Chương 4: Mạt thế đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi mạt thế đến mà tiểu thuyết nói đến, thời gian một tháng lên tinh thần chuẩn bị, hôm nay Văn An An lại bình tĩnh khác thường, vẫn đi làm như thường lệ.

Tiệm ăn sáng vẫn đông đúc người, tay nghề của thím Bàn rất tốt, món ăn trong tiệm cũng không nhiều, nhưng mỗi sáng luôn có rất nhiều người xếp hàng mua đồ ăn sáng.

Hôm qua Văn An An đã nói với bà, rằng hôm nay là ngày cuối cô đi làm.

Chung đụng suốt thời gian qua, bởi vì thím Bàn cực kỳ hiền lành, Văn An An cũng muốn báo đáp bà. Cô cố ý kể cho bà nhiều tin tức tai họa gì gì đó, rồi giá thành tăng cao, thành công chiếm được lòng tin của thím Bàn, bà cũng bắt đầu dự trữ lương thực. Thêm việc tiệm ăn sáng cũng không thiếu mấy dụng cụ làm bếp nên khá đầy đủ.

Văn An An nghe thím Bàn kể chuyện, mấy năm trước bà li dị, trong nhà chỉ có một thằng con trai mới lên cấp hai. Trước khi kết thúc công việc, Văn An An cảnh báo bà lần nữa, buổi tối nên chú ý bên ngoài, đóng chặt cửa nẻo.

Còn nhiều điều nữa, Văn An An cũng chẳng làm được gì, cô nhắc nhở thím Bàn cũng chỉ vì thời gian qua bà đã giúp đỡ cô rất nhiều. Văn An An cũng không phải là một con người dễ mềm lòng. Trước kia cô định vào quán net đăng bài viết cảnh báo mọi người về mạt thế, nhưng trên mạng toàn mấy bài viết dở hơi, bình luận cũng chỉ đùa giỡn, chẳng ai thèm quan tâm.

Chuyện cô có thể làm bây giờ, đó chính là bảo vệ tốt bản thân.

Bây giờ là sáu giờ, cách mười hai giờ còn sáu tiếng đồng hồ. Tuy rằng cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng Văn An An vẫn nhân những phút giây cuối cùng, cô tiêu sạch tiền vào vật tư, nếu không khi mạt thế đến, tiền chỉ là tờ giấy bỏ đi, rất lãng phí.

Văn An An chạy đến phố ẩm thực ăn no nê, sau đó vào một tiệm cắt tóc, bảo thợ cắt tóc ngang vai, chỉ vừa đủ để cô buộc lên.

Cuối cùng cô chạy đến siêu thị, chuyển từng thùng xúc xích với mì gói, còn có nước khoáng, sữa bò cũng xếp thành từng thùng. Bởi vì cô mua quá nhiều, siêu thị chuyển thẳng về nhà, một tiếng sau đồ đạc đã chất đầy thang máy tầng một.

Văn An An cẩn thận không để cho nhân viên chuyển thẳng đồ vào nhà, tự mình mượn một chiếc xe đẩy ở chỗ quản lý để chuyển đồ. Cũng mau trong thời gian này cô không ngừng tập luyện chăm chỉ, nếu không chỉ sợ chẳng thể chuyển nổi một nửa chỗ đó.

Chuyển đồ xong, cô trả lại xe đẩy về chỗ cũ. Văn An An nhìn đồng hồ, cách mười hai giờ còn một tiếng rưỡi, cô nghỉ một chút, rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, trân trọng lượng nước nóng không còn nhiều.

Tắm xong bước ra, Văn An An lau tóc gần khô, rồi mặc kệ nó. Cô cầm chiếc đồng hồ trẻ em bên đầu giường nhìn thời gian, rồi tiếp tục đi mua thêm vật tư.

Văn An An không có điện thoại, “Văn An An” của trước đây không có. Sau này cô chê đắt nên không mua, bây giờ cô đang dùng chiếc đồng hồ trẻ em mà cô thuận tay mua để xem thời gian. Dù sao sau mạt thế cũng không có điện với mạng, đồ dùng điện tử cũng không có tác dụng gì, cho nên cỗ cũng chẳng muốn lãng phí tiền.

Nói đến đây cô cũng cảm thấy cay đắng. Cô là một thiếu nữ nghiện mạng, sau khi xuyên sách lại ép mình phải cai mạng.

Đồ đạc vừa mua về bày ra trông rất loạn, Văn An An vừa tắm xong, cũng không muốn phí sức lực dọn dẹp chúng mà chỉ đếm đếm số vật tư cô dự trữ được.

Hai mươi thùng đồ ăn nhanh là các loại mì gói, hai mươi thùng xúc xích, hai mươi thùng bánh quy bánh mì, thịt khô; còn có các loại gạo, mì sợi, trứng gà có thể nấu lên cô cũng dự trữ; thêm mấy chục hộp lẩu tự sôi, cơm tự sôi, sô cô la và bánh năng lượng. Đương nhiên cô cũng chuẩn bị trước các loại đồ ăn vặt như que cay, bim bim. Hoa quả không thể dự trữ nhiều cho nên cô chỉ mua số lượng đủ dùng cho mấy ngày.

Để cân bằng dinh dưỡng, Văn An An còn mua thêm vài hộp vitamin.

Ngoài ra thứ cần chuẩn bị nhiều nhất là nước, hai mươi thùng nước lớn xếp bên tường, chiếm non nửa căn phòng, rồi bình nước nhỏ cũng được xếp trong mấy cái thùng.

Vì để dự trữ nhiều đồ hơn, Văn An An thương lượng với chủ nhà chuyển hết đồ gia dụng đi, chỉ để lại một chiếc giường.

Vật tư khác cũng được chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên là bếp ga, cái nồi nhỏ để nấu cơm, rồi còn cả nến, bật lửa, đèn pin chạy bằng năng lượng mặt trời.

Quan trọng nhất là hai chiếc dao thái đồ ăn to, hai con dao thái dưa hấu. Cô còn chuẩn bị một con dao rọc, để lúc mình không thể sống nổi nữa, kết thúc sinh mạng bản thân cho nhanh chóng; tốt nhất là mọt nhát giải quyết xong.

Chuẩn bị hết mọi thứ, Văn An An nhẹ nhàng thở phào, rồi bước đến bê cửa sổ. Sắp đến mười hai giờ rồi. Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh yên tĩnh, lý do cô chọn trúng tiểu khu này là vì nơi đây ít người, phần lớn là cụ già và trẻ nhỏ. Cho dù mạt thế đến, cô cũng an toàn trong một khoảng thời gian.

Cuối cùng, kim giây di chuyển, đúng mười hai giờ đêm. Văn An An nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen hiện lên những vì sao sáng, ánh trắng ẩn náu sau tầng mây. Trừ đêm tối, mọi thứ chẳng khác gì ngày thường, xung quan yên lặng tựa như mặt thế chỉ là ảo tưởng của Văn An An.

Giây tiếp theo, sự đau đớn và nóng hổi trong thân thể lập tức cảnh báo cô. Không phải, không phải ảo tưởng, mạt thế thật sự tới rồi.

Chẳng có nguyên do gì, nhiệt độ cháy bỏng như muốn đốt cháy người khiến cho gương mặt của Văn An An đỏ rực. Cổ họng khản đặc như đang sốt, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Ý thức mất ở giây phút cuối cùng, Văn An An nhịn sự khó chịu xuống, ngã nằm trên giường.

Là người hay trở thành zombie, chỉ có thể để ông trời quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro