Chương 5: Thức tỉnh dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

Văn An An tỉnh lại trong từng tiếng hét hoảng loạn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng động đi lại mờ nhạt, không quá chói tai, bởi vì lúc chọn phòng cô đã phải suy nghĩ đến vấn đề cách âm mới dám thuê.

Chủ yếu là dân cư trong tiểu khu này phần đông là người lớn tuổi, diện tích cũng không lớn. Khi mạt thế đến, thời gian đầu cũng không nguy hiểm lắm. Cho dù những người không có ý tốt xông vào nhà, cô vẫn có khả năng phòng vệ. Với cả, cây xanh bên ngoài không nhiều, có thể thoát được đám cây biến dị trong mạt thế.

Điều cuối cùng chính là điều mà Văn An An đắc ý nhất. Trong tiểu thuyết, sau khi mạt thế đến, ngoại trừ zombie thì thứ nguy hiểm nhất là các loại thực vật biến dị. Trước mạt thế thực vật xuất hiện ở mỗi ngõ ngách thành phố, sau mạt thế thì chúng trở thành những con quái vật ăn thịt, còn đáng sợ hơn cả zombie thời kì đầu.

Bởi nguyên nhân này nên cô mới chọn tiểu khu ít cây xanh này, từ chợ thực vật gần đây nhất cũng phải tốn nửa tiếng mới đến nơi.

Mà bây giờ, Văn An An ngơ người, cô đã tính kĩ mọi thứ, nhưng lại không ngờ rằng, cô đã thứ tỉnh dị năng hệ mộc.

Văn An An vừa tỉnh giấc, còn chưa có can đảm ngó đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Những âm thanh la hét liên tục truyền tới, cô run rẩy, âm thầm kéo chăn cuốn chặt mình.

Ý thức trong đầu cô nói cô đã thức tỉnh dị năng hệ mộc, Văn An An hơi hoang mang, không hiểu lắm. Nhưng không biến thành zombie, cũng không chỉ là một người bình thường trói gà cũng không chặt, đó là chuyện tốt.

Hai phút sau, Văn An An nhìn hạt mầm khoảng năm centimeters mọc trên bàn tay mình, cảm giác tự hào trong lòng biến mất sạch sẽ, muốn chết đi cho rồi...

Cuối cùng vẫn không chết được.

Văn An An thở dài, lại càng không còn can đảm ra ngoài đối mặt với thế giới nữa.

Cái dị năng rách nát này có tác dụng gì, lẽ nào là để cô biểu diễn ảo thuật cho zombie à? Đệt! Chắc thế á!

Với cả, cô cũng không biết mình sẽ thức tỉnh dị năng hệ mộc, muốn trồng hoa cũng chẳng có hạt giống mà trồng.

Văn An An nhớ đến chuyện cô muốn tìm thuê căn phòng cách xa chợ thực vật, thở dài thêm cái nữa.

Nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, Văn An An tổng kết lại, cuối cùng vẫn tránh khỏi ban công, quay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Dù trời có sập xuống, cô cũng phải nhét đầy cái bụng mới được.

Rửa mặt xong, Văn An An tùy tiện nhặt một bao bánh mì, cầm lấy sữa tươi, lắng nghe âm thanh vang lên từ bốn phưưong tám hướng, bình tĩnh ăn sáng.

Trong đầu Văn An An đã tưởng tượng vô số lần, cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý. Sau đó, cô giơ tay kéo rèm lên.

Hiện tại cô đang ở tầng sáu, qua chiếc cửa sổ có thể nhìn rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Zombie đi đi lại lại chậm chạp, hành động quái dị dưới quảng trường, đuổi theo sau những người sống sót đang chạy trốn.

Da dẻ zombie trắng bệch, trên mặt nổi đầy những dây gân màu tím, tròng mắt xám trắng không thể nhìn thấy con ngươi. Có vài con khóe môi mang theo vết máu đỏ tươi, đồ ngủ cũng nhuốm đầy những giọt máu.

Đúng lúc Văn An An đang quan sát xung quanh, một ông già yếu đuối bị zombie phía sau bắt được, lập tức nhảy bổ lên người ông. Vài con zombie đi theo cũng đuổi đến, cùng nhau xông vào. Ở khoảng cách hơi xa nên
Văn An An không thể nhìn kĩ, nhưng tiếng kêu thảm thiết của ông già và cánh tay giằng co đang giơ cao đã nói cho cô biết tình huống.

Văn An An bị dọa đến mức run rẩy trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, cô hít sâu một hơi, nắm chặt lấy rèm cửa. Không lâu sau, tiếng thét đã ngừng, trước mặt là một bãi máu tươi. Đám zombie xông về phía ông già giờ
đang lắc lư đứng dậy.

"Ọe!"

Cái bánh thịt máu bị cắn không ra hình người, cả cơ thể cũng không hoàn chỉnh nữa, cảnh tượng thảm thiết không nỡ nhìn.

Văn An An nôn khan, lập tức đóng rèm cửa, ngồi bình tĩnh một lúc mới đè ép cơn buồn nôn xuống.

Thậm chí cô không dám nghĩ lại, mấy bộ phim zombie cô xem trước đây chẳng là cái quái gì cả, tình huống thực tế còn khủng bố hơn rất nhiều.

Đột nhiên, tiếng hét gần cửa ra vào vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân, rồi cuối cùng là âm thanh thang máy bị một sức lực lớn mở ra đóng vào.

Một tiếng binh vang lên, dọa Văn An An đang trốn trong phòng run lên. Do dự vài giây, cô mới chậm rãi nhẹ bước về phía cửa ra vào kiểm tra.

Văn An An cẩn thận ghé gần vào lỗ mắt mèo, đúng lúc đó một con zombie bị âm thanh thu hút xuất hiện trước cửa. Nó dừng lại, dường như có thể cảm thận được ánh mắt của Văn An An, chậm rãi quay đầu.

A!

Bàn tay phản ứng nhanh hơn cái đầu vội vàng che miệng lại, nhưng Văn An An bị dọa đến mức chân mềm nhũn, đùng một tiếng ngã xuống đất, phát ra âm thanh lớn.

Cùng lúc ấy, zombie bên ngoài cũng nghe thấy tiếng, cửa phòng trộm bị gõ.

Văn An An dùng sức che miệng, cố gắng kiểm soát nỗi xung động muốn quay người bỏ chạy, hô hấp cũng nhẹ đi để bản thân không phát ra tiếng.

Trong sách nói, phản ứng của zombie thời kì đầu khá chậm chạp, chủ yếu nhờ nghe tiếng động, khứu giác rất tệ. Mãi một tháng sau khi zombie tiếng hóa, não chúng mọc lên một loại tinh hạch, phản ứng lúc ấy mới
giống người bình thường. Còn có một số bộ phận cũng thức tỉnh dị năng, trở nên nguy hiểm hơn.

Quả nhiên, zombie bên ngoài đập cửa một hồi, Văn An An không phát ra tiếng động nào nữa, nó hơi dừng lại rồi chậm rãi rời khỏi.

Cửa phòng trộm vẫn chắc chắn, sừng sững bảo vệ căn phòng.

Văn An An thả lỏng, nhưng cũng không dám nhìn ngó linh tinh nữa. Cô xoay người đạp đôi dép lê qua bên, chân trần chạy về giường. Lấy chiếc chăn che kin cả người, Văn An An cắn chặt quần áo hét lên một tiếng, nước mắt nhịn từ rất lâu lã chã rơi xuống.

Đáng sợ, thật là quá đáng sợ, hu hu. Tại sao cô phải trải qua những chuyện này, sao cô lại xui xẻo thế hu hu.

Sự phòng vệ trong lòng ngày càng tan vỡ. Mạt thế đến ngày đầu tiên, Văn An An đã cảm nhận sâu sắc được sự tàn nhẫn của thế giới này. Tận khi màn đêm dần buông xuống cô vẫn chưa lấy đủ can đảm nhìn ra ngoài lần thứ hai.

Ngày thứ ba ở mạt thế, Văn An An ngồi bên cửa sổ gặm táo, trong lòng đang âm thầm đanhs giá những con zombie lảng vàng ngoài quảng trường.

Cái con mặt chiếc áo ngủ vằn, tóc chẻ ngôi giữa, hơi mập, cái bụng bia nứt toạc, một nửa đoạn ruột lòi cả ra ngoài. Điểm thấp, quá cay mắt.

Cái con mặt chiếc áo màu xám nhạt, tóc tai bù xù, dáng người bình thường, một nửa mặt bên trái bị gặm mất, máu me đầy mặt. Điểm thấp, cực kỳ cay mắt.

Con mặc cái áo hoa gấm, tóc đã bạc trắng, mặt tím tái, nhưng người ngợm sạch sẽ, con ngươi xám trắng hiện lên sự vô hồn. Lúc còn sống nó hẳn là một bà lão hiền từ.

Ngoài ra, trong những con zombie đi đi lại lại bên ngoài, trừ một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo vệ ra, phần lớn còn lại là người già.

Sau khi Văn An An chuyển tới đây, ban ngày bận bịu kiếm tiền, buổi tối lại chạy bộ với tập luyện trong phòng tập thể hình gần nhà nên không có thời gian làm quen với các chủ hộ xung quanh. Người quen duy nhất chỉ có chú bảo vệ mà cô gặp mỗi khi xuống dưới nhà lấy đồ mua trên mạng. Không may, đos chính là người dưới lầu.

Do không quen biết nên cô chẳng có tâm lý đồng cảm với những người đó. Đùa gì vậy, cô thấy đồng cảm rồi thì khi đám zombie thịt cô, chúng có nhẹ tay chút nào được đâu.

Hôm qua ở trong nhà vệ sinh nguyên một ngày, Văn An An ói hết cả mật xanh mật vàng. Cuối cùng cô cũng trở nên cứng cỏi hơn, nhìn đám zombie một lần nữa cũng không hề có biểu cảm gì.

Tâm trạng ổn định, thậm chí cô còn muốn ăn táo.

Gặm xong táo, Văn An An giữ lại hạt rồi rửa sạch tay, ngó vào lỗ mắt mèo xem tình hình.

Dường như cái con zombie bị thu hút ở bên ngoài cửa phòng cô hôm trước đã mất mục tiêu, tiếp tục lảng vảng quanh tầng không chịu đi.

Qua lỗ mắt mèo, Văn An An thấy được con zombie già cỗi thấp bé đã đi qua đầu hành lang bên kia, đụng phải bức tường rồi xoay đầu bước về hướng này.

Văn An An bình tĩnh mặc kệ nó, rồi ngó ra đằng sau nó xem. Phía sau zombie là cánh cửa mở toang hoang của hàng xóm nhà cô, có thể nhình thấy khung cảnh trong phòng khách, trên sàn có vết máu, nhưng trong phòng lại chẳng có động tĩnh gì.

Văn An An hơi có chút ấn tượng với nhà hàng xóm, đó là một bà già khoảng sáu mươi tuổi mang theo một bé trai tầm bảy tám tuổi. Thỉnh thoảng vào sáng sớm cô lại thấy bà đi chợ.

Văn An An từng chào hỏi họ, nhưng thấy vết máu trong phòng khách, khả năng họ an toán chắc là rất thấp.

Văn An An trầm mặc một giây, rồi lại quay về giường, cầm lấy rễ táo mà cô tạo ra lúc thức tỉnh dị năng.

Cô nhớ trong sách viết rằng, trước khi não của zombie sinh sản ra tinh hạch, nam chính dựa vào việc tiêu hết năng lượng dị năng rồi chờ hồi phục để tăng cấp. Hai ngày nay cô thử xem, tuy rằng sử dụng cạn dị năng sẽ
rất đau đớn, nhưng khi nghĩ đến cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia, dù Văn An An có sợ đau cũng phải cố gắng nhẫn nhịn.

Trải qua nhiều lần thúc đẩy, cái rễ táo đã dài bằng sải tay cô rồi, càng giống rễ cây táo hơn. Đúng là một kì tích, tuy chẳng có tác dụng gì khi giết zombie.

Nhưng Văn An An vẫn khá lạc quan, cô nghĩ nếu cô có thể sống sót đến khi vào khu an toàn, lúc ấy sử dụng dị năng trồng cây quả rồi đổi lương thực cũng là một cách sinh tồn.

Đương nhiên, tiền đề là cấp dị năng của cô phải tăng lên, và phải có năng lực bảo vệ chính mình.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng khi Văn An An ngắm mình trong gương, cô luôn cảm thấy sắc mặt vàng vọt vì suy dinh dưỡng lây ngày đã thay đổi, trở nên trắng trẻo nõn nà, nhan sắc càng tăng thêm
một bậc.

Sự phát hiện này khiến cho Văn An An vừa vui vẻ vừa sầu lo, vui vì cái dị năng rách nát này của cô hình như còn có tác dụng điều dưỡng cơ thể; còn lo vì da dẻ của cô bây giờ rất nõn nà, trắng đến phát sáng, trở thành người nổi bật nhất trong đám đông, khả năng sẽ thu hút những người không có ý tốt.

Haiz, nếu như cô có thể thức tỉnh dị năng mạnh hơn thì vui rồi.

Văn An An ưu sầu vài giây, rồi ôm ấy chiếc gương ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đúng là đẹp hơn lũ zombie nhiều, cô phải rửa mắt bằng nhan sắc của mình mới được.

Với cả, cô có cần nghĩ xem nên ôm đùi lớn không nhỉ. Nam chính lạnh lùng quá không dễ ôm, còn những anh em trung thành với anh ta thì sao.

Văn An An suy nghĩ thật kĩ, dường như vừa mới mở ra một thế giới mới, trong đầu bắt đầu tưởng tượng những người anh em vừa đẹp vừa giỏi tính cách tốt và yêu vợ của nam chính có những ai.

Thật ra, trừ điều kiện tính cách tốt và yêu vợ ra, chẳng ai bì được nam chính cả. Lúc đọc sách cô thích nhất nam chính, đẹp trai và thực lực mạnh, đúng là cái đùi lớn nhất tốt nhất. Chỉ tiếc là, Haiz.

"Hắt xì!"

Vừa chuẩn bị giơ tay cho nổ não của một con zombie từ phía xa, Lục Thịnh không nhịn được đột nhiên hắt xì một cái.

Sau một loạt động tác thần thánh, con zombie cách anh ba mét di chuyển lại những hai mét. Khoảng cách gần như vậy, khi não nó nổ tung, vết máu chắc chắn sẽ bắn lên người anh.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ, con zombie với gương mặt đầy máu hằn những mạch xanh tím, miệng mở lớn, giớ cách tay về phía trước tiến lại gần.

Sự ghét bỏ trong mắt Lục Tịnh lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, cánh tay anh hơi nâng lên, con zombie vừa chuẩn bị đụng vào anh bị một năng lương vô hình ném ra xa, đùng một tiếng đập vài bức tường đằng sau nó, giằng co mồi hồi vẫn không trèo lên được.

Lục Thịnh bước lên phía trước hai bước, tiến vào gần khoảng năm mét, một lần nữa giơ tay cho nổ đầu con zombie.

Khoảnh khắc ấy, máu màu đen đỏ văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng bạo lực khủng khiếp, vậy mà Lục Thịnh lại chẳng có biểu cảm gì, đôi mắt không hề nháy cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro