TG8 Chương 27: Không thể tự kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Salad
Đậu Duẫn Hạc phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy khóe môi nóng rát lên.
Hắn ta hô một hơi, không thể tin được:
"Ngụy Tư!"

Chung Trừng Hinh đứng bên cạnh đã sớm bị hình ảnh này dọa ngây người, lúc này chỉ có thể đứng ngơ ngác.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi."
Ngụy Tư lắc lắc tay, cười nhạo nói.
Nói xong, anh liền cầm lấy áo khoác của mình và Lê Sân, xoay người đi.

Trước khi đi, anh không quên quay đầu lại nói:
"Mấy ngày nay mày nên ở nhà nghỉ ngơi đi, chừng nào mày có thể phân rõ công và tư, thì hẵng quay lại."

Từ đầu đến cuối, anh đều không muốn phản ứng với Chung Trừng Hinh.
————
Lê Sân mới đi ra từ nhà vệ sinh đã bị Ngụy Tư kéo lại.

Cô chạy đuổi kịp bước chân anh, mãi cho đến khi vào trong xe ngồi xuống, Ngụy Tư mới buông tay cô ra.
"Sao vậy?"
Lê Sân xoa xoa tay mình, nghi hoặc nhìn về phía anh thần sắc xanh mét.

Ngụy Tư không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu. Con ngươi anh vừa đen vừa oánh nhuận, Lê Sân lại nhìn thấy một tia thấp thỏm trong đó.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn tiến đến trước người anh, bàn tay mềm khẽ vuốt gò má anh.
"Làm sao vậy?"

Ngụy Tư chậm rãi nắm lấy tay cô, bàn tay anh khô ráo hữu lực, khớp xương rõ ràng, thật trùng hợp lại rất phù hợp với cô.

Anh chống lên trán cô,ôn nhu hôn lên môi cô.
"Em sẽ đi à?"

Ngụy Tư vẫn luôn cường thế không ai xía vào được, giờ phút này lại biểu hiện ra vài phần yếu ớt  ngoài ý muốn.

Anh theo bản năng cắn môi, cánh môi màu hoa hồng tươi đẹp kia bị anh chà đạp càng thêm đỏ tươi. Lê Sân nhìn không được, trấn an nói:
"Em nói rồi em sẽ không đi."

Nói xong, mày cô hơi giương lên, cười hôn lên môi anh. Lúc này lại không giống như vừa nãy lướt qua liền ngừng, mà thâm tình, triền miên lâm li.

Lê Sân không biết Ngụy Tư đã trải qua cái gì, nhưng cô vẫn cảm thấy chỗ yếu ớt của anh, cho nên tận dụng hết khả năng an ủi anh.

Nói đến cùng là lời nói của Đậu Duẫn Hạc đã kích thích đến Ngụy Tư rồi.

Có lẽ anh cũng chưa từng để ý đến thân phận Lê Sân sẽ trở thành trở ngại giữa hai người. Anh sợ có người dùng nhược điểm này làm tổn thương cô.Cho nên anh sợ hãi, cô sẽ lại một lần nữa chọn rời khỏi mình.

Nhưng bây giờ anh đã không có tâm tư nghĩ đến chuyện này, Lê Sân hôn làm thân thể và tâm hồn anh đều nóng lên.
"Về nhà đi được không?"
Lê Sân thở hổn hển thối lui, môi cô trơn bóng, mắt đẹp hàm nước, quyến luyến kiều diễm.
Ngụy Tư không tha lại hôn hôn lên môi cô:
"Được."
————
Nhanh như chớp chạy về nhà, hai người nghiêm trang lên lầu. Vừa rời khỏi tầm mắt của người khác, dây dưa ở bên nhau không cách nào tách rời.Hai chân Lê Sân vòng lên eo anh, bị anh dùng sức bế lên.Đường đi từ cửa đến giường lớn dường như kéo dài thêm.

Ngụy Tư đặt Lê Sân lên trên giường, duỗi tay cởi cúc áo mình, dáng người tinh tráng thon dài. Mà Lê Sân cũng cởi quần áo. Bra ren màu đen bao vây lấy hai luồng ngực đối lập rõ ràng.Hai chân cô mở ra, giơ ngón trỏ lên khiêu khích anh.

Tóc dài như rong biển dừng ở bên má cô, tư thái phong tình giống như là nàng tiên cá mê hoặc nhân tâm người, gợi lên dục vọng ẩn sâu nhất trong lòng.Ngụy Tư cầm mắt cá chân cô, khóe miệng treo nụ cười.

Bàn tay từ bắp chân hướng lên trên, không khách khí ấn lên mông no đủ như mật đào của cô, hơi dùng một chút lực là có thể lâm vào bên trong sự mềm mại kia.Ngón tay Lê Sân từ chỗ xương quai xanh anh đi xuống, chuyển động ở cơ bụng kiên cố của anh.
Cái gọi là tình dục, chỉ là chuyện trong giây lát.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro