Chương 1: Xuyên không? Xuyên sách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cynus

Quảng trường ngày chủ nhật, dòng người tấp nập đi lại, náo nhiệt không dứt.

Ánh mắt của Văn An An dừng lại trên chiếc màn hình quảng cáo đang chuyển động, mặt không biểu tình, nhưng cảm giác sụp đổ đã dâng trào trong lòng tựa như dòng suối, cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Không chỉ hình ảnh xinh đẹp của ngôi sao nữ trên màn hình lớn, mà còn cả những kí ức vừa xa lạ vừa quỷ quái dường như là của bản thân đang lướt qua trong đầu cô. Tất cả đều đang nói với cô một sự thực.

Cô xuyên không rồi…

Nhưng, hình như không chỉ là xuyên không bình thường, mà là xuyên sách…

Đó là một cuốn tiểu thuyết về trùng sinh thời mạt thế. Bởi vì một loại bệnh độc nào đó, chỉ trong một đêm, thế giới yên bình đã trở thành điạ ngục trần gian.

Hơn một nửa dân số trên thế giới bị lây nhiễm bệnh độc, biến thành quái vật ăn thịt người, không có suy nghĩ cũng chẳng có cảm giác, giống như zombie trong phim ảnh sách truyện.

Nhân vật chính trong truyện là nam chính Lục Thịnh, kiếp trước là một dị năng giả cao cấp cực mạnh. Trong mạt thế anh và vài người bạn thành lập nên một căn cứ an toàn. Nhưng kết quả lại bị nguời bên cạnh dẫn dụ vào một cái bẫy được thiết kế sẵn, mượn đao giết người. Anh dựa vào chính mình giết chết vua zombie, cuối cùng dị năng cạn kiệt rồi bị nhốt đến chết bên ngoài thành. Sau đó anh sống lại ở thời điểm một tháng trước mạt thế.

Văn phong của tác giả trong cuốn sách này rất tốt, thiết kế nhiều tình tiết cao trào. Nhưng sau đó lại thêm vào một đống nhân vật nữ xung quanh nam chính. Văn An An không thích đọc thể loại harem như thế này, chẳng bao lâu đã bỏ dở luôn.

Nhưng mà, ai biết được cô lại xuyên sách, và còn là sách mạt thế.

Văn An An chẳng còn gì để nói, bây giờ cô chỉ hận không thể quay về lúc mới tỉnh lại, cần gì phải hớt ha hớt hải chạy đi bệnh viện, cứ ở một chỗ đợi chết, không chừng còn có thể trở lại.

Cô không phải không tự tin không cố gắng, mà cô rất rõ ràng sức lực của chính mình. Hơn nữa…

Văn An An nhìn thân hình da bọc xương như cọng giá đỗ của mình, có khi zombie còn chê mình không đủ nhét kẽ răng ấy chứ.

Ở một nơi khác.

Bên trong căn chung cư độc lập ở trung tâm thành phố A, chiếc rèm nơi phòng ngủ vẫn chưa được kéo lên, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Đột nhiên, người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường bật dậy, tựa như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mông vậy. Đáy mắt xen kẽ những tia máu đỏ rực. Con ngươi đen tuyền đang giải mã khung cảnh xung quanh, rồi đột ngột co lại, mang theo một tia nghi hoặc, ánh lên rồi biến mất.

Đơ người một hồi lâu, người đàn ông mồ hôi đầy người nâng cách tay che lại khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm góc cạnh. Đôi môi mỏng ẩn hiện trong màn đêm hơi nhếch lên, một tiếng cười lạnh vang lên trong căn phòng tối tăm mà yên tĩnh.

A, trở về rồi.

“Cạch! Kít…”

Cánh cửa cũ kĩ rên lên không ngừng, Văn An An cầm chìa khóa mở cửa. Ở quảng trường phơi nắng nửa ngày, suy nghĩ về việc đời người sao lại khó khăn đến vậy, rồi tại sao ông trời lại ghét bỏ cô. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn trở về nơi cô tỉnh lại.

Trước khi xuyên sách, Văn An An là một sinh viên mới lên năm ba. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, cô từng nhảy lớp, cho nên cô cũng chưa đến hai mươi tuổi, lớn hơn hai năm so với cơ thể này.

Mắt thấy cô sắp tốt nghiệp chuẩn bị sang một trang sách mới, kết quả khi thức dậy thì mọi thứ đã mất hết. Bằng tốt nghiệp của cô cũng chưa được lấy, số tiền mà cô cực khổ tiết kiệm cũng không còn.

Nói đến đây, cơ thể mà cô xuyên vào cũng tên là Văn An An, gia thế và bối cảnh cũng có nhiều chỗ giống nhau.

Ví dụ như, bố mẹ của cả hai người đã qua đời, nhưng sau khi họ mất cô được ông nội mang về quê nuôi, còn “Văn An An” này bị đưa đến cô nhi viện.

Điều kiện của cô nhi viện rất tệ, chỉ có một viện trưởng và một nhân viên, nên có rất nhiều việc không thể quản lý hết. Bé lớn bắt nạt bé nhỏ, rồi cướp đồ đạc, tẩy chay. Tính cách của “Văn An An” này cực kì thỏ đế, trưởng thành trong hoàn cảnh này nên trở nên rất tự ti, chỉ dựa vào phúc lợi xã hội mới được đi học.

Vốn dĩ tuổi tác của cô ấy bây giờ là phải lên lớp mười hai rồi, nhưng bởi vì cô nhi viện không còn tiền cho trẻ em đến trường, nên phải bỏ học.

Lúc Văn An An xuyên đến đây, “Văn An An” trong thế giới này đang cảm mạo phát sốt, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền đóng học phí nên cô ấy không đi khám, muốn dựa vào hệ miễn dịch của bản thân. Tuy nhiên cô ấy lại quên mấy thân thể mình không tốt, lúc cô tỉnh lại thì chủ nhân cơ thể này chắc cũng qua đời rồi.

Lúc ấy bản thân chỉ cảm nhận được lời vẫy gọi của thần chết, cũng không chú ý xung quanh, chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Cô cầm tiền rồi bắt một chiếc xe taxi đi khám bệnh.

Thân thể hiện tại của Văn An An, thể chất rất tệ, còn bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Cô vừa mới truyền một bình glucose, nhưng chỉ giảm sốt đi, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, không cẩn thận là lúc nào cũng có thể phát sốt trở lại. Cô vẫn cần nghỉ ngơi vài ngày mới được.

Đầu óc mơ mơ màng màng, Văn An An rút chìa khóa ra, ngước mắt lên nhìn kĩ căn phòng, trầm mặc khống chế tiếng thở dài của mình. Ngày hôm nay số lần cô thở dài còn nhiều hơn trong hai mươi năm ở kiếp trước.

Từ trong kí ức của “Văn An An” cô biết được hiện giờ mình nghèo đến cái mức nào, trong lòng cảm thấy chua lè.

Chỗ ở của Văn An An hiện giờ là một phòng đơn, nằm trong một khu dân cư cũ kĩ rách nát. Căn phòng chỉ có khoảng bảy, tám mét; thêm nhà vệ sinh bé đến mức không xoay người được, chỉ cần một ánh mắt là đã xem hết cả căn phòng.

Nhưng căn phòng trông trống rỗng một cách kì lạ, bởi vì không có đồ dùng gia đình, kể cả giường, chẳng hề giống nhà của một cô gái trẻ tuổi.

Tựa như là vừa bị trộm vậy, còn là kiểu lột sạch từ đầu đến chân nữa.

Trong kí ức cô biết Văn An An nguyên bản là một người rụt rè, thậm chí có thể nói là tự ti. Cô ấy vẫn là vị thành niên, ừ, ba tháng nữa mới tròn mười tám tuổi. Không dám tìm và cũng không tìm nổi một công việc tốt, luôn dựa vào việc làm đồ thủ công để kiếm tiền nuôi bản thân, ăn ít mặc ít mới đủ dùng.

Nhưng mà bây giờ cô phải nuôi dưỡng lại thân thể này… Một tháng sau là mạt thế rồi, còn phải đi thu thập vật tư…

“Haiz…”

Xin hãy cho cô chết một cách thống khoái đi!

Không được không được, phải bình tĩnh, tâm trạng kích động hoặc bi quan quá mức không có lợi cho sức khoẻ.

Cơ thể mới giảm sốt vẫn còn yếu lắm, kể cả Văn An An có muốn thay đổi cũng phải dưỡng lại cái thân thể đi hai ba bước là thở hồng hộc này.

Lấy ra cái đồ dùng điện duy nhất trong nhà, bình đun sôi, cô vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đổ đầy nước vào bình.

Sau đó Văn An An chống đỡ đôi mắt choáng váng, nằm lên chiếc nệm mà cô mới tỉnh lại trên đó lúc sáng.

Nhắm chặt mắt, đợi cơn đau đầu qua đi, rồi lại mở mắt nhìn trần nhà màu vàng nghệ, suy nghĩ xem mình sao này mình nên làm gì.

Nếu đây là một trò chơi vượt ải, chắc cô mở phải mode mở đầu địa ngục rồi.

Sao mà giống như nam chính người ta, vừa mở màn đã có trang bị mãn cấp, đợi mạt thế đến ai cản đường thì giết người đó, phật cản giết phật, là một cao thủ vô địch thiên hạ, danh xưng đứa con trời chọn.

Ghen tị được hai giây, Văn An An lại nghĩ đến khả năng phải ôm đùi lớn, sau đó chưa đến ba giây đã từ bỏ ý định.

Trước tiên không nói đến việc kiếp trước của nam chính bị người khác phản bội, dù là trước hay sau trùng sinh anh ta cũng chẳng có sự đồng cảm dư thừa nào. Nếu như cô tự dưng xông ra ngoài có khi lại bị nghi ngờ thành một kẻ trùng sinh khác, chưa kịp thể hiện sự trung thành đã bị giết rồi.

Hơn nữa, lúc này nam chính mới sống lại, người ta còn cách vô hàng ngàn kilômét nữa, muốn đi cũng chẳng được, không bằng nghĩ xem nên dự trữ lương thực thế nào, sống được ngày nào hay ngày đấy.

May thay vẫn còn một tháng nữa mới đến mạt thế, Văn An An vẫn còn thời gian để lên kế hoạch.

Đầu tiên phải suy nghĩ về đồ ăn, người là sắt cơm là thép, lương thực cực kỳ quan trọng. Trước khi xuyên không Văn An An biết nấu ăn, nhưng trong sách nói khi mạt thế đến sẽ không có nước và điện, cho nên cần chuẩn bị những thứ có hạn sử dụng lâu và đồ gói đồ hộp, nước cũng phải dự trữ.

Còn nữa, Văn An An xoay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Vẫn nên tìm một chỗ nào đó an toàn thì hơn. Nơi này giống như một thành phố vậy, dân số quá đông. Đợi lúc mạt thế đến, dù cho cô vẫn sống thì cũng bị giam ở đây.

Haiz, suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ tiền vẫn là thiết yếu nhất. Tuy rằng tiền chỉ là thứ giấy bỏ đi sau mạt thế, nhưng hiện tại thế giới vẫn còn an toàn, mà Văn An An cô lại nghèo rớt mùng tơi.

Nước trong bình sôi lên, Văn An An uống thuốc, ôm lấy cái đầu mê mang chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ hãy giao lại cho cô trong giấc mơ vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro