TG 8 Chương 25: Cún Con Ngụy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Salad

Ngụy Tư hôm mê ba ngày.
Lê Sân chăm sóc anh ba ngày, khi anh tỉnh lại, Lê Sân thấy anh đang ngây người.

Cho nên Lê Sân may mắn thấy được vẻ mặt ngây thơ của Ngụy Tư, cô vươn tay dùng sức véo một cái trên má thon gầy của anh.

"Anh ngủ đến choáng váng rồi à?"
Ngụy Tư đau hút một ngụm khí lạnh, Lê Sân dở khóc dở cười cầm tay anh, giúp anh xoa xoa mặt.

"Không phải đang nằm mơ..."
Ngụy Tư lẩm bẩm nói.

Anh có chút vô thố nhìn cô, ánh mắt thâm thúy tà nịnh lúc này lại thuần tịnh giống như một đứa trẻ. Tuy anh vẫn rất gầy, nhưng nhìn qua lại có chút -- dễ thương nha. (/ω\)

Vì thế Lê Sân không khách khí lại véo anh một cái, hỏi:
"Đau không?"

Lực của cô vẫn rất mạnh, Ngụy Tư có chút khó nhịn nhăn nhăn mày.
"Đau."

Anh ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Vậy là không phải đang nằm mơ."

Lê Sân đặt khăn lông lên mặt anh, vẫn còn mang theo hơi nóng:

"Lau khô mặt nhanh lên, đã nhiều ngày không rửa mặt như vậy rồi, dơ chết... ô!"

Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Ngụy Tư lấy môi giam cầm.

Đôi môi chạm nhau, Lê Sân hơi giật mình ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Cặp con ngươi vũ mị kia trước sau như một, diện mạo anh chật vật , nhưng anh lại cảm thấy hân hoan nhảy nhót, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lê Sân lẳng lặng nhìn anh, một lát sau nhấp môi:

"-- Lưu manh! Anh còn chưa đánh răng đâu!!"

----
Giảm béo thì khó nhưng vỗ béo thì đơn giản, liên tục một tháng được Lý tỷ bồi bổ Ngụy Tư đã dần dần khôi phục nguyên khí.

Nhưng, điều này làm cho Lê Sân cảm thấy thật đau đầu.

Bởi vì anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô, cùng với sự si mê tiếp xúc thân thể.

Ví dụ như khi ngồi ở trên sô pha xem TV, anh phải ôm Lê Sân. Lúc ngủ, anh không thể không ôm lấy cô. Vì thân thể anh vẫn chưa bình phục hẳn, nên anh bị nghiêm cấm chuyện làm tình.

Hôm nay, Ngụy Tư vừa mới tập thể hình xong, tắm xong đi ra.
Lê Sân nằm ở trên sô pha xem tạp chí, nhìn thấy anh đi đến, tiếp theo hôn lên trán cô:
"Đói bụng không?"

Ngụy Tư xoa nước hỏi.

Trên lông mi anh vẫn còn dính nước, đôi mắt giống như ngọc sáng, giờ phút này anh nhếch môi giống như hoa hồng dụ dỗ người phạm tội.


Lê Sân nhìn nhìn, liền cảm thấy bụng trống không.
"Đói."


Hôm nay không hoạt động, cho nên buổi tối cô cũng ăn không nhiều, đến bây giờ tất cả đã bị tiêu hóa sạch sẽ.


Ngụy Tư hiểu rõ bế cô lên, đi đến mép giường thả xuống:
"Đi ra ngoài ăn đi, em thay quần áo đi."


Anh nói, liền lấy ra một bộ quần áo cho cô:
"Buổi tối sẽ lạnh, em vẫn nên mặc nhiều một chút."


Nói xong, anh lại nhanh chóng hôn một cái lên má cô, trước khi cô phản ứng lại, mang theo nụ cười vừa thực hiện được ý đồ xấu đi vào phòng quần áo.
Lê Sân: "..."
Lê Sân: "Ấu trĩ..."
Sao thời gian lại tàn phá một người đẹp trai như vậy?(ˉ﹃ˉ?).


Hai người thu thập một phen, liền xuống lầu ngồi lên xe Ngụy Tư.
Bây giờ là 9 giờ tối, nhưng cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, Ngụy Tư mang cô đến một nhà hàng phong tình, bên trong có đầy khách.


Ngụy Tư mặc quần áo hưu nhàn, nhưng anh mặc lên lại giống như người mẫu. Lê Sân không thể không thừa nhận, điều này là do sự cố gắng rèn luyện gần đây của anh, dáng người tốt khiến cho người khác thèm nhỏ dãi.Chân dài eo thon, dáng người cân xứng.Càng miễn bàn nữa là  khuôn mặt khí thế tuấn mỹ kia, nếu muốn lẫn vào trong đám đông cũng rất khó.


"Sao nơi này lại được hoan nghênh như vậy?"
Lê Sân nghi hoặc nói.
=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro