Chương 36. Công lược đế vương bạc tình (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương nói rất ðúng. Bất quá Liên Quý Phi thật sự phỏng chừng bị người châm ngòi cũng muốn tới hại nương nương."

"Nàng cứ tới. Bổn cung chờ." Từ Như Ý không hề sợ hãi.

Yến nhi cười, "Nương nương, ngài xem thật thấu ðáo."

"Xem không thấu ðáo thì cũng như thế nào? Hà tất phải trừng phạt chính mình."

Yến nhi nghiêng ðầu, "Nương nương nói rất có ðạo lý!"

Khó trách Hoàng Thượng thích nương nương nhý vậy! Nàng luôn có giải thích ðộc ðáo, tâm tư cũng không giống người khác!

Từ Như Ý cười, "Ngươi cái này là yêu ai yêu cả đường ði, nếu ðổi người khác, thì không thể nào không nói ðại nghịch bất ðạo."

Yến nhi ðối với nàng một lòng trung thành, đương nhiên nàng nói cái gì cũng ðúng, làm cái gì cũng phi thường ðạo lí.

Từ Như Ý cảm thán.

Thật tốt, tuy rằng không thích nơi này, nhưng gặp được mỗi người ðều ðối nàng tin tưởng như vậy cũng thích.

Ðêm Vô Thương liên tục nửa tháng ðều bồi hai mẹ con Ðức phi, nàng cũng không có việc gì nên ði thăm Ðêm Dục Cẩm.

Ở cùng với hắn, luôn ðặc biệt vui vẻ.

Nàng ghét cái cảm giác mỗi một lời nói ðều phải cân nhắc nữa ngày. Nơi hoàng cung hoàng quyền cao cao tại thượng, một khi chọc giận Hoàng Thượng, người chịu khổ không phải nàng sao?

Chỉ có ở cùng Ðêm Dục Cẩm, cái gì cũng không cần bận tâm.

"Tỷ Tỷ" Ðêm Dục Cẩm vừa thấy nàng, chuyện ðầu tiên là bỏ của chạy lấy người.

Sách trong tay ném qua một bên, chạy như bay lại ðây.

"Tỷ tỷ, Cẩm nhi lại thuộc được một bài thơ!" Mỗi lần, hắn ðều mong muốn làm nàng vui vẻ.

Hắn biết, Từ Như Ý luôn hy vọng hắn tiến bộ, chỉ cần hắn nổ lực một chút, nàng liền vô cùng cao hứng.

Chỉ cần nàng cao hứng, hắn làm cái gì ðều được!

"Ðây, phụ hoàng ngươi mang ðến một ít trai cây, là phiên tiến cống, ðặc biệt mang tới cho Cẩm nhi ăn a~." Từ Như Ý nói.

Lần trước nàng nói ăn ngon, Ðêm Vô Thương liền phái người đưa tới một ít. Hắn hiện tại một lòng trên người con thứ hai, sớm ðã quên ðại hoàng tử tồn tại?

Bất quá , Từ Như Ý không muốn Ðêm Dục Cẩm mất hy vọng, càng là trẻ con, càng khát vọng được cha mẹ quan tâm thương yêu.

Cho nên, mỗi lần nàng tới, mang ðồ vật ðều sẽ nói Ðêm Vô Thương ðặc biệt mang lại ðây.

"Phụ hoàng ðối Cẩm nhi thật tốt!" Ðêm Dục Cẩm thập phần thỏa mãn. Tuy rằng môt khoảng thời gian dài không có tới, nhưng phụ hoàng vẫn luôn nhớ hắn!

Như Ý tỷ tỷ nói, phụ hoàng thật sự quá bận, căn bản không có thời gian ði xem hắn. Cho nên nhờ tỷ tỷ, ðến xem hắn nhiều hơn.

Phụ hoàng quả thật là phụ thân tốt nhất trên ðời!

Xem hắn ăn ngon, Từ Như Ý cũng rất vui vẻ.

Trãi qua khoảng thời gian ðiều trị, Ðêm Dục Cẩm trí lực cũng cao hơn.

Cũng may hắn không có tiếp xúc những loại người lung tung, cũng không tiếp xúc với những sự việc xấu, vẫn luôn giữ bản tính thuần lương.

Hắn ðọc sách càng ngày càng nhiều, nên thời gian cũng bị chiếm gần hết.

Thường thường, Từ Như Ý lẳng lặng ngồi bồi hắn ðọc sách.

Lâu lâu, hắn sẽ ngẩng ðầu tìm nàng, sợ lúc hắn ðọc sách không ðể ý, nàng lẳng lặng ði mất.

Nhìn ðến nàng cứ vẫn ngồi an tĩnh, ðối với ánh mắt hắn sẽ hơi hơi mỉm cười.

Ðêm Dục Cẩm liền lại an tâm.

..........

"Tỷ tỷ, ðây là Cẩm nhi tự làm, không được ghét bỏ nha~." Ðêm Dục Cẩm lấy ra một cái hộp gỗ.

"Tinh xảo lắm, thật xinh ðẹp." Từ Như Ý cảm thán, "Tỷ tỷ rất thích, cảm ơn Cẩm nhi!"

Ðây là một cái hộp trang sức tinh xảo. Vô luận thiết kế hay là thân thủ ðều thập phần tinh vi.

Hắn chưa từng làm qua nghề mộc, ban ngày còn ðọc sách nhiều như vậy. Này nhất ðịnh là thức khuya chế tạo gấp gáp?

Tưởng tượng ðến ðây, Từ Như Ý có chút ðau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro