TG 8 : Chương 20 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Salad

"Tự dưng đến tìm anh, nếu anh đoán không nhầm thì công ty em đã xảy ra chuyện, bây giờ đã không còn lưu thông tài chính cho nên muốn tìm một người có tiền coi tiền như rác giúp em, có phải anh chính là một sự lựa chọn tốt nhất không?"

Anh hoài nghi nên liền thuận thế tìm người giúp anh điều tra Chung Trừng Hinh, cuối cùng lại thu được kết quả làm anh lạnh tâm như vậy.

Ngụy Tư cảm thấy đầu mình chắc chắn bị úng nước rồi, bởi vì một người như vậy mà...

"Ngụy Tư, anh đừng ngậm máu phun người."

Tới lúc này rồi, Chung Trừng Hinh vẫn còn giãy giụa. Tất cả những lời Ngụy Tư nói đều đúng, sở dĩ cô tới tìm anh còn có nguyên nhân khác nữa là quyến luyến nhớ nhung anh.

Nhưng sự quyến luyến này quá nông cạn.

"Tôi không muốn nói nhiều lời,"
Ngụy Tư uống một hơi cạn sạch nước đá, đặt thật mạnh ly rỗng lên bàn,

"Đây là lần cuối cùng, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa."
Anh nói xong, không lưu tình chút nào xoay người rời đi.

Đoạn tình cảm say đắm dây dây dưa dưa này đã đặt một dấu chấm hết trong ngày hôm nay. Ngụy Tư khổ sở không? Chắc chắn là sẽ khổ sở rồi, nhưng thoải mái lại nhiều hơn.

Anh đi ra quán cà phê, nhìn ngựa xe như nước trên đường cái.

"Ba tháng rồi."
Ạnh câu môi cười khổ.
"Cô ấy có thể trốn lâu như vậy thật..."

Vì sao ngay cả cơ hội bồi thường cũng không cho anh, ít nhất cũng cho anh nhìn cô một lần cuối.

Có lẽ mê muội và hảo cảm ngay từ đầu, qua thời gian lặp đi lặp lại hồi ức dần dần biến thành tình cảm sâu sắc. Ngụy Tư không dám mở miệng nói mình yêu Lê Sân, thời gian anh và cô ở chung chưa đủ tình cảm để khiến anh nói ra.

Nhưng anh thật sự không muốn mất cô.
Ngày tháng trải qua cùng cô không bao giờ sợ tịch mịch. Cô có thể làm anh kinh diễm, làm tâm anh ngứa ngáy khó nhịn, không biết mệt trêu đùa anh.

Mỗi lần khi anh đáp trả, biểu tình trên mặt cô đều làm người khác xúc động cất tiếng cười to.

Anh không thể nào trở về ngày tháng như trước kia nữa.
----
Kỳ thật Lê Sân trốn đi là tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn.

Cô trốn ở trong không gian hệ thống dưỡng thương, thuận tiện thả lỏng tâm tình.

Chờ đến khi thời gian không sai biệt lắm, cô mới đi ra. Mục đích đầu tiên là đi tìm nhà của nguyên thân. Cô đã lên kế hoạch hoàn hảo đối với nhiệm vụ công lược trong tương lai.
----
"Ngụy Tư, tìm được cô ấy rồi."
----
Lúc nhận được điện thoại, Ngụy Tư đang xử lý văn kiện liền ném bút xuống, cầm chìa khóa xe chạy như bay đi.

Thư ký của anh còn chưa phản ứng lại đã bị văn kiện đập vào mặt.

Nơi Lê Sân ở bây giờ là nhà bố mẹ nguyên thân để lại, một ngôi nhà kiểu tây ở ngoại ô thành phố, trang hoàng đơn giản mà ấm áp.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Lê Sân đã thích.

Chỉ là cỏ dại trước nhà đã mọc thành cụm, chắc là rất lâu rồi không có ai dọn dẹp. Cô nhìn qua, liền đi mua một bộ công cụ làm vườn, thuận tiện còn mua thêm một ít hạt giống về.

Da mặt dày lấy từ hệ thống kỹ năng gieo trồng , cô xoa tay chuẩn bị làm việc.

Sớm hay muộn thì hành tung của cô cũng bị tra ra, chẳng qua Lê Sân không nghĩ Ngụy Tư sẽ đến nhanh như vậy. Cô mới an tâm ba ngày, vị khách không mời mà đến này liền đến trước cửa.

Đó là một buổi chiều, thời tiết ấm áp. Cô mặc áo thun đơn giản với quần dài, tóc dài buộc đuôi ngựa thoải mái thanh tân, để mặt mộc.

Cô lấy nước, thảnh thơi tưới nước cho những hạt giống vừa gieo trồng.

Nếu có người thấy, nhất định sẽ không nhận ra cô, cô thoát ra khỏi cái xác ung dung hoa quý kia thành một ngưòi khác.

Tuy dung nhan không thay đổi, nhưng lại trông trẻ hơn rất nhiều.

Ánh mặt trời dừng ở trên da thịt yếu ớt của cô.

Ngụy Tư ngồi ở trong xe, không thể dịch chuyển tầm mắt.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro