Chương 7: Nguy hiểm, thực vật biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cygnus

Văn An An muốn đi đến chợ động thực vật. Nói là chợ, nhưng thực chất đó chỉ là một con đường dài không quá năm trăm mét, một bên là cửa hàng bán các loại hoa cỏ, còn bên kia là tiệm thú cưng.

Trước đây cô từng ghé qua nơi này, biết được tình huống đại khái.

Đây là nơi gần kề khu dân cư cũ, cửa hàng hai bên đều theo kiểu lầu nhỏ hai ba tầng, phần lớn người mở tiệm là chủ hộ nhà cửa gần đây. Hoặc là tầng dưới làm cửa hàng, tầng trên là nhà mình.

Cho nên dẫn đến việc zombie ở khu này nhiều hơn hẵn những chỗ khác.

Nhưng đợi đến khi Văn An An tới nơi mới phát hiện ra sự yên lặng lạ thường.

Đến gần khu phố, Văn An An trốn đi quan sát nửa ngày trời, đến bóng một con zombie cũng không thấy.

Cô xuất phát từ bảy giờ sáng, đến nơi đã gần mười giờ rồi.

Sau khi mạt thế, khí hậu biến đổi, dẫn đến việc bây giờ đang là đầu tháng bảy, thời tiết đầu hạ ở thành phố phía Bắc này đã trở nên cực kì nóng.

Từ lúc mạt thế đến, nhiệt độ thay đổi rõ ràng. Ban ngày thì có lúc nóng tới hơn bốn mươi độ, vào đêm thì rơi xuống chỉ còn mười mấy độ.

Văn An An vẫn còn nhớ, trong tiểu thuyết nói rằng qua vài ngày nữa thì khí hậu còn biến đổi rõ rệt hơn, nhiệt độ ban ngày tăng cao, tia cực tím có thể làm hại biểu bì da bên ngoài. Nhiệt độ cực cao khiến cho quá trình
bốc hơi của nước sông càng nhanh hơn, nước ngầm cũng khô cạn, thực vật bình thường nếu không biến dị thì sẽ không sống nổi. Vào ban đêm, nhiệt độ có thể hạ xuống âm mười mấy độ. Dưới thời tiết cực đoan như vậy,
người thức tỉnh dị năng mới có khả năng chống lại được, người bình thường căn bản không thể sinh tồn nổi.

Đó là tại sao cô lại chọn thời điểm này để ra ngoài, bởi vì hiện tại cô có thể thích ứng được với môi trường xung quanh.

Còn đối với khí hậu biến đổi cực đoan, những chuyện này sau này hẵng tính tiếp.

Văn An An tìm một mặt tường để tránh ánh nắng mặt trời, rồi quan sát thêm một hồi. Cô mở ba lô lấy ra một chai nước uống mấy ngụm, tiếp tục đợi thêm nửa ngày, cảm thấy trước mặt vẫn không có động tĩnh gì.

Tuy cô cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình nào đó, nhưng đã đến đây rồi, không thể nào quay đầu rời đi vì sự im lặng quá mức này được.

Văn An An xem giờ, rồi nhẫn nại đợi thêm khoảng mười phút nữa. Ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống nhức nhối. Vì sợ bị người khác phát hiện ra là con gái rồi nhìn ngó nên lúc ra đường cô mặc đồ thật dày, lúc này đây đã nóng đến mức mồ hôi đầy đầu.

Vuốt vuốt con dao trong tay mình, Văn An An cắn chặt răng, trực tiếp buông bỏ sự do dự trong lòng, nhấc chân bước vào cửa hàng hoa gần cô nhất.

Diện tích của cửa hàng này không lớn, cửa cuốn bằng sắt không đóng, chỉ có cửa kính đóng chặt, có thể nhìn rõ tình huống trong cửa hàng. Hai bên tường bày mấy bình hoa thủy tinh vẫn còn cắm những loại hoa hồng với bách hợp đã khô héo.

Văn An An nhìn trái nhìn phải, nhặt chậu cây bên ngoài rồi ném mạnh vào cách cửa kính.

Choang một tiếng, Văn An An nâng cao cảnh giác quan sát xung quanh. Đợi một phút đồng hồ, không có bất cứ người hay zombie nào xông ra.

Có lẽ, những người ở đây đã tập hợp lại giải quyết những con zombie rồi đến chỗ an toàn rồi?

Văn An An nghĩ ngợi, càng lúc cảm thấy đáp án này khá hợp lý. Sự cảnh giác cao độ ban nãy cũng vì lý do này mà dần giảm xuống.

Cửa hàng đầu tiên không lớn,bên trong cũng chẳng có dấu vết của người hay zombie. Với cả cửa hàng này cũng chuyên bán hoa tươi và ép hoa khô, cô lật cả tiệm lên cũng không phát hiện hạt giống nào. Vật sống duy nhất trong cửa hàng này chỉ là mấy chậu sen đá.

Chẳng kiếm được gì, Văn An An bèn đi đến cửa hàng thứ hai. Trong lúc lục lọi, tuy rằng đã thả lỏng cảnh giác, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn chú ý đến tình huống bên ngoài.

Tiệm thứ hai Văn An An chọn lớn hơn, ngoài cửa bày rất nhiều chậu hoa. Giống như của hàng đầu tiên, ném mấy chậu cây làm vỡ của kính là được, cô trực tiếp bước vào phòng.

Cửa hàng này chuyên kinh doanh cây cảnh, quả nhiên trong này không có hạt giống. Phần lớn chỉ có cúc bách nhật, hoa phụng tiên, hướng dương gì đó, đừng nói hoa quả, đến cả hạt giống cải trắng cũng không có.

Lẽ nào cô đi sai hướng rồi, lẽ nào cô nên đi siêu thị ư?

Văn An An nghi ngờ bản thân một giây, rồi lại tiếp tục ghé thăm các cửa hàng khác.

Liên tiếp gây ra những tiếng động lớn nhưng không gặp được ai, cho nên tuy Văn An An vẫn cảnh giác, nhưng sự chú ý đã tập trung lên việc tìm kiếm hạt giống.

Không cần cố ý nhỏ tiếng lại, cô chẳng cần cẩn thận nữa mà tăng nhanh tốc độ, tiếng động lục lọi cũng lớn hơn.

Âm thanh kiếm đồ loạch xoạch, che lấp đi tiếng xì xào của thứ gì đó nhẹ nhàng bám trên mặt đất.

Cửa hàng thứ ba vẫn nhỏ như trước, vẫn chỉ có mấy loại hạt giống hoa không có tác dụng gì.

Văn An An tiếp tục đến tiệm tiếp theo, đối diện là một dãy bảy tám các cửa hàng thú cưng. Bởi vì sau mạt thế động vật biến dị sẽ xuất hiện, cho nên cô không muốn qua bên đó xem xét.

Không phải, đợi chú, tiệm thú cưng, hình như cô bỏ lỡ cái gì đó.

Cho dù zombie gần đây đều bị giết hết rồi, người cũng đi rồi, vậy thì thú nuôi trong tiệm chắc vẫn ở lại chứ nhỉ, tại sao lại không có một động tĩnh nào.

Hơn nữa,

Văn An An theo bản năng nắm thật chặt con dao trong lòng bàn tay, sự cảnh giác mới thả lỏng lập tức dâng cao.

Cô nhìn ngó bốn phía. Hơn nữa, con phố này cũng hơi sạch sẽ quá mức rồi, đến cả thi thể zombie cũng không có.

Nghĩ đến đây, Văn An An đột nhiên rùng mình, rốt cuộc là cái thứ gì đây? Rốt cuộc cô bỏ lỡ cái gì?

Suy nghĩ không ổn trước đó một lần nữa nảy lên trong đầu, Văn An An không nhịn được muốn rút lui.

Dù sao, dù sao chỗ này dường như cũng không có hạt giống mà cô muốn.

Đúng cái lúc cô muốn lùi bước, do dự không thôi, một làn gió thổi qua con phố yên tĩnh. Tiếng động xì xào lúc trước khôg chú ý tới lần nữa vang lên.

Văn An An lập tức quay đầu lại xem, nhưng chậm mất một giây. Một nhành cây có gai mạnh mẽ cuốn lấy mắt cá chân cô.

Lực tấn công bất ngờ khiến cho cô bị lôi về phía trước. Cô nhanh tay lẹ mắt vung dao chặt đứt nhành cây đó.

“Xì!”

Bởi vì sợ zombie cắn nên trước khi Văn An An ra đường đã mặc hai cái quần, bên trong chiếc quần thể thao là một cái quần bò.

Nhưng bây giờ, hai lớp quần đã bị gai của nhánh cây kia xé rách, nơi mắt cá chân của cô bị cào đau đớn. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy chân trái của mình dường như bị tê liệt, thậm chí có vài giây
còn không cảm nhận được sự tồn tại của chân trái.

Nhành cây bị chặt đứt vẫn quấn trên chân cô, Văn An An cũng không dám ngồi xổm xuống để dỡ nó ra.

Ban nãy nếu cô không đột nhiên thấy có gì không đúng nên nâng cao cảnh giác, có lẽ giờ này cô đã bị lôi đi rồi, lúc này làm gì có thời gian thả lỏng.

So sánh với nhánh cây không biết thuộc loại nào mà nói, mấy con zombie cô chém đầu trước đây chẳng đáng là gì.

Đệch!

Cô đã nói là mình đã bỏ  mất cái gì mà. Không ngờ cô lại quên mất việc thực vật biến dị không chỉ ăn thịt người, chúng còn ăn cả zombie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro