16. "Cá mặn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: HaagenDazs93
Beta: QinhLing

Sau khi Vân Lộ Tinh được khen ngợi thì vui vẻ đi tìm đồ ăn vặt yêu thích của mình. Trong khi Kỳ Phong Miên đứng yên tại chỗ, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ sinh động của cô.

Ánh mắt của anh lưu luyến lại mềm mại. Anh thản nhiên nghĩ, không có Vân Lộ Tinh thì sẽ không có anh.

Nếu trên thế giới này không có Vân Lộ Tinh, thì thế giới này sẽ cô đơn, vô vị biết bao.

——[ Thà chết còn hơn. ]

...

Bởi vì đây là siêu thị chuyên cung ứng cho khu biệt thự, nên dù cửa hàng có vài vết chân hỗn loạn, nhưng đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ.

Vân Lộ Tinh chọn chọn lựa lựa, rất nhanh lấy một đống lớn đồ ăn và mấy thùng nước khoáng. Đúng lúc cô đang rối rắm có nên lấy thêm một thùng nước khoáng nữa hay không thì Kỳ Phong Miên đi tới.

Anh nhìn thời gian, nói: "Lấy đồ ăn đi. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, một lát nữa chúng ta còn phải đi một chuyến đến trạm xăng dầu, phải trở về trước khi trời tối."

Sau tận thế, thời gian ban ngày bắt đầu ngắn lại, buổi chiều bảy giờ trời đã tối đen. Khi trời gần tối, một số quái vật đã tiến hóa hoặc không có con mồi sẽ ra ngoài tìm thức ăn. So với nhân loại, ban đêm là lúc quái vật hoạt động mạnh nhất.

Lúc Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên rời khỏi siêu thị, bên trong còn thừa lại rất nhiều vật tư, nhưng trên xe không còn chỗ chứa nữa. Vân Lộ Tinh có chút tiếc nuối, nghĩ đợi đến ngày mai sẽ quay trở lại lấy.

Những con quái vật sau khi thành công kiếm được con mồi sẽ núp trong bóng tối tiến hóa cho nên hiện tại đây là thời gian tốt nhất để con người đi lại. Nếu chờ đến khi chúng nó đã tiến hóa thành công, thì việc đi lại sẽ không còn dễ dàng như thế này. Thế nên cô cùng Kỳ Phong Miên đều chuẩn bị dự trữ một lượng lớn vật tư đủ dùng trong thời gian sắp tới.

Trước khi rời khỏi, Kỳ Phong Miên đi đến bên cạnh xác của trùng mẹ, dùng rìu bới móc tìm kiếm, cuối cùng lấy ra được một viên tinh thể trong suốt bên trong nó. Anh cất nó vào trong túi nhựa mang theo bên người, ném cho Vân Lộ Tinh đang ngẩn người nói: "Cầm chơi."

Vân Lộ Tinh nhìn chằm chằm cái túi đột nhiên xuất hiện trên tay mình, ngơ ngác : "Đây là cái gì?"

Kỳ Phong Miên đi ra ngoài trước: "Tinh thể."

Kỳ Phong Miên nói cho Vân Lộ Tinh, sau tận thế, quái vật cơ bản sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa trong vòng một tuần. Sau đó sẽ bắt đầu đuổi giết loài người. Tất cả quái vật sau khi tiến hóa đều có tinh thể ở trong đầu.

Trên thực tế, cho dù là dị năng giả hay quái vật đã tiến hóa thì đều có loại tinh thể trong suốt này. Nó cho phép dị năng giả và quái vật hấp thụ năng lượng để tiến hóa.

Quái vật tiến hóa càng cao thì năng lượng tinh thể của chúng càng mạnh. Nhân loại sử dụng loại tinh thể này có thể tăng cấp dị năng nhanh hơn nhưng cũng mang theo nguy cơ biến thành quái vật tiềm tàng.

Nhưng ước chừng là do phương hướng tiến hoá qua gen khác nhau nên cùng là đồng loại không thể sử dụng tinh thể của nhau. Nói cách khác, nhân loại chỉ có thể thông qua bắt giết quái vật để đề cao thực lực, không thể dựa vào săn giết đồng bào. Đồng thời quá trình dị năng giả hấp thu tinh thể của quái vật cũng rất dễ dàng bị đồng hóa.

Kỳ Phong Miên nói: "Hình nhớ trạm xăng gần đây có một con quái vật đang tiến hóa, hôm nay chúng â đi xem thử một chút."

Sau tận thế, cơ bản quái vật đều vội vàng tìm nơi ẩn nấp để tiến hóa. Hiện tại là thời gian tốt nhất để trữ vật tư và nhân cơ hội giết chết quái vật.

Trên xe, Vân Lộ Tinh cầm con dao nhỏ của mình, trong ngực còn ôm một túi khoai tây và cà chua, còn có mấy cây quả ớt nhỏ mang về trồng. Bây giờ là tận thế, Vân Lộ Tinh quyết định đem tất cả các loại rau củ quả trồng trong nhà kính của biệt thự.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, cô quyết định trồng trước mấy loại dễ nuôi như khoai tây và cà chua. Cô xích lại gần Kỳ Phong Miên, nói: "Anh biết trồng rau không?"

Kỳ Phong Miên: "... Trong nhà còn có mấy quyển sách trồng trọt, buổi tối tôi sẽ nghiên cứu."

Thành công vứt nồi, Vân Lộ Tinh rất vui vẻ.

Nghĩ nghĩ một lúc, cô đột nhiên hỏi: "Kỳ Phong Miên, anh kể cho em nghe về những chuyện xảy ra sau mạt thế đi." Đời trước Vân Lộ Tinh sau khi chết biến thành quỷ hồn, kí ức đối với thế giới có chút mơ hồ không rõ. Bây giờ có rất nhiều chuyện đều không còn nhớ nữa.

Cô phát hiện tận thế còn nguy hiểm hơn với những gì cô đã nghĩ. Lúc nãy con trùng mẹ kia vừa lớn lại kinh tởm, lâu lâu còn phun chất nhầy, trên đầu lớn có răng nanh sắc nhọn. Kết quả Kỳ Phong Miên nói con trùng này thực lực quá yếu nên bình thường chỉ có thể ăn xác chết.

Vậy quái vật thực lực không yếu sẽ biến thái tới cỡ nào đây.

Hiện tại cô quyết định phải sống thật tốt, muốn vậy thì tất nhiên phải hiểu về thế giới này rồi.

Kỳ Phong Miên ngược lại là có chút bất ngờ khi nghe Vân Lộ Tinh sẽ hỏi cái vấn đề này, anh nhìn cô, giọng nói ôn nhu hỏi: "Em muốn biết về cái gì?"

Vân Lộ Tinh chậm rãi nói: "Sau tận thế sẽ có rất nhiều người giống anh sao? Ý em là những người có dị năng."

Kỳ Phong Miên nhìn cô một cái, mới nói: "Cũng không nhiều, ước chừng chỉ bằng một nửa số người sống sót. Lúc bắt đầu tận thế chỉ có một số nhỏ nhóm người tiến hóa thành công, còn đại đa số là về sau mới tiến hoá hoặc nhờ hấp thu năng lượng từ tinh thể để tiến hóa. "

Sau tận thế chỉ có một nửa số người sống sót, nói cách khác số người có được dị năng còn ít hơn rất nhiều so với nhóm người này. Dù sao người bình thường thì tỉ lệ tử vong sẽ cao hơn so với dị năng giả.

Xe ngừng, Kỳ Phong Miên xuống xe khuân đồ. Cái bóng của anh hòa tan thành một bãi chất lỏng và trượt nhanh trên mặt đất cho đến khi chạm đến chân của Kỳ Phong Miên.

Anh nhàn nhạt giải thích: "Nhứ Trạng vật bên trong chứa gen đặc thù, thúc đẩy sinh vật trên địa cầu tiến hóa. Một nhóm người sẽ dung hợp gen biến thành quái vật, nhóm còn lại sẽ thức tỉnh dị năng và sinh ra dị năng có thể chống lại quái vật ăn mòn dị năng. Dị năng chia làm rất nhiều loại, cách sử dụng không giống nhau, sau này em sẽ thấy."

Lúc nói những lời này, anh dịu dàng xoa xoa vành tai Vân Lộ Tinh.

Vân Lộ Tinh nhìn cái bóng đen đang di chuyển qua lại dưới chân anh, có chút hâm mộ. Vân Lộ Tinh nhớ kỹ đời trước sau khi mình chết thì Kỳ Phong Miên mới có dị năng. Đời này tận thế xảy ra sớm hơn nên dị năng của Kỳ Phong Miên xuất hiện sớm hơn.

Chỉ có bản thân cô là con cá mặn không có gì.

Vân Lộ Tinh cũng muốn có dị năng. Không phải là loại có thể nghe tiếng lòng của Kỳ Phong Miên, cũng không phải loại lúc có lúc không.

Nghĩ đến đây, Vân Lộ Tinh phiền muộn mở miệng: "Em cũng muốn có dị năng."

Kỳ Phong Miên thấy vẻ mặt thất thần của cô, giọng nói chậm rãi: "Sẽ có."

Vân Lộ Tinh mở to mắt, nói: "Thật không? Nhưng dựa theo lời anh nói, bây giờ đã ba ngày trôi qua kể từ khi Nhứ trạng vật xuất hiện. Em thật sự sẽ còn tiến hóa sao?"

Kỳ Phong Miên nhìn cô, tươi cười ôn hòa: "Đừng lo lắng, nếu em muốn có dị năng, có thể thử hấp thụ viên tinh thể kia xem. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên em đợi thêm hai ngày, bởi vì ở kiếp trước, tự bản thân xuất hiện dị năng xác suất sẽ cao hơn so với hấp thụ tinh thể."

Vân Lộ Tinh như nghĩ cái gì gật gật đầu, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Cũng không biết lão Ngô và Tiểu Tôn thế nào."

Lão Ngô và Tiểu Tôn đều là bệnh nhân chung phòng bệnh với Vân Lộ Tinh. Lúc trước Vân Lộ Tinh còn chuẩn bị cùng bọn họ tụ lại một chỗ thương lượng xem nên sinh tồn thế nào sau mạt thế. Kết quả ngày hôm sau mạt thế liền đến, lúc đi cô còn chưa nói tạm biệt với bọn họ.

Về cơ bản, bệnh nhân ở bệnh viện Trung Vân đều có chuyện xưa, mấy người lão Ngô và Tiểu Tôn và Vân Lộ Tinh đều là bị người thân đưa vào.

Lão Ngô từng là một nghệ nhân cực kì nổi tiếng, là người thừa kế Di sản Văn hóa Phi vật thể của quốc gia. Nghe nói ông cũng là đại sư cấp quốc gia. Ông thanh danh cả một đời, thế nhưng khi về già lại bị con trai con dâu đưa vào.

Tiểu Tôn so với hai người bọn họ tốt hơn một chút, mặc dù được gửi đến đây, nhưng cha mẹ của cậu rất yêu thương cậu, thường xuyên đến thăm.

Vân Lộ Tinh bắt đầu nhớ mấy người bạn cùng phòng bệnh của mình.

Kỳ Phong Miên đã nhận ra tinh thần cô có chút sa sút, sờ đầu cô, nói: "Trong thời gian thành phố không bị thất thủ, bệnh viện Trung Vân là một căn cứ nhỏ khá an toàn bên trong thành phố." Bệnh viện ở giữa trung tâm thành phố bị bao vây bởi quái vật thì nhất định bên trong sẽ có dị năng giả cường đại bảo vệ.

Vân Lộ Tinh mở to mắt. Kỳ Phong Miên suy nghĩ một chút, nói: " Nếu tôi nhớ không lầm thì lão Ngô và Tiểu Tôn có được dị năng trước đám người kia."

Sau tận thế, hầu hết các dị năng giả cường đại nhất đều thuộc nhóm người dị năng giả đầu tiên tiến hóa, nhưng loại chuyện này không cần thiết nói ra làm cho Vân Lộ Tinh tăng thêm phiền não.

Vân Lộ Tinh vừa vui vẻ trong một giây, ngay sau đó liền trở nên chán nản, mặt như đưa đám. Làm sao có thể chấp nhận chuyện mọi người xung quanh so với cô đều tốt hơn.

? ?

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Lộ Tinh: Đã nói cùng nhau làm học tra, thế mà mọi người lén vụng trộm học sau lưng tôi !!

—— Giải thích về bệnh tâm thần của nữ chính——

Ban đầu tôi không định giải thích, nhưng là gần nhất bình luận đều là nói về bệnh của nữ chính, thậm chí có người còn công kích tôi. Để tôi bây giờ giải thích, rối loạn nhân cách chống xã hội cũng không phải là kiểu biến thái giết người trong mắt mọi người.

Sau đây là tóm tắt từ Bách khoa toàn thư Baidu:

1. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội được chia làm 2 :

Thứ nhất là hành vi bốc đồng, thao túng ( xúc động - mang tính công kích)

Thứ hai là không mang tính công kích (kiểu kháng cự, không muốn tiếp xúc với xã hội).

Cái thứ nhất có khuynh hướng bạo lực, cũng chính là kiểu người biến thái mọi người hay thấy trên phim ảnh và phim truyền hình, còn nữ chính là cái sau.

2, Rối loạn nhân cách phản xã hội có những đặc điểm sau:

- Không biết xấu hổ (chia làm 2 dạng là hối hận hoặc không. Người bệnh tồn tại ý niệm tự sát)

- Không khống chế được hành vi (động cơ ngẫu nhiên, dễ xúc động, hoặc ham muốn bản năng , khuyết thiếu kế hoạch tính hoặc lập kế hoạch trước)

- Không thể thích ứng với xã hội (hành vi của bệnh nhân sai lệch đáng kể so với chuẩn mực đạo đức của xã hội. )

Đặc điểm của Vân Lộ Tinh phù hợp với mấy cái trên, nhưng tôi cũng không biết cô ấy có được tính là loại bệnh này không. Bởi vì tôi cũng không nghiên cứu sâu về mấy cái này , tôi chỉ biết là cô ấy và Kỳ Phong Miên đều có bệnh.

Lúc viết văn án tôi đã nói, cô ấy là một con cá mặn bệnh tâm thần. Tôi nói nữ chính mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, cũng không phải nói một cách tùy tiện mù quáng. Tôi đã tra cứu một số loại bệnh khác và thấy rằng bệnh của cô ấy giống với loại bệnh này nhất. Nếu có chuyên gia có thể phổ cập lại một ít kiến thức, tôi sẽ thay đổi tên bệnh. Tôi xin cảm ơn.

Cuối cùng mục đích viết câu chuyện này là muốn kể về câu chuyện tình yêu của hai con người mắc bệnh tâm thần bị cả thế giới ruồng bỏ. Dù sao thì tôi cũng rất hạnh phúc.

28/09/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro