúc đó bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng roi da, xe ngựa lắc lư rồi chạy như bay.

Lăng Tử Thu ổn định thân mình, ngồi trong góc có khoảng cách xa nhất với Tư Viêm Tu.

Đợi trái tim đập ba đa bùm hòa hoãn lại, nàng mới bắt đầu nhàn nhã quan sát bày trí bên trong xe ngựa.

Ở giữa xe ngựa bày một bàn trà màu đen, bên dưới trải tấm thảm nhung Tây Vực thêu hoa lan, thoạt nhìn vừa tinh xảo lại hoa mỹ.

"Ngươi biết thất tâm phong không?"

Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường, chợt vang lên giọng nam tử êm dịu.

Lăng Tử Thu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ.

Thất tâm phong ở thời cổ đại nàng cũng biết một chút. Theo thuật ngữ hiện đại thì đó là một loại bệnh tâm thần, bệnh này chủ yếu do ảnh hưởng của não bộ, vì khả năng chịu đựng về mặt tâm lý bởi các áp lực bên ngoài kém nên dẫn tới hành động hoặc tâm lý bị vặn vẹo. (đại khái là do tâm lý không chịu đựng nỗi sức ép nên sau đó gây ra bệnh?)

"Người mà ngài muốn ta đi gặp bị thất tâm phong hả?" Lăng Tử Thu suy đoán.

Tư Viêm Tu gật đầu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy: "Thời điểm ta với Bạch Ngạn phát hiện ra nàng ta, khuôn mặt của nàng ta đã bị một loại động vật nào đó gặm, sau khi nàng ta tỉnh dậy thì hồ ngôn loạn ngữ, điên điên khùng khùng, nếu ngươi biết chúc từ thuật, có thể đi thăm nàng ta một lúc không?"

Nghe thấy hắn nói, trong đầu Lăng Tử Thu nhớ tới những gì nàng đã nghe được từ mấy người bán hàng rong.

"Có phải là vụ án nữ thi trong cống phẩm gây ồn ào huyên náo gần đây không?" Lăng Tử Thu nhấp môi, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Tư Viêm Tu gật đầu, tiện tay lấy từ trong tủ nhỏ bên cạnh ra xấp hồ sơ, đặt lên trên bàn trà, nói: "Ngươi rất muốn rời khỏi đây nhỉ?"

Lăng Tử Thu không ngờ hắn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nàng ra sức gật đầu.

"Nếu ngươi có thể khiến Diêu Ngữ nói ra hung thủ là ai, ta có thể cân nhắc chuyện này."

Lăng Tử Thu hơi kinh ngạc, Tư Viêm Tu nói có thể suy xét có phải đồng nghĩa với việc hắn sẽ giúp nàng rời đi không? Nếu thật là như vậy thì trong đám người ám sát nàng không có người của hắn đúng không?

Nàng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đang phấp phới dưới làn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro