17. "vì anh làm điều cuối cùng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit

Beta:QingLing



Vốn dĩ không muốn làm dị năng giả để tránh phiền phức nhưng nào ngờ đâu hóa trang thành bệnh nhân tâm thần cũng chẳng phải cách hay, hoàn toàn không đủ tiêu chí để làm cá mặn, điều này khiến Vân Lộ Tinh có chút buồn bực. 


Kỳ Phong Miên sau khi đem tất cả đồ vật trên xe dọn đến gara ngầm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vân Lộ Tinh thấy vậy thì muốn đi theo, nhưng Kỳ Phong Miên lại nói với cô, ngoại trừ trạm xăng, anh chuẩn bị đi vài chỗ phụ cận xem còn có quái vật tiến hóa hay không, thuận tiện giết chết chúng, để tránh sau này bọn chúng tiến hóa xong tạo thành uy hiếp đối với bọn họ.


Vào những lúc như thế này, cá mặn không có khả năng chiến đấu như Vân Lộ Tinh đương nhiên không thể đi theo kéo chân sau.


Kỳ Phong Miên đi rồi, Vân Lộ Tinh suy nghĩ nửa ngày mới quyết định trồng cà chua và khoai tây mà mình đem về.


Chỗ ở hiện tại của cô và Kỳ Phong Miên cách xa khu thành thị, trái giáp biển, chỉ có một con đường duy nhất để đến nơi đây. Chỉ cần thoáng gia cố thêm một chút, nơi này sẽ trở thành một căn cứ vô cùng an toàn.


Cô cùng Kỳ Phong Miên sẽ ở đây cho đến khi có đủ thực lực sống sót trong thời đại mạt thế. Cho nên, để phục vụ cho mục đích phát triển lâu dài, Vân Lộ Tinh quyết định sẽ trồng một vườn rau.


Thời gian để quái vật tiến hóa là một tuần. Sau khi tiến hóa khát vọng đối với máu thịt của chúng sẽ được phóng đại đến vô hạn,nhu cầu bổ sung thức ăn càng thêm cấp bách khiến đám quái vật này sẽ điên cuồng tấn công.


Việc của Vân Lộ Tinh cùng Kỳ Phong Miên bây giờ chính là trong vòng một tuần gia tăng thực lực của mình lên mức tốt nhất, đồng thời tích trữ đồ ăn, gia cố phòng ốc. So với việc chạy hối hả ngược xuôi chống đỡ, không bằng chuẩn bị thật chu đáo trong vòng một tuần sẽ tốt hơn.


Sau mạt thế, thực lực của quái vật không ngừng tăng cao, mức độ nguy hiểm của khu vực thành thị sẽ tăng lên gấp bội, nhân loại muốn đi tích trữ vật tư sẽ càng thêm khó khăn. Như vậy không bằng ở nhà trồng một ít rau tươi.


Vân Lộ Tinh mang đồ về biệt thự, ôm hạt giống mình mang về chạy lên lầu. Biệt thự tuy cách xa khu thành thị nhưng không có nghĩa là đã an toàn, Vân Lộ Tinh không yên tâm đem hạt giống trồng ở trong sân trước. 


Sân trước không có gì che đậy, không thể ngăn cản quái vật, Vân Lộ Tinh sợ rằng ngày nào đó đang ở trong sân hái rau thì bị quái vật tấn công. Cô quyết định sẽ trồng rau trên mái nhà, đợi đến khi Kỳ Phong Miên trở về sẽ kêu anh lắp lan can bao quanh.


Cô đi lên mái nhà, sau hi dời toàn bộ hoa cỏ trên đấy, thì đứng ngẩn người nhìn mảnh đất hỗn độn.


Cà chua này trồng như thế nào?


Cứ chôn hạt giống xuống đất rồi nó sẽ lớn lên sao? Có phải không nhỉ? Vân Lộ Tinh có chút không xác định được.


Nghĩ nghĩ, cô quyết định đem vấn đề nan giải này giao cho Kỳ Phong Miên. Bỏ cà chua sang một bên, nhanh chóng cầm khoai tây lên.


Nếu so sánh với cà chua thì khoai tây trồng dễ hơn rất nhiều. Cô dùng dao nhỏ của mình cắt khoai tây ra thành mấy miếng nhỏ rồi vùi vào trong đất. Vân Lộ Tinh trồng xong khoai tây thì trời cũng vừa tối. Cô nhìn thời gian mới phát hiện mới hơn 4 giờ chiều. Theo lời Kỳ Phong Miên nói, đúng 7 giờ trời sẽ hoàn toàn tối.


Thời gian vẫn còn sớm, cô tùy tiện tìm một đĩa phim truyền hình điện ảnh để xem.


Thành phố rối loạn một ngày đã sớm cắt điện. Nhưng biệt thự tư nhân được trang bị một hệ thống cung cấp năng lượng hoàn chỉnh, đó chính là máy phát điện năng lượng mặt trời ở trên lầu. Nó có thể cung cấp điện cho toàn bộ biệt thự.


 7 giờ, sắc trời tối sầm, bên ngoài là không gian đen nhánh có thể so với lúc 10 giờ tối trước khi mạt thế. Quái vật ẩn mình trong bóng đêm, chuẩn bị cho một cuộc đi săn. 


Kỳ Phong Miên vẫn chưa quay về.


Vân Lộ Tinh bật đèn phòng khách lên, ngẩn người nhìn chằm chằm khối tinh thể trên bàn. Cô nghĩ, nếu Kỳ Phong Miên không thể trở về được thì làm sao bây giờ.


Tuy rằng đời trước Kỳ Phong Miên là người đứng đầu mạt thế, nhưng lần này Vân Lộ Tinh có chút không chắc chắn.


Mùi vị chờ đợi cũng không hề dễ chịu. Vân Lộ Tinh quyết định lên lầu bắt tay vào công việc trồng cà chua. Còn thừa hai quả, cô đem đi làm cà chua quấy đường. Đây cũng là một trong số ít món cô có thể làm được.


Cô bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu Kỳ Phong Miên bất hạnh qua đời thì làm sao bây giờ. Tuy rằng Kỳ Phong Miên có bệnh, thích trêu chọc mình, còn luôn nghĩ các biện pháp tuẫn tình cùng mình nhưng nói tóm lại Kỳ Phong Miên vẫn luôn đối xử rất tốt với cô.Ít nhất ở thời điểm gặp nguy hiểm, hắn sẽ đứng ra bảo hộ cô.


Vân Lộ Tinh trong mắt mọi người là một bệnh nhân tâm thần. 


Cô tính tình thờ ơ, ghét động vật, ghét giao tiếp, không thích nơi đông người. Cô trầm mặc quái gở nhưng cô lại không hề có ý muốn che giấu điều này, bởi mỗi người đều là một cá thể riêng biệt. Cô chỉ là hợp với thế giới này mà thôi, đây cũng không phải là chuyện gì bi thảm.


Nhưng thật xui xẻo, cô lại có một em gái song sinh.


Em gái cô tính tình hoạt bát, tươi sáng, tựa như ánh mặt trời, thích cùng bạn bè chơi đùa, còn sẽ mềm mại làm nũng cha mẹ mỗi khi mắc lỗi.


So với em gái mình, những khuyết điểm tưởng chừng như nhỏ bé của Vân Lộ Tinh bị phóng đại lên gấp vạn lần, cha mẹ cô vốn từ kiên nhẫn cùng đau lòng biến thành phiền chán và nóng nảy, bạn bè từ tò mò dần chuyển thành sợ hãi và chán ghét cô.


Cho dù Vân Lộ Tinh không hề làm ra việc nào ảnh hưởng hay tổn thương người khác, nhưng vì cô khác người nên trong mắt mọi người liền biến thành quái thai.


Nhưng dù vậy, Vân Lộ Tinh cũng không hề tự ti và sợ hãi.


Bởi vì cô biết, hết thảy ngọn nguồn là do hành vi của cô khác  với thế giới quan của bọn họ một trời một vực.


Chẳng lẽ vì là thiểu số nên sai ư? Không, chỉ là vì tiếng nói của họ còn quá nhỏ, bị nhiều âm thanh khác che khuất.


Vân Lộ Tinh tin tưởng vững chắc, trên thế giới chắc chắn cũng sẽ có người giống như mình. Người ta nhất định cũng bị nhiều người cho rằng là bị bệnh tâm thần, bị thế giới bài xích, không tiếp nhận..


Kỳ Phong Miên xuất hiện không sớm cũng không muộn, nhưng anh khác hoàn toàn với người trong trí tưởng tượng của Vân Lộ Tinh.


Anh phong độ nhẹ nhàng, lễ phép, dịu ngoan, nghe lời, hiểu chuyện, cùng với mọi người chung sống hài hòa. Không có ai là không thích anh.


Ở trong mắt mọi người, Kỳ Phong Miên là con người hoàn mỹ không có chút khuyết điểm nào.


Nhưng Vân Lộ Tinh lại rất thất vọng.


Cô đã chờ rất lâu mới gặp được đồng loại của mình nhưng đối phương lại quá yếu đuối, rụt rè, sợ hãi.


Kỳ Phong Miên biết rõ được mình khác với mọi người, nhưng quyết định của anh và Vân Lộ Tinh lại hoàn toàn khác nhau. Anh ngụy trang thành người bình thường, biến thành người thừa kế hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng quyết định như vậy khiến nội tâm bên trong hắn dần sụp đổ.


Vân Lộ Tinh rất thất vọng.


Cô không muốn có người bạn như vậy. Nếu chỉ có một người bạn như vậy, cô tình nguyện vĩnh viễn chỉ có một mình.


Cho nên vô luận Kỳ Phong Miên dùng cách nào tiếp cận cô, cô đều không dao động.Kỳ Phong Miên đối với Vân Lộ Tinh thực sự rất tốt.


Khi Vân Lộ Tinh ở Vân gia bị bắt nạt, anh vẫn luôn dùng phương pháp của mình để giúp cô giải quyết vấn đề. Khi các bạn cùng trang lứa khiến cô xấu hổ, hắn liền chủ động đứng ra giúp đỡ.


Nhưng chỉ có Vân Lộ Tinh biết, cô cùng Kỳ Phong Miên không thể trở thành bạn bè.


Ít nhất thì Kỳ Phong Miên ở hiện tại không được.Cho tới khi cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Kỳ Phong Miên liền bắt đầu học nhảy lớp trong vòng một tháng. Đây là lần đầu tiên, anh thử xé bỏ mặt nạ của chính mình và bước những bước đầu tiên.


Sau đó, anh đăng ký học chuyên ngành tâm lý học, rồi tiến vào bệnh viện và trở thành bác sĩ điều trị chính cho Vân Lộ Tinh..


Bọn họ cuối cùng cũng gặp lại một lần nữa.


Nhưng nghĩ lại, Vân Lộ Tinh phát hiện, cô cùng Kỳ Phong Miên có thể quen biết nhau là đều là do đối phương tự nguyện chủ động. Tuy Kỳ Phong Miên làm cô thất vọng nhưng lại chưa từng tổn thương cô.


Ngược lại, anh luôn là người duy nhất đứng ra bảo vệ cô từ ngay phút đầu tiên.


Bóng cây lay động, Vân Lộ Tinh bỗng nhiên cảm thấy, hiện tại chính mình vì Kỳ Phong Miên mà nên làm một cái gì đó.


Đi ra ngoài tìm anh sao? Vân Lộ Tinh đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, trong không khí phiêu lãng đám tro mang sắc đen của Nhứ Trạng vật đang chậm rãi hóa thành sương mù.


Thế giới ban đêm trông thật tối tăm và quỷ dị. Vân Lộ Tinh một giây thừa nhận, từ bỏ ý tưởng này.

Bên ngoài quá tối, nếu như Kỳ Phong Miên xảy ra chuyện, cô hiện tại dù có thể tìm thấy anh cũng không thể cứu được anh, có khi lại tặng thêm cho quái vật một bữa ăn nữa mà thôi.


Vậy nên Vân Lộ Tinh quyết định sáng mai sẽ đi nhặt xác cho Kỳ Phong Miên. Đấy là trong trường hợp thi thể anh không bị quái vật kia ăn sạch...


Nhưng hiện tại ngồi một mình có chút nhàm chán, Vân Lộ Tinh quyết định sẽ làm cho Kỳ Phong Miên một bức di ảnh. Cô lấy bút cùng giấy từ trong thư phòng, liếc nhìn viên tinh thể trong tay trước khi cầm bút.


Vân Lộ Tinh nghĩ, nếu Kỳ Phong Miên không trở về trước 10 giờ, cô sẽ hấp thuj tinh thể. Nếu cô có được dị năng, cô phải sống thật tốt. Nếu cô biến thành quái vật cũng sẽ không có việc gì, coi như là cô cùng Kỳ Phong Miên cùng chết.


Dựa theo thời gian mà tính toán, hai người bọn họ còn có thể đuổi kịp chuyến xe cuối cùng xuống hoàng tuyền, cùng ước hẹn đầu thai. Cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện tuẫn tình của Kỳ Phong Miên. Đây là một trong số ít những điều mà Vân Lộ Tinh có thể làm cho Kỳ Phong Miên, vì anh mà làm một việc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro