Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn lái xe rời khỏi lều bán mật ong đi về phía trước trong tâm trạng vui sướng.

Mua được mật ong, Dịch Nhạc tâm tình đều rất vui vẻ. Ngồi trong xe, liền từ trong không gian lấy ra một cái chén rồi đổ mật ong vào non nửa chén, một muỗng một muỗng xúc ăn.

Thường Phong ở bên cạnh nhìn hắn ăn mà cảm thấy ngọt đến đau răng.

Vị trí Hạ gia thôn không tính là tốt, nhưng đường lối trong thôn đều được tu sửa tốt.

Chính phủ xây tiểu khu không tính là cách xa Hạ gia thôn, tầm phải mất nửa giờ mới tới nơi. [ý nói muốn tới khu an toàn chính phủ xây, thì đi từ Hạ thôn mất đến 30p]

Sau đó, trong thôn thay đổi người lãnh đạo, lãnh đạo mới liền nghĩ muốn khai phá vùng nông thôn này theo kiểu mới, nên không chỉ có chủ trương thôn dân gieo trồng cây quýt, mà còn đem đường lối trong thôn tu sửa đến rất đẹp .

Cách Hạ gia thôn là trấn hoa mầu, theo như lời của chủ quán ven đường, bọn hắn phải đi thêm 40p nữa thì mới đến.

Đến Hạ gia thôn, Thường Phong trực tiếp đem xe ngừng ở trước một khoảng sân nhà, đó chính là sân trước của nhà mẹ Dịch Nhạc.

Nhà cũ của mẹ Dịch Nhạc quả thực sự rất rách nát, một ngôi nhà ngói ba phòng, bên ngoài có thêm một phòng bếp.

Sân sau thì có nửa mẫu đất dùng để trồng rau, một cái giếng cổ bên trên được đậy nắp vung bằng gỗ. Phía sau nữa còn có một cái chuồng heo, xung quanh vườn được bao bọc bởi một rừng trúc.

Trong sân trước còn có một cây táo to đang trổ bông.

Lúc trước khi đường được tu sửa thì Dịch Nhạc cũng bỏ ra một số tiền, sau đó liền tìm người làm một con đường xi măng thông qua sườn núi.

Chủ yếu là bởi vì, ông ngoại bà ngoại, cha mẹ Dịch Nhạc, còn có cha mẹ của Thường Phong đều được chôn ở mặt sau trên sườn núi trong rừng trúc. Bọn họ mỗi năm đều phải trở về vài lần.

Hiện giờ toàn bộ trên sườn núi, trừ bỏ nhà Dịch Nhạc, cũng có mấy nhà có sân nhỏ lẻ loi giáp với đường xi măng bên này. Mấy nhà cùng nhà Dịch Nhạc giống nhau, đều sống trong thành phố, một năm trở về vài lần, nhà cũ liền bỏ không.

"Chúng ta vẫn nên đem nhà cũ một lần nữa xây dựng lại đi, cũng không cần xây lớn. Cỡ như căn nhà trong không gian là được rồi." Thường Phong đi hết một vòng căn nhà xong liền lôi kéo Dịch Nhạc ngồi dưới mái hiên : "Phải xây một căn phòng ngủ thật to, mang theo giường lớn, như vậy đến lúc đó trời lạnh chúng ta nằm trong không ra. Còn phải xây phòng bếp lớn, làm một cái bếp đất, có thể nấu cơm tập thể."

"Qua mấy ngày, chúng ta liền đi làm thủ tục, một lần nữa tạo thêm một cái sân. Em còn muốn làm cái tầng hầm ngầm, có thể dự trữ thật nhiều lương thực. Phía sau còn nửa mẫu đất trồng rau cùng phía trước hai mẫu ruộng cũng cần phải dọn dẹp một chút." Dịch Nhạc dựa vào Thường Phong: "Chờ khi sân được sửa tốt, chúng ta liền dọn lại đây ở đi."

Từ trong viện đi ra, hai người liền lên xe dọc theo con đường đi một hồi lâu, chạy lên núi.

Trên núi có một nông trường nuôi dê, hàng năm đều rất nhiều người lái xe đến đây để ăn món thịt dê vùng quê.

Dịch Nhạc cùng Thường Phong mỗi lần về nhà tảo mộ đều sẽ đến nơi này ăn cơm.

Đem xe dừng ở ven đường trên bãi chăn dê, hai người liền đi xuống .

Lập tức có người chạy lại liền nhiệt tình tiếp đón bọn hắn: "Soái ca, ăn cơm không? Hôm nay có thịt dê vừa mới mổ xuống, gà rừng, chim cút, còn có thịt thú rừng phơi khô cực ngon. Gần đây quán hái được khá nhiều rau dại trong rừng, hai vị có muốn nếm thử không?."

Ước chừng bây giờ còn chưa phải mùa đắt khách, nên khách nhân trong tiệm không nhiều lắm, chỉ có ba bàn.

Dịch Nhạc cùng Thường Phong gọi một nồi thịt dê hầm trái cây, chim cút rán, cùng hai dĩa rau dại xào.

Khi người phục vụ đi đổi trà, Thường Phong liền gọi hắn lại: "Chúng ta muốn mang vài con còn sống đi, có con gì? giá cả như thế nào?"

Khi đến tiệm ăn cơm, thường cũng có người sẽ mang một ít động vật còn sống trở về làm quà tặng, người phục vụ cũng không nghĩ nhiều, liền nói: "Dê thì khi nào cũng có. Gà rừng, chim cút cũng có. Phía trên nông trường còn nuôi một đàn lợn rừng con."

Dịch Nhạc nghe vậy liền vui vẻ, "Nga, cửa hàng này của các ngươi không tồi a. Lợn rừng bán hay không? gà, vịt có bán hay không?"

"Lợn rừng không bán, chờ tới tết còn làm thịt. Gà, vịt thì có, đều do ông chủ của chúng tôi nuôi, trong tiệm sẽ không bán thịt chúng, mà đem ra thị trường bán."

"Các vị muốn mua cái gì, liền viết xuống, sau đó tôi sẽ tính toán tiền bạc. Nếu được, tôi liền đi bắt cho các vị."

.

Hương vị thịt dê trong nồi phải nói là tuyệt vời, rau dại được hái vào mùa xuân cũng mang theo phong vị hoàn toàn khác.

Cơm nước xong xuôi, hai người còn có một xe động vật còn sống cùng nhau về nhà.

Mua một dê dực cùng một cái, dê cái còn đang mang thai; mười con gà mái đang đẻ trứng, hai con gà trống; mười vịt cái, hai con vịt đực; một đám chim cút nhỏ, số lượng đực cái bằng nhau .

Đi được nửa đường, Dịch Nhạc liền đem toàn bộ con vật đưa vào trong không gian, cẩn thận phân chia bọn nó ra từng chỗ.

Thời gian không tính lâu, bọn hắn không đi con đường lúc rời nhà. Mà là trực tiếp tới trấn hoa mậu phía trên, đi đến một cửa hàng bán gia vị, mua đầy đủ các loại gia vị chất đầy mấy chục rương, khiến cho chiếc xe vận tải nhỏ trở nên chật chội.

"Chúng ta đi mua mấy cái cái bình lớn đi, chờ đến khi rau dưa trưởng thành liền làm vài hủ dưa chua." Dịch Nhạc nhìn Thường Phong còn đang khiêng một rương muối hướng về phía trong xe, ở bên cạnh lặng lẽ nói.

Thường Phong nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tâm liền mềm nhũn.

Dịch Nhạc thích ăn dưa chua cùng cháo vào buổi sáng, còn thích dưa chua hầm thịt, cá hầm cải chua, hắn là một fan trung thành tuyệt đối với dưa chua.

Giờ khắc này, bỗng nhiên anh cảm thấy, vô luận thế giới biến thành bộ dáng gì, chỉ cần có em ấy ở bên cạnh, do dù là như thế nào thì anh cũng không thấy sợ hãi.

Anh nguyện ý làm tất cả mọi thứ, chỉ cần Nhạc Nhạc sống thật tốt.
Thường Phong cũng lặng lẽ lại gần hắn, tránh mọi người, ở bên tai hắn hôn một cái.

"Bảo bối a, xe vận tải đầy rồi. Chúng ta ngày mai lại đi thêm một chuyến nữa, trừ bỏ cái bình, còn có thể mua thật nhiều vật dụng hàng ngày. Anh mới vừa nhìn thấy có tới hai cái cửa hàng bán, ngày mai tới mua."

Dịch Nhạc đỏ mặt, ngượng ngùng cười, liền chạy đến ngó hai cái cửa hàng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro