✨Thế giới 1✨ Chương 6. Hoan nghênh thưởng văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thế giới 1: Chính muội & Đại thúc]
Chương 6. Hoan nghênh thưởng văn.

Edit + Beta: rich_3009

Coi như đây là chương xã hơi shao hai chương cao H ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨
.

.
.
.
.

Đây hết thảy đều lệch hết quỹ đạo, Hàn Phương Ngân vạn vạn không nghĩ tới xuyên qua đến cổ đại, trở thành Hàn Nguyệt Ngâm, vẫn không thể thoát khỏi cùng nam nhân dây dưa.

Nam nhân sóng cuồng trước đoạt đi nương tử chưa lập gia đình, chuẩn bị rút ngắn thời gian, sợ đêm dài lắm mộng, chuẩn bị trong ba ngày hoàn thành hôn lễ.

Thương Hải Giáo giáo chủ không dám đắc tội Đông Phương Ưng bảo chủ, đương nhiên phối hợp.

Đông Phương Ưng một đêm kia đã sớm cùng nương tử động phòng, đem toàn thân Hàn Phương Ngân cao thấp mò mẫn qua còn hôn khắp nơi, nhao nhao rơi xuống dấu hôn, thay phiên tại song huyệt bắn đầy tinh dịch, ròng rã cày cấy nhiều lần mới ngừng, lúc này nương tử thể lực không chịu nổi nên đã ngất đi.

Đông Phương Ưng đối với Hàn Nguyệt Ngâm cực kỳ hài lòng, thích nàng đến nổi một cái cũng không được, nàng phi thường là một nữ tử hiền lành mỹ lệ, tự móc tiền túi để cho mấy tên ăn mày nghèo đói, khi đó bóng hình xinh đẹp ấy lại thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu hắn.

Đông Phương Ưng có mấy lần ý đồ muốn cùng Hàn Nguyệt Ngâm quen biết, nhưng nàng đều né tránh, cuối cùng hắn phải buộc nàng đối mặt, lại gây nên nàng bất mãn, hai người đánh nhau đối chiêu, nàng đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, mấy lần giao thủ đều để bảo chủ ăn đủ ngon ngọt, hắn làm sao có thể tuỳ tiện buông tha, đương nhiên trực tiếp tìm Thương Hải Giáo vừa đấm vừa xoa cường thế thương lượng cầu hôn, Thương Hải Giáo giáo chủ sư phụ đương nhiên không dám đắc tội với hắn, đáp ứng việc hôn sự này.

Hàn Nguyệt Ngâm biết việc này về sau, không thể nào tiếp thu được, ồn ào nhất thời, Hàn Nguyệt Ngâm trong lòng thích chính là Đại sư huynh, đương nhiên không nguyện ý gả cho Đông Phương Ưng, việc này để sư phụ đau đầu không thôi, cuối cùng Hàn Nguyệt Ngâm nghĩ quẩn nhảy sông tự sát, lúc cứu lên đã thoi thóp, Đại sư huynh ngày đêm chiếu cố chữa thương, lúc này Nguyên Thần suy yếu, cuối cùng bị Hàn Phương Ngân xuyên qua chiếm lấy thân thể.

***

Đông Phương Ưng từ khi đoạt lấy Hàn Nguyệt Ngâm, nội tâm an tâm rất nhiều, ngay cả bọn nô tài bên trong từ trên xuống dưới đều lây nhiễm vui sướng, cái này phi thường khó có được, hi vọng có chủ mẫu, để Đông Phương Ưng bảo chủ càng thêm thịnh vượng.

Đông Phương Ưng trực tiếp bức bách Đại sư huynh nuốt vào "trăm ngày bất lực hoàn" tên như ý nghĩa liền là trăm ngày bên trong không thể sinh hoạt vợ chồng.

Cho nên Đông Phương Ưng rất yên tâm rời khỏi Thương Hải Giáo, một đoàn người trở về ưng bảo bên trong, chuẩn bị công việc thành hôn của bảo chủ.

Đông Phương Ưng bảo vị* thuộc về phía đông bắc, cho nên hình thể khôi ngô cao lớn, vạm vỡ, bảo chủ là nam nhân xem như có tính dục đặc biệt mạnh, ngoại truyện hắn trước mấy đời thê tử đều bị hắn thao chết, cái này tuy chỉ là tương truyền, nhưng là bởi vì Đông Phương Ưng thuộc về Ưng tộc, tông tộc có sắc thái nồng hậu dày đặc, thê tử tân hôn nhất định phải đứng trước điều giáo tình ái.

(*) bảo vị ( 寶位 ): chỉ ngôi vua, chỗ ngồi của người đứng đầu.

Trước mấy đời có cô nương trời sinh tính bảo thủ không thể nào tiếp thu được, nhao nhao nghĩ quẩn treo cổ tự tử bỏ mình.

Đông Phương Ưng có năm người huynh đệ, tân hôn trong lúc đó tân nương nhất định phải tiếp nhận các huynh đệ cùng một chỗ ở điều giáo, đêm động phòng hoa chúc các huynh đệ thay phiên hoặc cùng một chỗ yêu thương tân nương mới được vào cửa, qua cửa này tân nương chính thức là nàng dâu mới gả, điểm này chỉ có người Ưng tộc mới có thể tiếp nhận, đáng tiếc hết lần này tới lần khác bảo chủ thích đều là mỹ nhân ngoại tộc nhỏ nhắn xinh xắn.

Bảo chủ chỉ cần thành hôn về sau, liền không thể cùng các nữ tử khác phát sinh quan hệ, nhất định phải trung với thê tử.

Còn thời điểm chưa thành thân, cũng có mấy vị tính nô làm ấm giường, đáng tiếc không ai có thể có được tâm của bảo chủ, mà khi bảo chủ không cho phép các nàng cũng không có tư cách mang thai con nối dõi của bảo chủ, cho nên trường kỳ đều bị ép uống thuốc sẩy thai, làm cho các nàng từng người cơ hồ đều không thể mang thai.

Ngày thành hôn cũng là ngày các nàng rời đi tòa thành ngày, các nàng nhao nhao cầu xin bảo chủ lưu nhóm các nàng lại, nhưng bảo chủ vẫn như cũ tâm như sắt đá, trực tiếp cho không ít tiền tài mời các nàng tái giá hoặc là rời đi.

Toàn bộ tòa thành đều làm cuộc đại sửa sang, nghênh đón bảo chủ phu nhân đến, vì Đông Phương Ưng thêm hỉ khí, sinh con trai.

Hàn Nguyệt Ngâm bị Đông Phương Ưng thao làm một đêm, toàn thân như muốn bị chặt ra chân tay đồng dạng đều muốn rụng rời, toàn thân đau nhức, nếu không phải người khác hỗ trợ nàng, nàng còn không có cách nào xuống giường được, "Đáng chết. . ."

Quả nhiên Đông Phương Ưng so với Đông Phương Anh ở hiện đại càng đáng sợ hơn.

(Edit: mấy bồ đọc từ chương đầu thì biết chuyện là người cưỡng ép Hàn Phương Ngân ở hiện đại là Đông Phương Anh mà tui lại ghi là Đông Phương Ưng, nên bây giờ tui đã phải trả giá huhu...)
*Note: Đông Phương Ưng là kiếp trước của Đông Phương Anh mặc dù là cùng một người.
Huhu tui đã quá sai lầm T.T

Hai vị sư tỷ cùng đến thăm quan tâm tiểu sư muội.

Lệ Hoa bắt lấy tay sư muội: "Tiểu sư muội. . . Qua ba ngày tiếp theo, muội liền gả cho Đông Phương bảo chủ. . . Về sau cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ rất ít."

Một người khác là Phượng Anh sư tỷ lộ vẻ mặt vui mừng nói: "Là a. . . Chúc mừng sư muội bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. . . Ai. . . Đáng tiếc Đại sư huynh vì muội. . . Bị sư phụ trách phạt. . ."

". . . A . ."

Trong đầu Hàn Nguyệt Ngâm hiện lên hình ảnh mang tướng mạo rất giống phụ thân của Đại sư huynh.

"Sư tỷ. . . Tỷ nói là Đại sư huynh vì ta mà nhận xử phạt?"

"Ây. . ." Lúc này, Phượng Anh sư tỷ mới giật mình nhận ra mình nói lỡ miệng, "À à . . . Không có việc gì hết. . . Muội cứ an tâm làm tân nương tử đi. . . Những chuyện khác muội cũng đừng quan tâm. . . Về sau ta sẽ chiếu Cố đại sư huynh ."

Phượng Anh sư tỷ nghĩ thầm nếu không có Nguyệt Ngâm sư muội, Đại sư huynh chính là của một mình nàng.

"Có thể. . . Để cho ta cùng Đại sư huynh lại gặp một lần. . ." Nàng muốn gặp lại người phụ thân quá cố của nàng, có lẽ là một loại cảm xúc khi xuất giá đi.

"Cái này. . . Cái này, cần phải nói với sư phụ!" Lệ Hoa nhíu mày trả lời.

Nguyệt Ngâm nhịn không được xin nhờ sư tỷ, "Sư tỷ. . . Cầu xin tỷ. . . Tỷ giúp muội nói một chút được không!"

"Thôi được." Phượng Anh nhíu mày không nói một câu, một vị khác sư tỷ Lệ Hoa mềm lòng gật gật đầu.

Sau khi được sư phụ đáp ứng, hai vị sư tỷ đỡ nàng đến gian phòng của Đại sư huynh, "Sư muội! Nguyệt Ngâm!" Đại sư huynh sau khi thấy tiểu sư muội con mắt hắn liền nhìn không thấy bất luận kẻ nào, vượt qua hai vị sư muội ý đồ muốn đem tiểu sư muội kéo vào trong ngực, "A. . . Ách. . ." Nhưng lại bị hai sư muội liên thủ ngăn cản, Lệ Hoa lớn tiếng nói: "Đại sư huynh hãy bình tĩnh. . . Nếu không sư phụ trách tội xuống. . . Chúng ta cũng không có cách nào giúp sư huynh che giấu một hai. . ." Hai cái sư muội thừa cơ ngăn cách Đại sư huynh cùng tiểu sư muội.

"Ây. . ." Đại sư huynh cả người thân thể suy tàn thối lui đến bên giường, trước mắt hắn không chỉ ăn trăm ngày bất lực hoàn đáng chết ấy mà còn bị sư phụ điểm trụ đại huyệt hạn chế võ công của hắn, sợ hắn sẽ đi nháo sự, thật đáng chết, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến gả cho tên bá đạo Đông Phương Ưng kia.

Nghĩ đến. . . Hôm đó trơ mắt trông thấy sư muội bị Đông Phương Ưng đoạt đi trong sạch, làm hắn thống khổ tự trách vạn phần, cuối cùng nàng còn đổ vào trong ngực hắn bị thao huyệt, loại hình kia như lăng trì làm người thống khổ, so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn, thật sâu tự trách, có lỗi với sư muội.

"Nguyệt Ngâm. . . Là sư huynh vô năng. . . Đời này kiếp này ta vì muội. . . Thề không cưới. . . Chờ đợi cùng muội nối lại tiền duyên."

Nghe đến mấy câu này ba vị thiếu nữ ở đây đều rung động, Phượng Anh như không thể nào tiếp thu được, Lệ Hoa lại ao ước tiểu sư muội có thể được đến với sư huynh tình cảm chân thành lưu luyến si mê.

"Đại sư huynh, huynh đây là tội gì. . . Muội không xứng đáng được huynh đối xử như thế!" Bởi vì nàng căn bản không thể nào tiếp thu được, ngàn năm về sau nàng và phụ thân a, đây là loạn luân.

Hai người bọn họ cách cái bàn nhìn nhau, Đại sư huynh kích động nói: "Không! Bất kể như thế nào đi chăng nữa là ta đều yêu tiểu sư muội, ta yêu nàng."

"Hai vị sư muội. . . Cầu xin các ngươi để cho ta được ôm Nguyệt Ngâm một cái." Đối mặt hai người bên trái và bên phải tha thiết yêu cầu.
.
.
.
.
.
✨Edit: Người ta thường nói là con gái là người tình kiếp trước của ba đúng không? Nay đọc truyện này đã được chứng thực rồi nhe... Tự nhiên tui thấy tội ổng ghê gớm T.T, phận nam phụ =)) mng nếu thấy đọc đúng gout thì hãy cho tui một bé sao xinh xinh nhe (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro