Chương 70. Công lược nam thần dân quốc (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ tới, một tiếng này của cô, càng làm anh thêm kích thích dục vọng.

Bạc Luân Viễn hô hấp dồn dập, bàn tay thô ráp lần mò vào vạt áo của cô, sờ đến da thịt mềm mịn mượt mà.

“Như Ý, Như Ý.” Anh vội vàng gọi.

“Luân Viễn, anh làm sao vậy?”

Anh cố gắng nâng lên đôi mắt sắp mê mang, “Anh không bị sao cả... Vì sao em hỏi như vậy?”

Từ Như Ý nhìn thẳng vào mắt anh, “Nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì?”

Bạc Luân Viễn cái gì cũng không nói, nhưng cô lại cảm giác anh có tâm sự.

“Sẽ có chuyện gì?” Anh nhẹ nhàng cười, ôm lấy, hôn lên môi cô, “Như Ý, anh yêu em.”

“Những lời này, buổi chiều anh đã nói một lần rồi.”

“Không đủ. Mỗi ngày anh đều muốn nói với em nhiều thật nhiều lần kìa.” Bạc Luân Viễn ho nhẹ vài cái.

Từng trận men say đánh úp lại, khiến đầu của anh choáng vàng. Đôi mắt không khỏi đóng lại ho vài trận.

“Em biết rồi. Luân Viễn, anh uống say, ngủ một giấc thật ngon đi.” Cô dỗ anh.

“Không.” Bạc Luân Viễn bướng bỉnh lắc đầu, một lần nữa cúi đầu bên cổ cô, “Như Ý, chúng ta…… Chúng ta viên phòng đi……”

Anh thật sự không quản được nhiều như vậy, anh hối hận lúc trước đêm tân hôn cái gì cũng không làm.

Anh bây giờ rất bị động, anh rất sợ em sẽ bị cướp đi.

Đặc biệt người đàn ông như Thượng Dã, thành thục ưu nhã, có quyền có thế, diện mạo lại bất phàm.

Anh cực kì sợ hãi. Anh thật sự không biết nếu em rời khỏi anh thì anh biết làm sao bây giờ.

Bạc Luân Viễn hốc mắt ướt át, ôm chặt lấy cô. Cúi đầu hôn môi hôn cổ của cô, “Như Ý, anh muốn em, em không được cự tuyệt anh...”

Từ Như Ý giữ chặt bàn tay đang lộn xộn của anh, “Luân Viễn, em vĩnh viễn là vợ của anh. Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”

“Vậy em vì cái gì……” Cảm xúc của anh có chút mất khống chế, "Vì cái gì muốn cự tuyệt anh?"

“Anh uống say.”

“Anh không có say!”

“Em hiện tại không muốn tranh luận với anh. Anh bây giờ cần được nghỉ ngơi. Chờ anh thanh tỉnh lại rồi nói, được không?” Từ Như Ý giữ chặt tay anh.

Cô tin tưởng Bạc Luân Viễn yêu cô, cũng có thể đem bản thân mình cho anh. Nhưng không phải hiện tại, cô không muốn trừng phạt thân thể mình, làm công cụ để anh phát tiết.

“Em gạt anh!” Bạc Luân Viễn rút tay mình ra, “Vì sao không chịu cùng anh viên phòng... Như Ý, em không muốn cùng anh ở bên nhau phải không?”

Anh nhớ tới vài lần đi tìm em, tất cả mọi người đều không biết em ở đâu.

Em cũng không nói cho anh biết em đã đi đâu, mỗi lần đều bị anh đi tìm mới phát hiện.

Bạc Luân Viễn vô cùng đau đớn, đối với chuyện của cô, mọi người đều biết chỉ bản thân anh luôn là người cuối cùng được biết.

Đúng vậy, anh thừa nhận, là anh đang ghen!

Sớm biết vậy, để em ở quê nhà mang thai sinh con cho anh.

Từ Như Ý lẳng lặng nhìn anh, than nhẹ một tiếng, “Được. Luân Viễn, em nguyện ý. Anh đi tắm rửa cái đi, em chờ anh.”

Bạc Luân Viễn nhìn thấy trong đôi mắt cô. Nơi đó có bất đắc dĩ, có thở dài.

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ cảm thấy cổ họng đau đến khó chịu, cô có nguyện ý thật không?

Anh chỉ sợ mất đi cô, chứ không muốn mạnh mẽ xâm phạm cô!

Bỏ lại cô, Bạc Luân Viễn chạy nhanh ra ngoài.

“Luân Viễn...” Từ Như Ý ở phía sau gọi anh.

Nhưng anh không nghe thấy, nghiêng ngã lảo đạo chạy đi.

Từ Như Ý bắt đầu nóng máu lên.

ĐƯỜNG TRÀ NGUYỆT! Đều tại cái con đàn bà này hết!

Cô đuổi theo anh, thấy anh trở về trường học, chạy đến ký túc xá nam.

Cô đi theo đến dưới lầu, đi qua phòng quản lý viên, đem tiền trong tay giao cho ông ta, dặn dò: “Làm phiền chú giúp con chăm sóc cái nam sinh kia, anh ấy uống chút rượu.”

“Say rượu? Học sinh bị cấm...”

“Nhiều như vậy, có thể đi?” Cô móc thêm tiền trong túi đưa qua.

“Nhiêu đây cũng còn kém một chút.”

Sau đó cô mang theo hận thù đi tìm phòng Đường Trà Nguyệt.

Lúc này, Đường Trà Nguyệt đang nằm trên giường, trùm chăn khóc thầm.

Từ Như Ý bất ngờ đi vào nên bị mọi người nhìn chăm chú, cô trực tiếp đi đến ban công hứng một chậu nước lạnh. Trở về giường cô ta, xốc cái chăn lên, hất tất cả nước vào người cô ta.

“Đường Trà Nguyệt, tôi nói cho cô biết: Đừng có mơ tưởng phá hư tình cảm giữa tôi và Bạc Luân Viễn! Đây chỉ là cái cảnh cáo nho nhỏ, nếu lại làm tôi phát hiện một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!”

Đường Trà Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị, ngốc lăng tại chỗ. Cô ta đã gặp cái nữ sinh hung dữ như vậy lần nào chưa nhỉ? Nên ngơ ngác nhìn về phía cô.

Lạnh lẽo nửa ngày mới thấm vào toàn thân, cô ta mới phản ứng lại.

Nhìn giường mình ướt đẫm, Đường Trà Nguyệt không thể hiểu được, Bạc Luân Viễn coi trọng con nhỏ này, rốt cuộc ở điểm nào chứ?

Đường Trà Nguyệt rống giận lên: “Từ Như Ý, mày là đứa con gái hung dữ độc ác...”

Cô ta vừa mới mở miệng, Từ Như Ý liền dùng một chân đạp lên mép giường cô ta.

Một tay nắm đầu tóc Đường Trà Nguyệt, cô như một vị tu la địa ngục yêu thích giết chóc đáng sợ nói: “Không sai! Cô có cái tự giác này thì tốt rồi! Tôi hung dữ độc ác ra sao? Đường Trà Nguyệt, cảnh cáo cô thêm một câu nữa: Dám lại chọc tôi nóng máu lên, kết cục của cô nhất định thảm không thể tả!”

Đường Trà Nguyệt muốn giãy giụa, nhưng lực đạo của đối phương mạnh hơn người. Cô ta chỉ là một nữ sinh mãnh mai, sức lực căn bản không có biện pháp tránh thoát Từ Như Ý!

Da đầu đau đớn tê dại, một nhúm tóc xinh đẹp bị nắm muốn rớt ra ngoài.

“Buông ra, cái con điên này!” Đường Trà Nguyệt hoàn toàn bất ngờ đối phương có thể hung hãn như thế, “Tại mày câu tam đáp tứ, giờ đem lỗi lầm lên người tao.... Aaaaa, buông tay!”

Từ Như Ý: “Xin lỗi nha~.”

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

Từ Như Ý tay dùng thêm sức, một nhúm tóc ấy đi đời.

Đường Trà Nguyệt đau đớn thương tâm khóc lớn lên.

Mọi người cùng phòng nảy giờ bị kinh ngạc đến ngây người, giờ rốt cuộc mới có phản ứng lại, cùng nhau đi lên tách hai người ra.

Từ Như Ý buông cô ta ra, cảnh cáo nói: “Không có lần sau.”

Cô vừa rời đi, mấy nữ sinh nghĩ mà sợ, vỗ ngực bình ổn lại trái tim nhỏ bé của mình: “Làm tớ sợ muốn chết. Từ Như Ý tại sao lại như vậy? Ngày thường thấy cô ấy cũng là một người rất văn tĩnh mà!”

“Đúng vậy, Trà Nguyệt, cậu có sao không?”

Đường Trà Nguyệt run rẩy mà nhặt lên một nhúm tóc xinh đẹp kia.

Nổi đau thể xác cộng với nổi đau tâm hồn, làm cô ta không ngăn được khóc lóc thảm thiết lên: “Tớ sẽ không tha thứ cho nó!”

Khăn trải giường cùng chăn gối tất cả đồ vật đều bị ướt hết, Đường Trà Nguyệt nhịn không được rùng mình một cái.

Thật quá đáng. Con nhỏ này vậy mà dám ngông cuồng như thế!

Bạc Luân Viễn rốt cuộc coi trọng con nhỏ đó ở chổ nào vậy chứ? Đường Trà Nguyệt một chút cũng không thể hiểu được!

……

Sáng sớm, các bạn học khác đều rời giường, chỉ có Đường Trà Nguyệt bọc chăn sốt cao.

Cô ta đầu óc mê mang, mơ mơ màng màng, trong miệng thì vẫn luôn nhắc mãi cái tên Bạc Luân Viễn.

Mọi người vừa nghe, chỉ phải nhanh chóng nghĩ cách cho Bạc Luân Viễn biết.

Lúc này, Bạc Luân Viễn đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Anh mơ hồ nhớ lại, đêm qua bản thân uống rượu quá nhiều, sau đó được em ấy đở đi thuê phòng.

Lúc đó, anh rất lo lắng Như Ý bị Thượng Dã cướp mất, quá xúc động, dẫn đến muốn cưỡng bức em ấy...

“Anh thật đáng chết, vậy mà có thể hoài nghi em, còn làm ra việc không bằng cầm thú như vậy.” Bạc Luân Viễn ôm đầu còn có chút đau, hối hận một trận.

Làm sao bây giờ? Anh sẽ đối mặt với em như thế nào đây?

Khó trách vẻ mặt của Như Ý hôm qua thất vọng như vậy, em ấy sẽ không tha thứ cho mình đi?

“Bạc Luân Viễn, cô vợ nhỏ của cậu đến đây tìm cậu kìa.” Một nam sinh cùng phòng ở cửa sổ nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ xinh đẹp.

Các bạn học ở đây, mọi người đều đã mười bảy mười tám tuổi, cũng chỉ có cô vợ nhỏ của anh thân hình nhỏ bé mới thoạt nhìn liền nhận ra ngay.

Từ Như Ý nhiều lắm cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh, lớn lên lại dễ thương vô cùng. Nam sinh ở đây ai mà không thích cô.

Bạc Luân Viễn ngẩn người. Không nghĩ tới em ấy sẽ chủ động tìm mình.

Rời giường, anh đi đến ban công. Hứng nước rửa mặt, bản thân thanh tỉnh không ít.

Vệ sinh cá nhân xong xui, Bạc Luân Viễn mới đi xuống.

Từ Như Ý đang mặc một bộ váy xòe dài qua đầu gối. Tóc thắc bím hai bên để rủ ở hai vai, cực kì đáng yêu.

“Anh……” Bạc Luân Viễn mở miệng, thanh âm còn có một tia khàn khàn.

“Em mang cho anh canh giải rượu, anh nhanh uống đi.”

“Như Ý, anh xin lỗi.”

Từ Như Ý lắc đầu, “Em muốn nghe không phải câu này.”

Bạc Luân Viễn mới ngừng một chút, “Anh……”

“Em muốn nghe anh nói, anh tin tưởng em, giống như em cũng tin tưởng anh. Vĩnh viễn cũng không hoài nghi em.”

Bạc Luân Viễn gật đầu: “Anh tin tưởng em! Như Ý, anh tin tưởng em!”

Ngày hôm qua anh thật sự bị ghen ghét che mờ đầu óc, có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy, thiếu chút nữa đã xâm phạm em!

Từ Như Ý mỉm cười, “Em tha thứ anh, uống đi.”

Bạc Luân Viễn tiếp nhận, uống một ngụm.

Anh không biết có phải mình bị ảo giác hay không, tại sao chén canh giải rượu bình thường khó uống, mà giờ lại uống ngon như thế?

Anh một hớp uống hết, mới lau khóe miệng, “Cảm ơn em.”

“Đừng nói cảm ơn với em, chỉ cần anh về sau đừng đoán mò nghi ngờ lung tung là tốt rồi.”

Bạc Luân Viễn nắm lấy tay cô, “Được. Như Ý, anh bảo đảm, về sau không bao giờ lại hoài nghi em!”

Đây là người mà mình đã bảo hộ mười năm, sao có thể dễ dàng bị người đàn ông khác bắt cóc đây?

Bạc Luân Viễn cũng ý thức được mình tin tưởng em ấy không đủ, mới đưa đến nghi ngờ, mới mất đi lý trí.

Có lẽ, do bọn họ trước kia sống với nhau như anh em một nhà, nên việc thấu hiểu lẫn nhau không được quan tâm nhiều.

“Như Ý, về sau, anh nhất định dành nhiều thời gian bên em.”

“Dạ.”

Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một nữ sinh chạy tới.

“Bạc Luân Viễn!” Cô ta thở phì phò, “Đường Trà Nguyệt, cô ấy bị bệnh, còn rất nghiêm trọng. Anh đi qua xem cô ấy một chút đi!”

“Anh ấy đi qua sẽ có ích lợi gì sao?” Từ Như Ý buồn cười mở miệng.

Nữ sinh đó ngày hôm qua đã được mở rộng tầm mắt biết cô là người hung hãn như thế nào, nên bất giác lùi về sau một bước,  “Từ Như Ý, Đường Trà Nguyệt cũng là bạn của cô……”

“Cô ta không xứng.”

“……” Nữ sinh ấy hút vào một ngụm khí, “Được rồi. Phỏng chừng cô ấy cũng không xem cô là bạn. Nhưng, bây giờ cô ấy bị bệnh, cô để Bạc Luân Viễn đi qua xem cô ấy một lần thôi, cũng không mất cái gì? Bạn bè với nhau, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô ấy bị như vậy?”

“Cô nói thật mắc cười.” Từ Như Ý trào phúng nhẹ một tiếng, “Cô ta bị bệnh thì đi tìm bác sĩ, Bạc Luân Viễn cũng không phải bác sĩ, đi có ích lợi gì không?”

“Các người, đúng thật là tuyệt tình mà!”

“Cô mới tuyệt tình, cô ta sinh bệnh cô không đi tìm bác sĩ, muốn cố ý hại chết cô ta phải không?” Từ Như Ý không chút khách khí đáp trả một câu.

Nữ sinh ấy phải thở dài bỏ đi.

Từ Như Ý quay đầu nhìn về phía anh, “Có phải anh cảm thấy, em rất vô tình đúng không?”

Bạc Luân Viễn lắc đầu, “Không hề. Như Ý, em nói rất đúng, bị bệnh phải đi tìm bác sĩ chứ không phải đi tìm anh.”

Kéo tay cô, anh thành thật một cách thiết tha nói: “Như Ý, đi thôi. Anh bồi em đi dạo.”

Bạc Luân Viễn hiện tại mới nhận ra được một tư tưởng mới.

Anh bây giờ không hề hối hận khi đã đến đây.

Tới đây, anh mới hiểu được tình cảm của mình. Nếu anh không đến đây, khả năng cả đời này anh liền cứ mãi ngây thơ mà sống.

Còn đối với em, có lẽ cả đời này, vĩnh viễn tư tưởng của anh đều sẽ là ‘yêu là trách nhiệm’ mà thôi.

Nhưng giờ đây, anh mới tựa hồ bắt đầu cảm nhận được tình yêu chân chính. Hóa ra, nó không giống như anh tưởng tượng, nó làm người ta chờ mong, làm người ta cảm giác mỹ diệu.

Đồng thời, cũng sẽ khiến cho người ta nổi lên lòng ghen tị, phát điên, mất đi lý trí.

Hai người bọn họ tay trong tay, nhàn nhã bước đi. Đi qua những con phố nổi danh ở Nhật bản, đi qua công viên.

Mãi cho đến chạng vạng tối, hai người ăn cơm xong, mới chuẩn bị trở về trường học.

“Đêm nay, không quay về.” Từ Như Ý dừng bước, nhỏ giọng nói.

“Hả?” Bạc Luân Viễn nhất thời nghe không hiểu, ngốc lăng đứng tại chổ.

Từ Như Ý hai má ửng đỏ, mặt có thể nói là đỏ như quả hồng đào. Giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Em, với anh, chúng ta... ở bên ngoài một đêm.”

Cô cảm thấy, tốt nhất đem bản thân mình cho hắn, đỡ cho người đàn ông này mỗi ngày phải suy nghĩ miên man.

Chỉ cần cô cho hắn, cô tin tưởng với cái quan niệm tư tưởng của Bạc Luân Viễn mà nói, bọn họ cả đời này cũng sẽ không bao giờ tách ra.

Bạc Luân Viễn ngơ ngẩn nhìn cô.

Nói thật, mới đầu nghe cô nói như vậy, anh không biết có bao nhiêu kích động.

Có bao nhiêu giấc mộng, anh đều muốn cùng cô ở bên nhau, ôm cô, hôn lên môi cô...

Nhưng lúc này, anh phải cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Như Ý. Chuyện ngày hôm qua, anh thật sự xin lỗi...”

“Em nói rồi, anh không cần xinh lỗi.”

“Ừm.” Anh vui vẻ mà cười khẽ, duỗi tay giúp cô chỉnh vài sợi tóc rũ ở trên mặt cô ra phía sau tai.

Bạc Luân Viễn ôm lấy cô, “Như Ý. Anh thừa nhận, bắt đầu từ ngày mà em gả cho anh, anh đều muốn em...”

Anh thong thả mà nói: “Nhưng mà bây giờ, anh đã thay đổi suy nghĩ. Như Ý, anh muốn cùng em bồi đắp tình yêu trước.”

Hai người yêu nhau chân chính, mọi việc đều có thể vượt qua, đồng cam cộng khổ, nước chảy thành sông.

Chứ không phải trước tiên chiếm thân thể của em, rồi mới đi vào tâm của em. Anh không muốn phải như vậy.

Bạc Luân Viễn hy vọng, em là cam tâm tình nguyện cùng anh ở bên nhau, cả con người đến trái tim của em đều thuộc về anh.

“Luân Viễn.” Từ Như Ý ôm lấy eo anh, vùi đầu ở trước ngực mà gọi.

Hai người gắt gao ôm nhau, một hồi sau mới tách ra.

“Đi thôi. Cần phải trở về.” Bạc Luân Viễn nắm tay cô, “Ngày mai, chúng ta sẽ biểu tình lần đầu tiên. Như Ý, đến lúc đó, em ra cổng trường tập hợp nha. Anh đi tìm em.”

“Tốt, em đã biết!”

Hai người từng người trở về phòng ngủ của mình.

Đối với hành vi ngày hôm qua của Từ Như Ý, có rất nhiều bạn học biết.

Có người vì Đường Trà Nguyệt mà cảm thấy bất bình, có người thì thấy cô làm vậy là đúng lắm.

Bởi vì sự thật là, Đường Trà Nguyệt cứ năm lần bảy lượt đi khiêu khích người ta, còn muốn phá hư quan hệ tình cảm giữa hai người họ, còn không phải là người trơ trẻn sao.

Khi cô trở về tới phòng, nữ sinh cùng phòng liền đưa cho cô một quyển sách.

“Như Ý, vì sao có nhiều bạn học tìm cậu mượn sách nhỉ?” Cô ấy tò mò hỏi.

Từ Như Ý trong lòng lộp bộp một cái, nhận lấy.

Cô mặt không đổi sắc mà nói: “Có lẽ là do lực ảnh hưởng của Bạc Luân Viễn quá lớn đi.”

“Cái này có liên quan gì đến Bạc Luân Viễn?” Đối với lời giải thích này của cô, cô nữ sinh cũng không hiểu ra sao.

Từ Như Ý cũng không hề để ý đến cô ấy, nhẹ nhàng mở sách ra.

Trên trang đầu tiên, có một hàng chữ nhỏ bắt mắt: Ngày mai 10 giờ, không gặp không về.

Cô nhắm mắt tức giận.

Cái con hàng Thượng Dã này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà.

Cô bực bội ném nó qua một bên, quyết định không thèm để ý tới.

…………

Sáng sơm, những tia nắng mặt trời chíu rọi vào phòng, Từ Như Ý cũng đã thức dậy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm tình của cô vô cùng tốt.

Rửa mặt chảy đầu xong xuôi, cô liền chuẩn bị đi tìm Bạc Luân Viễn tụ hợp. Mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa.

Từ Như Ý nhanh chân đằng sau quay, quẹo hướng hàng hiên mà đi.

Cô quyết định từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, như vậy sẽ không gặp anh ta.

“Từ tiểu thư.” Thượng Dã Hòa Thụ ở bên ngoài cười khẽ ra tiếng.

Nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của cô lanh lẹ chạy trốn, mà buồn cười.

Từ Như Ý làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước mà đi.
Nơi này là ký túc xá nữ, cấm nam sinh tiến vào.

Quản lý viên ở đây quản lý rất nghiêm khắc, nên cô rất yên tâm.

“Toàn bộ chổ này, đều là người của tôi. Nếu cô không đi xuống, bị những người khác nhìn thấy, sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn nữa.” Thượng Dã Hòa Thụ thản nhiên mở miệng.

Anh ta hai tay bỏ vào túi, một bộ dạng dương dương tự đắc.

Cô quả nhiên thú vị như vậy, giống y như tưởng tượng của anh ta, muốn nhảy cửa sổ mà chạy.

Từ Như Ý đã chạy tới cửa sổ, cô vừa nhìn xuống, liền nhìn thấy một đội quân nhân.

Có không ít học sinh đi qua vây xem, sôi nổi suy đoán đã xảy ra chuyện gì.

Cô chạy nhanh xuống lầu, “Thượng Dã Hòa Thụ tiên sinh……”

“Từ tiểu thư mời nói.”

“Có thể cho người của ngài rời đi không?”

“Không thành vấn đề. Xe của tôi ở bên ngoài chờ đã lâu.”

Từ Như Ý tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh không phải đã nói, ở ngoài cổng trường chờ sao? Vì cái gì không tuân thủ lời hứa!”

Thượng Dã Hòa Thụ cười khẽ ra tiếng, “Bởi vì, tôi không hy vọng Từ tiểu thư không tuân thủ lời hứa. Vậy nên, tôi thà để bản thân không tuân thủ thì hơn.”

Từ Như Ý thở dài, cô không muốn cùng anh ta có quá nhiều tiếp xúc.

Bị càng nhiều bạn học biết, tình cảm của cô cùng Bạc Luân Viễn sẽ chịu càng nhiều nghi ngờ cùng trắc trở.

Cô không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.

Cô khẩn cấp đi nhanh vài bước, đi đến một cái góc hẻo lánh, “Tôi rất xin lỗi, Thượng Dã tiên sinh. Thật ra hôm nay tôi có hẹn với chồng mình rồi, chúng tôi muốn đi du hành...”

“Cô cùng tôi hẹn, hình như là trước cái hẹn đó đúng không?”

“Tôi nghĩ ngài đang hiểu lầm cái gì rồi. Thượng Dã tiên sinh, cái hẹn này là ngài đơn phương quyết định. Tôi vẫn chưa đồng ý.”

“Được rồi. Hiện tại có thể đi được không?” Anh ta vô cùng có hàm dưỡng mà nghe cô nói hết, sau đó mỉm cười, làm động tác mời.

“Thượng Dã Hòa Thụ……” Từ Như Ý tức giận không thôi, cô không muốn tiếp tục nhẩn nhịn nữa.

Thượng Dã Hòa Thụ nháy cặp mắt trong suốt nhìn cô: “Từ tiểu thư, tôi rất thích cô dùng khẩu khí như vậy kêu tên tôi, cô có thể kêu thêm vài lần không?”

Cô bây giờ tức muốn hộc máu, cũng không thèm quản gì nữa.

Cô như vậy, mày liễu nhíu chặt, đôi môi hồng hơi hơi nhểnh lên, vô cùng đáng yêu!

“……” Từ Như Ý lần đầu tiên cảm giác mình thật thất bại.

Trên đời này có người như vậy sao trời? Da mặt cũng thật sự quá dày!

“Thượng Dã tiên sinh, ngài xem không ra, tôi thật sự…… Thật sự vô cùng vô cùng vô cùng tức giận sao?”

“Ha ha……” Anh ta cười càng thêm vui vẻ, lắc đầu, “Xem không ra.”

Thật sự nhìn cô vô cùng đáng yêu. Gương mặt trắng nõn, bởi vì tức giận mà càng trở nên trắng hồng, đôi mày đẹp ẩn nhẫn rối rắm, làm sao cũng xem không đủ.

“Thượng Dã Hòa Thụ, tôi rất ghét anh.”

“Không sao, tôi thích em là được rồi.”

Từ Như Ý lấy ra cây súng lục, chỉ thẳng vào anh ta: “ Thượng Dã Hòa Thụ, tôi nhịn anh lâu rồi. Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm nữa, sẽ không để anh an bài tôi đi đâu thì đi nữa, lơ là sự phẩn nộ của tôi, cảm nhận của tôi...”

“Em rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật của mình.” Thượng Dã Hòa Thụ ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, “Cuối cùng cũng không giả bộ nịnh nọt tôi nữa!”

“Đúng vậy! Bộ mặt thật của tôi chính là như vậy!”

“Con gái không cần cả ngày chơi súng lộng côn. Nhưng dù sao, bộ dạng này của em, thật sự đặc biệt dễ thương.” Anh ta vẫn cứ một bộ dạng không chút để ý, hoàn toàn không đem cô để vào mắt.

Từ Như Ý ngón tay nhẹ động, bóp cò súng.

“Pằng —— ” một tiếng trầm thấp vang lên cắt qua cánh rừng yên tĩnh.

Thượng Dã Hòa Thụ đã nhanh chóng lắc mình ra phía sau cô, một phen đoạt lấy cây súng trong tay cô.

Anh ta thở nhẹ một hơi, “Thật đúng là nguy hiểm. Xem ra, đầu tiên tôi hẳn là nên tịch thu vũ khí của em.”

Từ Như Ý tức giận đến cực điểm.

[ Nima. Hệ thống, đổi ngay cho tôi AK47! Tôi nhất định phải giết hắn!!]

[Ký chủ, tôi rất khâm phục cái bản lĩnh nam tử hán của cô! Nhưng mà... cô cần phải bình tĩnh a!]

……

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro