Chương 6: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

“Phù”

Văn An An thở phào một hơi, tay phải kiểm tra xem con dao chặt dưa hấu đã buộc chặt chưa. Sau khi xác định rõ ràng, cô kéo kéo dây ba lô sau vai mình, rồi chỉnh lại hai lớp khẩu trang đeo trên mặt.

Cuối cùng sửa lại chiếc mũi lưỡi trai trên đầu, Văn An An mới yên tâm giơ tay sờ tay nắm cửa.

Trốn ở nhà năm ngày trời, tận đến khi điện nước bị cắt, người dũng sĩ loài người đầu tiên xuất hiện dưới lầu, Văn An An chuẩn bị tinh thần, tính ra ngoài thăm dò tình huống.

Tuy bây giờ zombie nhanh nhẹn hơn ngày đầu tiên mạt thế bắt đầu, nhưng vẫn trong khả năng có thể đối phó được, chỉ cần khắc phục sự sợ hãi trong lòng, cầm lên một món vũ khí vừa tay là có thể chiến thắng chúng.

Không có điện thoại cũng không có ti vi, Văn An An vốn chẳng có bất cứ liên kết xã hội nào cuối cùng cũng ra ngoài.

Lần này chủ yếu là cô muốn đi thăm dò tình hình của chính phủ. Điểm đến tiếp theo là chợ thực vật bởi cô muốn lấy vài loại hạt giống rau củ hoa quả về.

Hai ngày trước Văn An An vẫn nghe thấy tiếng chính phủ thông bao an ủi người dân trên radio, sau đos thì chẳng nghe thấy gì nữa.

Hình như tình huống bên ngoài hiện giờ rất loạn, loạn đến mức chính phủ không còn đủ nhân viên kiểm soát để cứu hộ nữa rồi.

“Cạch”

Tiếng xoay cửa nhẹ nhàng vang lên, con zombie ở phía bên kia hành lang nghe thấy bèn quay đầu, không ngừng xông tới.

Tốc độ nhanh hơn lúc trước một chút, nhưng Văn An An vẫn có thể đối phó nó. Nhưng tong cái khoảng khắc đối mặt nó, tim cô nhảy lên một cái, rồi đột nhiên tỉnh lại khi zombie chạy tới gần.

Con dao chặt dưa trong tay chém một cái, nhưng lực không đủ mạnh, nên kẹt luôn trên cổ zombie.

Con zombie dừng lại, cánh tay giơ lên muốn bắt cô. Nhìn thấy bàn tay khô quắt suýt nữa cào lên mặt cô, Văn An An vội nín thở, tay trái lấy ra cây dao thái rau buột bên eo xông lên chém xuống đầu zombie.

Con dao sắc bén trực tiếp chặt rớt nửa cái đầu zombie. Sợ nó không chết hẳn, Văn An An lại bổ thêm một nhát.

Zombie ngã xuống đất, nhưng trái tim của Văn An An vẫn không ngừng đập loạn xạ.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tưởng có thể khiến cô sợ hãi la hét này, đột nhiên cô lại nghĩ: cũng may con zombie này không cao, nếu không sợ là cô phải nhảy lên chém đầu nó xuống rồi.

Dòng máu vừa hôi vừa tanh bắn lên mũ, khẩu trang và quần áo cô. May thay máu con zombie này đã dần đặc lại, không thì chém một nhát là máu văng đầy người, vậy chắc là Văn An An còn phải chuẩn bị tâm lý lâu hơn nữa.

Giải quyết xong con zombie lảng vảng trước cửa, Văn An An yên lặng hồi lâu. Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô dùng sức lôi con dao chặt dưa hất bị kẹt ra, rồi cắm cây dao nhỏ bên eo.

Thang máy đã dừng hoạt động, Văn An An cẩn thận đóng cửa lại, xoay người đi về phía cầu thang.

Khoảng cách từ tầng sáu xuống tầng một, Văn An An gặp được năm con zombie. Lạ một lần thì lần hai sẽ quen, con zombie thứ hai bị cô chém một nhát rớt đầu, càng ngày càng thuận tay hơn.

Đến sảnh tầng một, Văn An An giải quyết một con zombie trẻ con khoảng năm, sáu tuổi, rồi dựa vào tường để quan sát tình huống bên ngoài quảng trường.

Nơi gần cửa ra vào nhất có hai con zombie, một người là bảo vệ cô quen, còn một người là zombie bụng bia bị khoét rỗng. Xa hơn nữa, bên ngoài hai mươi mét có năm con, cách chúng là mười mấy hai mươi con khác đi đi lại lại.

Hơi nhiều, Văn An An suy nghĩ một chút. Cô cảm thấy trước mắt cô chỉ chém được một con một lần, nhiều như thế, hai tay cô cùng chém giết cũng không nổi.

Giải pháp tốt nhất bây giờ là giải quyết hai con bên cửa ra vào, sau đó lợi dụng đám còn lại chưa kịp phản ứng, lập tức chạy đi.

Hiện giờ phản ứng của zombie vẫn rất chậm chạp, cô chạy nhanh, chắc không sao đâu.

Quyết định xong, hai tay Văn An An nắm chặt con dao lớn, chậm rãi kề gần cửa ra vào.

Zombie bảo vệ phát hiện ra cô đầu tiên bèn xông lên, con zombie bụng bia thì chậm hơn một bước, cũng đuổi tới.

Văn An An đến gần chúng hơn, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Zombie bụng bia còn đỡ, nhưng cái con zombie bảo vệ kia thì cao hơn mét tám. Quan trọng nhất là động tác của nó không hề chậm chút nào, gần như đã đuổi kịp tốc độ của người trưởng thành rồi. Chỉ trong một, hai giây, zombie bụng bia đã chậm hơn vài ba bước chân.

Văn An An cắn chặt môi, cô không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ nếu xoay người bỏ chạy thì sẽ kinh động tới những con zombie khác, với cả chẳng ai biết trên cầu thang còn có những con mới đến vì nghe thấy tiếng động hay không. Đến lúc đó chúng tấn công từ hai phía thì càng nguy hiểm hơn. Cho dù cô có chạy thoát, lần sau cô ra ngoài cũng không chắc có nguy hiểm hơn lúc này không.

Trong lòng nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều cách thoát, nhưng chỉ trong thời gian hai ba giây đó, zombie bảo vệ ngày càng gần. Văn An An cố gắng bình tĩnh lại, lúc nó gần tới nơi bèn dùng sức tung dao.

May thay cây dao chặt dưa hấu đủ dài, đầu dao chạm tới nơi. Một nhát này, Văn An An sử dụng hết sức lực từ hồi còn bú sữa mẹ, chém bay nửa cái cổ của con zombie, nửa cái đầu của nó rụng xuống.

Văn An An nhanh nhẹn bổ thêm một nhát, rồi lại tiếp tục chém con zombie bụng bia phía sau.

Âm thanh cỗ thi thể của zombie ngã xuống thu hút sợ chú ý của những zombie khác. Văn An An không muốn tốn thêm giây phút nào bèn quay đầu chạy ra phía cổng ra vào của tiểu khu, sau lưng là một đám zombie chậm chạp đuổi theo.

Vì lúc trước đã có người chạy ra rồi nên cổng tiểu khu mở lớn, đường xá bên ngoài trống vắng. Bởi lúc bệnh dịch zombie xảy ra đã là nửa đêm. Trừ những chỗ như quán bar hay chợ đêm tấp nập người ra thì đường xá nơi khác vắng tanh vắng ngắt.

Chạy ra khỏi tiểu khu, Văn An An tìm một cái ngõ nhỏ rồi chạy vào. Trước khi mạt thế đến, cô đã tập dượt kế hoạch này rất nhiều lần rồi.

Thành phố nơi cô đang ở, là khu cận thành phố C. Dân số sinh sống không nhiều lắm, nhưng vì cô cố ý chọn những địa điểm ít người cho nên zombie cũng khá ít.

Văn An An nâng cao cảnh giác, mỗi lần muốn rẽ đều phải nhặt một vật gì đó ném ra ngoài để thăm dò tình hình. Khi không nghe thấy động tĩnh gì cô mới dám ngó đầu, nên cả đoạn đường đi này cô khá may mắn.

Từ tiểu khu đến chợ thực vật muốn ngồi xe buýt thì phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mà Văn An An không có xe, giờ cũng không bắt được xe buýt, chỉ có thể đi bộ thôi. Theo như tốc độ hiện tại vừa đi vừa cảnh giác, chắc sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi là tới nơi.

Cũng may sau khi thức tỉnh dị năng hệ mộc, cơ thể cô được điều dưỡng tốt lên. Sau năm tiếng đồng hồ thêm tình huống chém zombie, cơ thể cô vẫn còn chống chịu được.

Văn An An luôn tránh đường lớn mà chạy vào ngõ nhỏ rẽ trái quẹo phải. May là cô đã thuộc lòng hết ngõ ngách gần đây nên mới không lạc đường.

Phía trước có một ngã ré, cô ngồi xuống nhặt một cục đá lên rồi ném ra ngoài. Đang tập trung nghe động tĩnh, đột nhiên cửa sổ tầng hai trên đỉnh đầu cô bị người ta mở ra từ bên trong.

“Ê! Cô muốn đi đầu quân cho chính phủ à? Cô đợi tôi chút được không, đưa tôi đi với!”

Là giọng của một cô gái trẻ tuổi, cô ta lớn tiếng hét một câu, Văn An An theo phản xạ ngước lên nhìn.

Cô gái này ngó đầu ra khỏi cửa sổ, la lên: “Cô đừng đi, đợi…A!”

Đột nhiên cô ta hét một tiếng, Văn An An cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Theo bản năng cô lùi về sau một bước, tay một con zombie xoẹt qua trán cô, mũ cô rơi xuống.

Tim Văn An An nhảy lên một cái, không kịp nhìn kĩ càng bèn giơ tay chém xuống, chặn con zombie lại. Cô lại tiếp tục chặt luôn đầu nó, vì quá dùng sức nên chém bay luôn cái đầu.

Nguy hiểm đã được giải quyết, Văn An An ngơ ra một hồi, cho đến khi tiếng hét chói tai của cô gái lại vang lên: “A, cô cũng là con gái, ban nãy cô…A! Cô đừng đi, cô đợi…”

Đệch!

Con ngốc từ đâu ra, tí nữa là chết bà!

Văn An An giơ ngón giữa cho cô ta, động tác nhanh chóng nhặt lại mũ rồi quay người chạy.

Cô ta ở tầng hai, chắc chắn có thể nhìn thấy zombie đi tới nhưng không hề nhắc nhở cô mà lớn tiếng lải nhải muốn cô đưa cô ta đi. Đồng đội ngu như heo thế này, cần làm gì, kéo chân lại à.

Với cả tiếng hét của cô ta vừa lớn vừa chói tai, mấy ngày nay chắc chắn chưa bị đói lả. Hừ, một nguười tứ chi đầy đủ còn muốn vị thành niên như cô giúp đỡ, mặt đúng là dày.

Văn An An chạy cực kì nhanh, ai biết cái loa phóng thanh ngu ngốc kia có thu hút mấy con zombie gần đó hay không.

Có kinh nghiệm rồi, trên những đoạn đường về sau, Văn An An cũng không thèm phân tâm khi nghe thấy người hét gọi cô nữa. Thậm chí còn có kẻ chửi rủa nhưng cô vẫn không hề ngừng bước chân.

Mẹ ơi! Toàn là đám thỏ đế, ảo tưởng để người khác xông lên phía trước cứu giúp. Cô không có ba đầu sáu tay, còn lâu mới làm siêu anh hùng gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro