Chương 2: Trước khi mạt thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

Sáng sớm ngày thứ hai, Văn An An mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà màu vàng thờ thẫn một lúc lâu mới nhịn xuống sự thất vọng, chấp nhận sự thật.

Ngồi dậy rồi thuận tay phủi chiếc nệm trên mặt đất, sờ sờ trán, cảm thấy không phát sốt nữa, tâm trạng cô mới tốt lên phần nào.

Cô nâng chiếc bình đun nước rồi đun một bình nước khác, xong quay về nhà vệ sinh rửa mặt.

Văn An An đã biết bản thân trông như thế nào qua kí ức, hôm qua lúc lấy nước cũng lướt qua chiếc gương liếc vài cái.

Hiện tại cơ thể này trông giống cô năm, sáu phần; nhưng đến tận hôm nay cô mới tỉnh táo để nhìn kĩ gương mặt của mình.

Văn An An nghiêng người dựa gần vào chiếc gương ngắm nghía, vuốt làn tóc mái che đôi mắt sang bên, phát hiện chúng không chỉ giống năm sau phần không thôi. Do thân thể này quá gầy nên mới không nhìn ra, cũng được, vẫn rất xinh đẹp.

Cái gì? Mày nói xem mạt thế sắp đến rồi cần đẹp làm gì? Không phải càng nguy hiểm hơn sao?

Mạt thế thì sao, ai quy định rằng ở mạt thế cô phải xấu, lẽ nào bởi vì nguy hiểm nên cô mới phải trở nên xấu xí. Zombie cũng nguy hiểm đấy, cô trực tiếp tự sát là xong, cần gì phải cố gắng sinh tồn nữa.

Văn An An cái người này chẳng có bệnh tật gì, chỉ có hai vấn đề: một là thích cái đẹp, hai là rất quan tâm đến mặt mũi của mình. Trước đây dù cô có nghèo đến mức nào cũng phải chăm sóc tốt cho gương mặt của mình.

Sau khi có ít tiền, chuyện đầu tiên phải làm là đi mua một bộ dưỡng da đắt đỏ.

Cho nên bây giờ Văn An An nghĩ lại, đợi khi nào mạt thế đến cô có nên lượm lặt vào bộ sản phẩm dưỡng da không. Còn vì sao không phải hiện tại, đương nhiên là vì cô nghèo rồi.

Nghĩ đến đây, Văn An An cảm thấy rất sung sức. Dù cô có chết, có biến thành zombie, cô cũng phải trơ thành zombie đẹp nhất, nhất định không thể trưng ra cái gương mặt xấu xí được.

Lúc này cô lại quên mất sự thực rằng zombie lúc sống có xinh xắn thế nào, chết rồi sẽ xấu đến mức không dám nhìn thẳng.

Theo kinh nghiệm tìm việc trước đây của Văn An An, muốn tìm một công việc cũng không khó, cô vốn không phải là một người gan nhỏ sợ người lạ. Nghiên cứu việc làm thủ công của chủ nhân cơ thể này một lúc, cô bèn bỏ cuộc vì vừa phiền phức mà tốc độ kiếm tiền lại chậm chạp.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến ngày thứ ba khỏi bệnh, Văn An An bèn đợi không nổi ra ngoài kiếm việc.

Còn phải tìm thuê một căn phòng cao tầng an toàn trước khi mạt thế đến, và còn dự trữ đồ ăn nữa. Tất cả những việc này đều phải dựa vào tiền bạc, nên phải trân trọng từng giây từng phút mới được.

Dựa theo điều kiện hiện tại của cô, thông qua một vài đánh giá, Văn An An quyết định chọn ba công việc khác thời gian, bởi vì lương làm bán thời gian sẽ được trả cuối ngày, có tiền ngay; và còn một công việc bán thời gian trả lương cao hơn lương cơ bản nữa.

Với cả hiện tại cũng cần dưỡng sức, chuẩn bị cho mạt thế, Văn An An tính không tìm việc vào ban đêm; mà muốn lợi dụng thời giang buổi tối để chạy bộ, tập thể dục rèn luyện thân thể, nâng cao khả năng miễn dịch của bản thân.

Miễn cho việc quá yếu ớt, không chịu nổi bệnh độc mà biến thành zombie luôn.

Tiền lương được phát cuối ngày Văn An An cũng không định tiết kiệm, đều bị cô sử dụng để bồi bổ cơ thể rồi. Cô vẫn không quên ngày đầu tiên đến bệnh viện, chị gái y tá nhìn cô với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.

Cô bị hiểu lầm thành giảm cân quá độ nên bị bệnh kén ăn, cho nên bây giờ không chỉ phải ăn uống đầy đủ, mà còn phải cân bằng dinh dưỡng.

Bởi vì không hấp thu đủ dinh dưỡng trong thời gian dài thêm việc nhịn đói thường xuyên nên cơ thể này sinh ra khá nhiều chứng bệnh. Trong một thời gian ngắn chắc chắn không thể hồi phục lại như sức khỏe ở kiếp trước của Văn An An, nhưng hi vọng có thể đề cao thể chất, không thì cô sợ sẽ chạy không lại đám zombie mất.

Trở về một tháng trước mạt thế có thể làm những gì?

Rất nhiều, rất nhiều việc.

Sự phẫn nộ và tuyệt vọng trước khi chết vẫn in trong đầu, khoảnh khắc kết thúc sinh mạng, anh vẫn chưa kịp cảm nhận sự thống khổ. Lục Thịnh vừa mở mắt ra, đột nhiên trở về căn nhà của mình trước mạt thế.

Đúng là ông trời mở mắt, tặng anh một cơ hội tự tay giết kẻ thù.

Lục Thịnh của đời trước, truớc mạt thế, vừa tốt nghiệp đại học, cùng với người ta hợp tác mở công ty, sự nghiệp trên đà đi lên, hiển hách có tiếng trong giới thương nghiệp.

Sau khi mạt thế đến, anh cũng không đến mức quá thảm bại, bên cạnh còn có một nhóm bạn bè, cùng nhau kết bạn đồng hành, giết zombie thu thập vật tư. Cuối cùng thành lập một căn cứ, anh được đẩy lên đứng đầu.

Có được dị năng cực mạnh, vây xung quanh là nhóm bạn bè và cấp dưới mình tin tưởng, Lục Thịnh cảm thấy mạt thế cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng anh chưa từng nghi ngờ, dã tâm của người bên cạnh đã nảy sinh từ sớm, chỉ chờ một thời cơ tốt nhất, tặng anh một cái bẫy.

Kiếp này, việc đầu tiên Lục Thịnh làm sau khi trở về là, mở một cuộc họp cổ đông, bán hết cổ phần công ty trong tay mình, không cần biết người mua là ai, mua giá cao là bán.

Sự tự nhiên và thành khẩn của anh thu hút chú ý của rất nhiều người có tâm. Cha anh muốn xây dựng lại gia đình, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Lần này ông cũng gọi điện thoại đến, muốn lấy cơ hội để anh ưu tiên bán cổ phiếu, thậm chí còn lợi dụng thân phận của mình để mua cổ phần với giá thấp hơn giá thị trường. Bộ mặt tham lam của ông ta còn lộ ra sớm
hơn so với đời trước.

Lục Thịnh ứng phó vài tiếng, trong lòng chẳng gợn chút sóng chút nào. Ai lấy được cổ phần không còn quan trọng đối với anh nữa, nhưng dựa vào cái bản mặt để chiếm lợi ích, đúng là đồ hoang tưởng.

Còn có một số người có dã tâm gọi điện dò hỏi sự kì lạ của anh, Lục Thịnh cũng nói vào câu ứng phó, không để lộ một chút tin tức nào.

Nhưng không cần biết những kẻ đó có dã tâm ra sao, chuyện Lục Thịnh bán cổ phiếu là thật. Cuối cùng đúng như anh nghĩ, mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Ngay khi nhận tiền xong, anh không nói tiếng nào rời khỏi
thành phố A, chuẩn bị âm thầm dự trữ vật tư.

Trở về ngày đầu tiên Lục Thịnh phát hiện ra, dị năng mà anh thức tỉnh sau khi mạt thế đến cũng theo trở về, tuy nhiên lại xảy ra một vài vấn đề kì quái.

Kiếp trước anh phải nâng lên cấp sáu thì không gian mới lớn bằng hai cái sân bóng đá, kiếp này khi xuất hiện thì vẫn còn nguyên, nhưng vật tư thu thập lúc đầu không còn nữa.

Quan trọng nhất là, đời trước sau khi dị năng không gian biến dị, tất cả những kĩ năng không gian được tạo ra vừa bắt đầu đã có thể sử dụng ở kiếp này.

Ví dụ như, di chuyển tức thời, lấy đồ trong không trung, lĩnh ngộ tuyệt đối. Lấy đồ trong không trung là dị năng cấp ba mà anh đạt được khi sáng tạo kĩ năng; khó nhất là lĩnh ngộ tuyệt đối là kĩ năng anh tạo ra sau khi đạt cấp bảy. Tất cả đều sử dụng được ngay ngày đầu tiên anh tỉnh dậy.

Tuy nhiên, những thứ này đều là chuyện tốt, chỉ khiến anh nhanh chóng đánh bại kẻ thù mà thôi.

Thời kì ban đầu trong kiếp trước, dị năng không gian của Lục Thịnh giống với những dị năng không gian thông thường khác, lúc bắt đầu chỉ có chưa đến năm mét vuông, chỉ dùng để trữ đồ, mà đồ ăn để lâu cũng trở nên thối rữa biến chất.

Mãi về sau, anh mơ hồ biết được quy tắc vận dụng không gian, dị năng dần biến dị. Không chỉ tạo ra nhiều kĩ năng khác, đồ vật được đặt trong không gian tiến hóa, ở một cấp nào đó có thể làm chậm lại dòng chảy thời gian. Truớc khi anh chết đã trở thành dị năng giả cấp tám, thời gian trong không gian gần như dừng lại.

Trước kia Lục Thịnh thử vài lần, không gian của anh không chỉ kích thước, mà dòng chảy thời gian cũng giống với khi ở cấp sáu. Chỉ có những kĩ năng mà anh tạo ra, tuy rằng có thể sử dụng được, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Ví dụ như lấy đồ trong không trung, anh chỉ có thể sử dụng ba lần trong phạm vi một mét, sau đó sẽ kiệt sức.

Việc này lại dễ giải quyết, chỉ cần tăng cấp dị năng là được. Nhưng bây giờ mạt thế vẫn chưa đến, cho dù đến rồi, nửa tháng đầu tiên trong đầu zombie vẫn chưa kịp kết tinh tinh hạch để nâng cấp dị năng.

Còn một cách khác, đơn giản thô bạo nhất, trực tiếp sử dụng cạn dị năng, sau đó để nó từ từ hồi phục lại sẽ tăng dị năng lên một chút so với lúc đầu. Nhưng hậu quả là phải chịu đựng cơn đau cực kì thống khổ.

Lục Thịnh không sợ đau, lúc bắt đầu ở kiếp trước anh cũng tăng cấp dị năng bằng cách này, đời này cũng như vậy.

Cho nên bây giờ ngoài việc ra ngoài thu thập vật tư, thời gian còn lại phải tăng cấp dị năng từng giây phút một, đau quen rồi thì sẽ không sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro