Mạt thế chi sinh tồn trò chơi- Q4- C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61: Luyện thể sống lại

Thiên Hân không chịu trả lời, dù cho hai cánh tay của nàng đứt rời khỏi thân thể.

Nàng tin rằng, có người nhìn thấy Khương Kiểu mang nàng về nơi này, cho nên nhất định sẽ có người tới tìm nàng, chỉ cần nàng không nói, như vậy người đó nhất định sẽ không giết nàng diệt khẩu.

Trên thực tế, nàng nghĩ sai rồi, Dung Tụ cuối cùng vẫn giết nàng, sau đó chôn dưới gầm giường. Bởi vì là nhà cũ, cho nên rất dễ đào sàn nhà lên, sau đó vùi thi thể vào hố lắp lại.

Bây giờ không có Hồn Khống, dùng biện pháp cứng rắn tra hỏi xem ra sẽ không có hiệu quả tốt a...

Phương pháp này không thể khiến mình an toàn với cuộc sống bên ngoài, Dung Tụ lần nữa đem quyền khống chế thân thể giao cho Khương Kiểu, sau đó nghiên cứu cách hoàn toàn đoạt được thể xác này.

Chuyện ngày hôm nay, đối với Khương Kiểu mà nói, nàng chẳng qua là ngủ một giấc đến buổi chiều, mà đoàn đội kia vẫn chưa về. Người duy nhất cùng Khương Kiểu đối thoại chỉ có Thiên Hân, mà sau khi tỉnh lại Khương Kiểu đợi rất lâu, cũng không có người đến tìm nàng.

Nàng rất thất vọng, đối với nàng mà nói, cách duy nhất để Khương Kiểu liên lạc với thế giới bên ngoài cứ như vậy bị cắt đứt.

Đối với Dung Tụ, Khương Kiểu và người bạn thân nhất của nàng đã thực sự "ở bên nhau"..

Dù sao thì Thiên Hân cũng đã được chôn bên dưới giường ngủ. Đến một ngày nếu Thiên Hân biến thành tang thi, như vậy Khương Kiểu liền có thể gặp được cái gì gọi là "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

Khương Kiểu ngồi trên giường chờ, vẫn không thấy ai tới, kỳ quái chính là, cảm giác đói bụng đã giảm đi nhiều. Cho nên lúc nàng ngồi, cũng không khó chịu như trước nữa.

Cho đến khi mặt trời xuống núi, Khương Kiểu mới thở dài một cái, sau đó kéo cửa phòng ra, kết quả nghênh đón nàng không phải bóng tối, mà là mấy mặt người phóng đại.

"Các ngươi... Các ngươi là ai ?" Khương Kiểu ổn định hơi thở một chút mới chậm rãi nói, nàng nói chuyện luôn có loại cảm giác êm ái không nhanh không chậm của mỹ nhân cổ điển.

"... Hân tỷ, ở nơi nào?" Người đàn ông dẫn đầu hỏi.

Bởi vì tướng mạo của họ quả thật không tệ, Khương Kiểu kinh ngạc nhìn chòng chọc hắn sau đó lắc đầu một cái trả lời: "Ta đã đợi Hân tỷ một ngày rồi."

"Nhưng các anh em bên ngoài đều nói ngươi mang Hân tỷ trở về, ngươi còn nói đoàn đội đó gặp tang thi cấp 36, toàn bộ bị tiêu diệt." Người đàn ông dẫn đầu cau mày nói, dáng vẻ hoàn toàn không tin lời nàng nói.

Khương Kiểu cũng có chút nóng nảy, nhưng thanh âm vẫn vô cùng êm ái: "Làm sao ta biết đoàn đội của Hân tỷ bị diệt chứ, ngươi đừng lừa gạt ta..."

"Đó chính là lời ngươi nói, hơn nữa chúng ta cũng tìm được bộ phận thân thể của bọn họ, bởi vì vấn đề nhân thủ, sau này cũng sẽ không đi tìm nữa." Người đứng sau người đàn ông dẫn đầu nói, "Ngươi không phải là bị đả kích lớn đến điên rồi chứ?"

"Ta không điên, " Khương Kiểu lần nữa lắc đầu phủ nhận, bởi vì khí lực không đủ, cho nên có loại cảm giác suy nhược không chịu nổi. Tình trạng như vậy lại để cho đám người ngoài cửa đồng loạt giễu cợt.

Sau đó, mấy người liền đứng ngoài cửa bắt đầu cãi vã, Khương Kiểu đương nhiên chối bỏ toàn bộ, nhưng những người này đều tin vào sự thật, cục diện nhất thời trở nên lúng túng.

Dung Tụ không nghĩ sẽ giải quyết những chuyện này, nàng vẫn ở bên trong thân thể Khương Kiểu thí nghiệm cách đẩy tinh thần thể của Khương Kiểu ra ngoài. Nhưng chuyện này nàng cũng không thể quản được, cho nên cũng đành tùy lúc mà giành quyền kiểm soát thân thể.

"Phục ca, ngươi phải tin ta..." Khương Kiểu cơ hồ đã muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn không cách nào đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.

" Được rồi, mọi người giải tán đi." Nam tử dẫn đầu nói, "Ta trò chuyện với nàng một chút."

Những người khác mặc dù có ý kiến, nhưng cũng lười tiếp tục dây dưa, cho nên sau khi biểu đạt mấy câu bất mãn thì rời đi luôn.

Người đàn ông đóng cửa lại, sau đó đang định mở miệng thì một lực đạo nhu hòa đánh lên cổ hắn.

Bởi vì khí lực của Khương Kiểu thật sự quá yếu, nếu cho đối phương công kích trước vậy khẳng định sẽ không đánh nổi, cho nên Dung Tụ nhân cơ hội hắn đóng cửa liền khống chế Khương Kiểu gắt gao bóp cổ hắn, lực lượng của Khương Kiểu bây giờ nhiều nhất là gấp đôi người bình thường, đẩy mấy cái liền ra. Trong lúc người đàn ông đang vuốt cổ họng ho khan, Dung Tụ lại giơ chân lên đá.

Bị đá trúng người đàn ông kêu lên 1 tiếng, sau đó Dung Tụ liền dùng đồ vật duy nhất trong nhà ném thẳng phía đầu hắn.

Với khí lực của Khương Kiểu, đương nhiên là bê không nổi cái giường, chẳng qua Dung Tụ tháo phần đầu giường ra cho dễ ném.

Dưới tình huống cả thể chất lẫn lực lượng đều không bằng người ta, thứ duy nhất Dung Tụ có thể lợi dụng chính là tiên cơ, trong lúc người kia vẫn còn đang giãy dụa với tấm gỗ thì nàng liền phóng kỹ năng công kích đơn thể của mục sư, điểm trí tuệ của Khương Kiểu may là đủ dùng, một kích đánh ra, đã thấy được vết máu.

Đàn ông kia không nghĩ tới Khương Kiểu có bản lãnh như vậy, trong nháy mắt liền tăng cao cảnh giác, sau đó trên tay xuất hiện một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt, liền đánh về phía Dung Tụ. Dung Tụ ngồi thụp xuống tránh đòn, rõ ràng nhìn thấy khi quả đấm dừng lại liền nổ ra một ngọn lửa màu xanh, đốt cháy mấy lọn tóc của Khương Kiều. Nhưng bây giờ thì không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thời điểm người đàn ông bắt đầu công kích lần nữa, Dung Tụ liền lăn sang bên một vòng, thân thể này thật sự là quá mức trì trệ, cho nên phần lưng Khương Kiểu vẫn không tránh khỏi bị thương, dưới dấu vết màu xanh đang có dòng máu đỏ chảy ra, nhìn thấy mà giật mình.

Song phương cũng không có ý định dừng công kích.

Mà sau đó một khắc, thành giường bên cạnh đột nhiên rung lắc kịch liệt, sau đó trong giây lát đã chia năm xẻ bảy.

May mà bên ngoài không có người, nếu không nhất định sẽ hiểu lầm. Từ dưới lỗ hổng dưới gầm giường, một con tang thi từ từ bò ra, nó đến hai cánh tay cũng không có. Trên người trống huơ trống hoác, nhìn hết sức kinh khủng.

Cấp bậc Thiên Hân cùng lắm là 20, nếu là đội trưởng, như vậy cấp bậc người đàn ông này khẳng định không bằng nàng ta.

Nhưng vừa rồi giao tranh Dung Tụ không chiếm được thượng phong nguyên nhân lớn vì căn phòng này có diện tích quá nhỏ, để cho Dung Tụ không thể nào phát huy ra thực lực lớn nhất của thân thể mục sư này, hơn nữa coi như là phát huy ra lực công kích lớn nhất đi chăng nữa thì lực công kích của mục sư cũng không thể nào bằng với chức nghiệp chuyên chiến đấu.

Bên ngoài trong lúc bất chợt liền xông tới mười mấy người, mà chờ ngoài cửa còn có mấy chục.

Dung Tụ cũng ý thức được tình huống không bình thường, thừa dịp mấy người xông tới nhìn Thiên Hân hóa tang thi, Dung Tụ lại đang nghĩ cưỡng ép tiêu diệt tinh thần thể của Khương Kiểu, biện pháp được dùng chính là loại không có hàm lượng kỹ thuật nhất: cho hai cái cắn nuốt lẫn nhau .

Vốn Dung Tụ thà tình nguyện trải qua cuộc sống của mục sư mấy ngày cũng không nguyện ý dùng loại biện pháp này để hủy diệt tinh thần lực của Khương Kiểu, nhưng tình trạng bây giờ quả thật không cho phép nàng lựa chọn.

Nàng đánh tan tinh thần thể của Khương Kiểu trong nháy mắt liền bắt đầu đồng hóa cỗ thân thể này, số liệu đang đang từ từ trở lại như cũ, Dung Tụ cũng bởi vì cảm giác được trở lại là chính mình mà chìm vào thế giới tinh thần của bản thân. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện sự khác thường liền đưa ánh mắt tập trung qua chỗ Dung Tụ.

Dung Tụ cảm thấy bây giờ thân thể rất rời rạc, mỗi một khớp xương đều bị tháo ra tỉ mỉ mài lại sau đó lại lắp lên, làn da nóng bỏng, dán lên trên bộ xương, ngứa đến tận xương tủy, ngứa đến mức làm cho người ta muốn xé nát thân thể mình ra mới dễ chịu hơn.

Một người mập mạp quăng quả đấm, muốn công kích vào gương mặt Dung Tụ. Nhưng hắn còn chưa kịp ra quyền, khuôn mặt Khương Kiểu lại đột nhiên thay đổi thành một hình dáng khác.

Năm phần giống Khương Kiểu, vẻ đẹp nhu nhược cổ điển, mà năm phần còn lại thì âm trầm cùng lăng lệ, hai loại trạng thái khác biệt nhưng lại hòa hợp một cách thần kỳ, khiến cho nắm đấm của hắn hơi chậm lại.

Rắc rắc.

Thanh âm xương vỡ vụn. "Khương Kiều" không biết từ lúc nào đã nâng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn lên trước mặt bắt lấy nắm đấm của tên mập. Mập mạp cảm thấy cả người đều đau như kim châm, mà người trước mặt lại nhếnh miệng nở một nụ cười trào phúng, để cho hắn gần như phát điên.

Lần nữa lại trở thành chính mình khiến cho Dung Tụ cảm thấy không tệ, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân còn chưa hết, khi Dung Tụ bắt nắm đấm của tên mập cũng không có cảm giác gì, hoàn toàn dùng sức theo bản năng.

Dưới tình huống hệ thống thần kinh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lựa chọn của Dung Tụ là dùng toàn lực.

Khiến cho bàn tay hắn xương thịt lẫn lộn vào nhau, mỗi một lần thở ra cũng đau nhức như kim châm.

Lúc này tất cả số liệu của Khương Kiểu đều theo tinh thần thể mà tan thành mây khói.

Dung Tụ lần nữa mặc lên trang bị toàn thân, giống như từ trước tới giờ thân thể nàng chưa từng bị hủy diệt vậy.

"Gặp lại sau." Dung Tụ dùng một kỹ năng tăng tốc độ tạm thời cho bản thân, nàng vừa nói một câu đã di chuyển ra tới cửa. Mà lúc mọi người định thần nhìn lại, ở cửa đã không thấy nàng, chỉ còn tàn ảnh mà thôi.

Dung Tụ cũng không có để ý trời càng ngày càng âm u, trực tiếp rời khỏi gian nhà cũ. Tình huống hỗn loạn mà nàng bày ra, ngay từ lúc đầu nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ xử lý và thu thập nó.

Mà trong gian phòng kia, người ở bên trong giống như bị định thân mất mấy giây, lúc vừa phục hồi tinh thần mới phát hiện con tang thi đã gào thét lao tới, mà lòng bàn chân của Thiên Hân vừa vặn nằm dưới thân thể nam tử vừa giao thủ với Dung Tụ.

Mọi người tay chân luống cuống chuẩn bị công kích, nhưng phát hiện tên mập kia ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn nát vụn.

Bất kỳ người nào qua tay Dung Tụ đều sẽ chết. Lúc trước Thiên Hân hỏi Dung Tụ có nguyên tắc hay không, đây chính là một trong những nguyên tắc của nàng.

Trời càng ngày càng tối, cấp bậc tang thi nơi này vẫn còn thấp, Dung Tụ một đường chém giết, bên cạnh tìm đựợc nửa căn phòng cũ bị tàn phá. Nhìn nơi này có lẽ là một dãy nhà, là chỗ ở chung của một gia tộc lớn.

Dung Tụ cũng không có để ý những thứ này, từ Thương thành đổi một viên thuốc bão thực, sau khi ăn liền đặt một cái Linh hồn bích chướng, sau đó liền muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Đầu nàng bây giờ vẫn rất đau, trạng thái quả thật không tốt.

Nếu như đang trong trạng thái bình thường, nàng nhất định phải giết toàn bộ người ở nơi đây rồi mới rời đi, nhưng là lần này lúc cưỡng ép tiêu diệt tinh thần thể của Khương Kiều, nàng cũng bị thương không nhẹ, não bộ bây giờ một mảnh hỗn độn, đoán chừng cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại.

Mà tinh huống bây giờ nàng không có nhiều thời gian.

Bởi vì cho dù bây giờ chưa có người tới uy hiếp thì chung quanh cũng có rất nhiều tang thi tồn tại. So với chỗ ở của đoàn đội cũ, chỗ Dung Tụ bây giờ càng thêm kín đáo, đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. Chung quanh cũng không có vật gì che đậy, nếu như tang thi muốn công kích thì đánh từ hướng nào cũng được. Trong phòng này cái gì cũng không có, giống như đã từng bị cướp càn quét vậy

Đầu Dung Tụ rất đau, nàng che đầu, cảm thấy chung quanh hết thảy đều có chút không chân thật, chỉ có một mình nàng đứng tại chỗ trù trừ, mỗi một bước dài như cả một đời.

Cảm giác rất quỷ dị, nhưng lại tồn tại rất thật, để cho nàng ảo giác sắp tan biến. Mà chuyện bản thân mình còn chưa giải quyết xong, tang thi bên ngoài đã bắt đầu chú ý tới nơi này mà tiến tới.

Tình thế càng ngày càng không lạc quan. Nhưng Dung Tụ lại lựa chọn ngốc ở chỗ này. Bởi vì tang thi so với người càng dễ xử lý hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro