Chương 23: Phòng nhỏ trong rừng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cái lắc mình cực kỳ đẹp trai tránh đi kẹp sắt, Ly Lạc cầm theo cưa điện nhảy lên.

Cưa điện cắt qua cổ cương thi, đầu cương thi bay ra ngoài, từ chỗ vết cắt phun trào ra cột máu!

Nhưng thân thể cương thi chỉ lung lay hai cái, lại vứt kẹp sắt về phía Ly Lạc, mà cái đầu rơi trên mặt đất của nó bắt đầu đóng mở miệng phát ra tiếng " Cùm cụp cùm cụp" vọt về phía Hạ Lâm Âm cùng Bạch Tuyết Nhi.

" A, a, a!" – Bạch Tuyết Nhi thét chói tai trốn ở phía sau Hạ Lâm Âm, tuy biết rằng con cương thi này không giết cô ta, nhưng quỷ mới biết đồ vật này có cắn nhầm cô ta không.

Sau khi Hạ Lâm Âm chọn đúng thời cơ, xách rìu lên nhắm ngay cái đầu đang vọt về phía mình chém lung tung một đốn!

Cuối cùng, dùng một chân đá bay cái đầu đã rách nát nhìn không ra hình dạng ban đầu!

Bên kia, Ly Lạc cũng dùng cưa điện đem cương thi xẻ chia thành tám miếng, các bộ phận của thân thể rơi rụng khắp nơi, chỉ còn lại cánh tay bị chặt đứt một nửa bò tới bò lui trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ kinh khủng dọa người, nhưng đã không tạo thành uy hiếp.

Chẳng qua chưa cho bọn họ cơ hội thở dốc, một con cương thi khác xách theo rìu lung lay đi tới.

Cô gái cụt một tay, tóc thắt thành hai bím tóc đang nghiêng đầu nhìn về phía ba người, váy liền áo trên người dính đầy vết bẩn cùng vết máu, đôi mắt cô ta không có đồng tử chỉ có tròng trắng mắt.

Sau khi bước vài bước thất tha thất thiểu, cô gái cương thi đột nhiên giơ rìu trong tay lên vọt về phía ba người!

Há miệng, lộ ra một hàm răng sắc nhọn đỏ sậm.

Cưa điện trong không trung xẹt qua một đường cong sắc bén, từ giữa mặt cô gái cương thi xuất hiện một đường vết máu, sau đó thân thể chia lìa thành hai nửa bộ phận.

Máu đỏ sậm sền sệt cùng nội tạng vung vãi đầy đất, hai bên thân thể kéo theo ruột của cô gái cương thi mấp máy nằm bò trên mặt đất.

Máu theo cưa điện chảy xuống, thanh âm rít gào của cưa điện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Ly Lạc nhún nhún bả vai, ném cưa điện đi, bất đắc dĩ nói với Hạ Lâm Âm một câu: " Hết điện."

Bộ dáng bất đắc dĩ cùng với bộ dáng chém giết lãnh khốc, thân thủ sạch sẽ lưu loát của hắn làm người ta cảm giác hoàn toàn không giống như cùng một người.

Hạ Lâm Âm gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng đối với Ly Lạc cũng sâu hơn, cuối cùng Ly Lạc là ai?

Sau khi giải quyết xong cương thi, ba người tiếp tục chạy như điên về phía trước.

Bạch Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh thi thể của cương thi đang bò trên mặt đất, bĩu môi, vốn dĩ giải quyết được cương thi là một việc đáng vui mừng, nhưng nhìn thấy Ly Lạc chém rớt hai con cương thi nhẹ nhàng như vậy, Bạch Tuyết Nhi cảm thấy cô ta chọn quyển nhật ký quả thật là lỗ muốn chết.

Rõ ràng là lúc xem điện ảnh, mấy con cương thi này rất lợi hại, mới ra liền giết vài người, nhưng mà hiện tại lại bị nam nhân kia lập tức giết chết.

Lỗ muốn chết! Lỗ muốn chết!

Nếu biết trước cương thi bị giải quyết dễ dàng như vậy, cô ta sẽ không chọn quyển nhật ký.

" Hạ Lâm Âm, cô nói với nam nhân kia một tiếng, tôi đem đồng vàng cho anh ta, anh ta bảo hộ tôi được không?" – Bạch Tuyết Nhi vừa chạy vừa thở dốc nói.

" Tôi và anh ấy không thân." – Hạ Lâm Âm từ chối đề nghị của Bạch Tuyết Nhi, trước không nói cô cảm thấy Ly Lạc sẽ không đáp ứng thỉnh cầu này, chính bản thân cô còn chưa rõ ràng Ly Lạc tiếp cận cô với mục đích gì.

Bạch Tuyết Nhi oán giận liếc nhìn Hạ Lâm Âm, cô ta cảm thấy Hạ Lâm Âm chính là đang lừa cô ta!

Nếu nam nhân kia không thân với Hạ Lâm Âm, thì tại sao mỗi lần lúc Hạ Lâm Âm nguy hiểm đều ra tay cứu cô!

" Ngao ô ----" – Một tiếng sói tru lảnh lót từ xa truyền đến khiến người sởn tóc gáy.

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua tán lá cây rậm rạp chiếu xuống, làm người có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ con đường trước mắt.

Ly Lạc đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt híp lại nhìn về phía trước, ở chỗ tối duỗi tay nhìn không thấy năm ngón lập lòe ánh sáng sâu kín, giống như dã thú khát máu ngủ đông.

Hơi thở nguy hiểm trần ngập ra.

Bỗng nhiên, người sói cao lớn cường tráng từ chỗ tối vọt ra, tay cùng chân đạp trên mặt đất bay xẹt qua, hai chân dùng sức giẫm, thân thể cao lớn nhảy lên cao, đem Ly Lạc – người có cảm giác uy hiếp nhất trong ba người phác gục trên mặt đất.

Trong tay Ly Lạc xuất hiện thanh kiếm dài như trăng rằm của hắn, thân kiếm chặn trước hàm răng của người sói, một chân của hắn dùng sức đạp vào bụng của người sói.

Từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ, hàm răng sắc nhọn của người sói lập lòe ánh sáng lạnh, nó hất đầu tiếp tục áp xuống, trong mắt lập lòe ánh sáng hung tàn khát máu.

" Tôi là bạn của anh!" – Hạ Lâm Âm giơ lên dây chuyền hình chữ thập trong tay, mặt dây đong đưa trong không trung chiết xạ ra đường ánh sáng bạc, " Người sói, tôi là bạn của anh! Buông anh ấy ra!"

Người sói dừng lại hành động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt dây chuyền trong tay Hạ Lâm Âm, rồi sau đó đem tầm mắt chuyển hướng về phía cô.

Người sói này còn biết mai phục bọn họ, Hạ Lâm Âm cảm thấy chỉ số thông minh của người sói so với cương thi cao hơn một cấp bậc.

Hạ Lâm Âm nói chậm lại, nỗ lực nặn ra một nụ cười thân thiết, " Người sói, tôi là bạn của anh, không cần thương tổn chúng tôi, được không?"

Sau khi người sói nhìn chằm chằm Hạ Lâm Âm ba giây, đột nhiên tăng cường lực đạo xé rách Ly Lạc dưới thân.

Chẳng qua Ly Lạc cũng thừa dịp lúc người sói ngẩn ngơ tích góp lực lượng, ở thời điểm người sói một lời không hợp liền cắn xé lập tức dùng sức một chân đem người sói đá bay ra ngoài.

Móng vuốt sắc bén của người sói cùng thanh kiếm sắc bén của Ly Lạc xẹt qua từng đường ánh sáng lạnh trong không trung, một người một sói triền đấu kịch liệt, động tác nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được.

" Hạ Lâm Âm, chúng ta chạy nhanh đi...." – Nghe tiếng gào rống khủng bố của người sói, Bạch Tuyết Nhi kéo góc áo Hạ Lâm Âm nói.

" Cô muốn chạy thì chạy đi, tôi không chạy." – Mặc kệ Ly Lạc tiếp cận cô là vì cái gì, ít nhất hiện tại hắn đối với cô không có ác ý, Ly Lạc đã cứu cô rất nhiều lần, mỗi lần lúc cô gặp nguy hiểm đều ra tay cứu giúp, cô không thể ở lúc Ly Lạc gặp nguy hiểm liền mặc kệ bỏ xuống hắn.

Làm người không thể không có lương tâm.

Bạch Tuyết Nhi cắn chặt môi, cô ta nhìn thoáng qua rừng rậm đen như mực, lại nhìn giá chữ thập trong tay Hạ Lâm Âm, bộ dáng muốn chạy nhưng lại không dám chạy.

Vào lúc Bạch Tuyết Nhi đang do dự, Hạ Lâm Âm đã giơ rìu lên vọt về phía người sói.

Chẳng qua tốc độ của người sói và Ly Lạc quá nhanh, cô căn bản là không nhúng tay vào được.

Một tiếng " Phanh" trầm thấp vang lên, ngươi sói hung hăng đâm Ly Lạc bay ra ngoài.

Sau khi xẹt qua một đường cong, thân thể Ly Lạc đập thật mạnh vào thân cây rồi ngã xuống mặt đất.

Lúc này, Hạ Lâm Âm hung hăng chém một rìu vào trên lưng người sói.

Giống như chém vào một tảng đá cứng rắn, Hạ Lâm Âm bị phản lực thật lớn chấn động khiến hổ khẩu(*) rạn nứt.

Cán rìu bằng gỗ bị gãy " Rắc rắc" một tiếng, máu tươi theo hổ khẩu chảy xuống, Hạ Lâm Âm vẻ mặt mộng bức cầm cán rìu gãy.

Người sói xoay người lại, rìu đập vào trên lưng theo động tác của nó rơi xuống mặt đất, trên lưỡi rìu còn dính vài sợi lông sói.

(*) Hổ khẩu: Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro