Chương 37. Công lược đế vương bạc tình (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩm nhi, tỷ tỷ cái gì cũng ðều không cần. Chỉ cần muốn ngươi mỗi ngày ðều vui vẻ là được." Từ Như Ý nhìn chằm chằm ðôi mắt hắn, nghiêm túc nói.

Ðêm Dục Cẩm nhìn vào con ngươi sáng ngời hấp dẫn của nàng, "Nhưng mà, Cẩm nhi cũng muốn tỷ tỷ mỗi ngày ðều vui vui vẻ vẻ."

Có ðôi khi, nàng ngồi ở kia, mặc dù ðôi mắt mang ý cười, nhưng hắn có cảm giác nàng ðang buồn.

Ðêm Dục Cẩm hận không thể dùng chính mình ði trao ðổi, chỉ muốn nàng cười vui vẻ.

"Tỷ tỷ thực vui vẻ, mỗi ngày ðều vui vẻ." Từ Như Ý an ủi hắn, "Cẩm Nhi như vậy hiểu chuyện săn sóc, tỷ tỷ như thế nào sẽ không vui ðâu?"

"Tỷ tỷ cũng cùng Cẩm Nhi giống nhau, hy vọng phụ hoàng mỗi ngày ðều bồi tại bên người, phải không?"

"Ừ." Từ Như Ý gật ðầu, "Bất quá mỗi người ðều có sứ mệnh cùng chức trách của mình. Chúng ta phải làm, chính là làm ngươi phụ hoàng an tâm, không vì hắn chọc phiền toái."

Ðêm Dục Cẩm từ hạ nhân nên biết ðệ ðệ hắn sử dụng thủ ðoạn, nên cũng nghĩ thử một lần?

Chỉ cần hắn hướng nam nhân kia làm nũng, Ðêm Vô Thương thẹn với hắn mười mấy năm, nếu chỉ là ðền bù tâm tình cũng sẽ lại ðây mỗi ngày bồi bồi hắn.

Như vậy, liền có thể vì nàng cùng Ðêm Vô Thương sáng tạo cơ hội.

Từ Như Ý nhìn hắn.

Thiếu niên này, ðúng là trưởng thành rồi. Ðêm Vô Thương coi trọng một ðoạn thời gian, làm hắn dinh dưỡng ðầy ðủ, dáng người ðã cao rồi còn cao hơn, làm nàng thấp chỉ biết ngước nhìn. Trưởng thành một cái nam hài tuấn dật.

Ngũ quan hắn cực kỳ giống Ðêm Vô Thương, trừ bỏ mặt mày thuần tịnh nhu hòa, nam nhân kia vĩnh viễn cũng không có.

"Cẩm nhi cần biết yêu thương chính mình, không cần vì người khác mà phiền não." Từ Như Ý kiên nhẫn giải thích.

Ban ðầu, tâm tư nàng là lợi dụng Ðêm Dục Cẩm ðể làm nam nhân kia niềm vui.

Nhưng bây giờ, nàng thật sự thích nam hài hồn nhiên này.

Nàng không hy vọng hắn cũng học ðýợc những thủ ðoạn dơ bẩn, hy vọng hắn có thể tiếp tục thuần lương, tiếp tục vô ưu vô lo, vui vui vẻ vẻ.

Thậm chí, ðều không hy vọng hắn khôi phục trí lực, vĩnh viễn cứ như vậy như bây giờ. Tự giác sinh hoạt, có thể ðọc mấy bài thơ, không bị những người khác khi dễ....

Thật sự ðủ rồi.

[ hệ thống nhắc nhở: Nam chủ ðộ hảo cảm 60. Ðối Thi Giai Nghi ðộ hảo cảm +10, hiện tại ðộ hảo cảm 50. A~ lặc~, Thi Giai Nghi đang làm cái gì? ] âm ðiện tử hệ thống xuẩn manh vang lên.

Từ Như Ý không có ðáp lại nó.

[ ký chủ, ý chí chiến ðấu chạy ði ðâu rồi? Có ðôi khi, người ta vì ðạt được mục ðích không từ thủ ðoạn, ðây là không có biện pháp a~! ] nó vô cùng ðau ðớn.

[ vô cùng ðau ðớn em gái ngươi a~! Cái hệ thống như ngươi mà cũng tình cảm phức tạp quá nhỉ!]

[ ách, thôi nha, bước tiếp theo cô chuẩn bị làm như thế nào ðây?]

Từ Như Ý cười cười: [ như thế nào làm? Tranh sủng chứ sao a~! Lúc này sao có thể thiếu ta cái này 'gian phi' ðâu! hehe]

.....

Trong viện hoa ðào của Ðức phi.

Thi Giai Nghi sửa sang lại quần áo chính mình, ðem túi thơm mình ðặc biệt phối chế treo lên người.

Hương này không làm ảnh hưởng ðến sức khỏe, chỉ dùng trong việc làm tình. Ðêm Vô Thương cấm dục lâu như vậy, nên thời ðiểm nàng lên sân khấu tới rồi.

Nhìn gương ðồng nàng tự tin mười phần, Thi Giai Nghi mở cửa phòng ra.

Lúc này, Ðêm Vô Thương ðang cùng Nhị hoàng tử ði tản bộ ở trong viện.

Hắn một ðoạn thời gian này kiểm tra khảo sát, ðứa con trai này ðã học rất tiến bộ.

Thi Giai Nghi ði qua, nhìn ðến hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn: "Hoàng Thượng?"

Ngay sau ðó lập tức hành lễ, "Hoàng Thượng vạn phúc."

"Ðứng lên ði." Ðêm Vô Thương bình tĩnh nói. Làm gương cho nhi tử, nên hắn tự nhiên không có khả năng cùng nữ nhân khác có cái gì ái muội.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro