Trúc mã tướng quân 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần kích động lớn như vậy, hôm nay chúng ta còn nhiều thời gian." Túc Lưu Vân lại nhéo nhéo bóp một cái, một tay khác linh hoạt cởi vạt áo, một đôi hồng nhạt căng phồng no đủ nhảy ra dưới cái yếm, ánh mắt Túc Lưu Vân âm trầm, nghiêng người nàng dựa vào trong ngực mình, cúi người ngậm lấy một viên hồng mai bị mình vắng vẻ nãy giờ.

Bởi vì động tác đột ngột của hắn, hai người ngồi trên lưng ngựa hơi chao đảo, Ninh Uyển sợ hãi kêu lên, tiếp đó hai bên ngực đều bị hắn liếm láp xoa nắn, tiếng thét chói tai kia ngày một nâng cao.

"Ư... Không cần... Đừng cởi xuống..." Lớp vải yếm đã sớm bị lưỡi to của hắn thấm ướt, ma sát lên đầu nhũ hoa mẫn cảm, Ninh Uyển cố gắng khắc chế suy nghĩ muốn giãy giụa thân mình, nơi vị trí xấu hổ kia sớm đã có dòng suối nhỏ chảy ra, bên trong một trận trống không, nàng chỉ hy vọng không bị hắn phát hiện. Bỗng nhiên con ngựa lắc lư nảy lên, chỗ tư mật của nàng va vào cầu yên, một loại khoái cảm xen lẫn đau đớn khó tả truyền ra, đánh nàng ngâm ra tiếng, vừa thẹn vừa giận.

Hàm răng trắng tuyết của Ninh Uyển cắn cắn môi, lỗ tai nhỏ khẽ động, trước mắt là mái tóc xanh đen của nam nhân, thầm may hắn không phát hiện ra... Muốn nữa... Muốn được đối xử thô bạo hơn... Nàng luồn tay nhỏ bé vào trong tóc nam nhân, hướng ngực lên cao, mời gọi nam nhân thưởng thức nhấm nháp sâu hơn, đồng thời mông nàng nhẹ nhích về phía trước di chuyển, như có như không cọ sát vào yên ngựa.

Nhận được khích lệ, động tác Túc Lưu Vân càng vội vàng hơn rất nhiều, một phen kéo xuống cái yếm, tiểu bạch thỏ hoạt bát nhảy ra ngoài, quầng nhũ màu anh đào đã lớn thêm một vòng, tản ra từng trận thơm mát. Hắn há miệng hút vào hơn nửa bên tuyết cầu, dùng lưỡi thô ráp nạo nạo thịt nhũ mềm mịn trơn nhẵn, đầu lưỡi để ở viên quả cứng rắn, dùng sức mút mạnh...

"A nha..." Kích thích to lớn làm cho đầu óc Ninh Uyển trở nên trống rỗng, ngực vừa trướng vừa đau lại thoải mái, hồn phách như thể bị hắn hút ra khỏi thân thể, phía dưới thịt non dán chặt lên yên ngựa, một cỗ nhiệt dịch xông thẳng xuống dưới, chỉ bị đùa bỡn trước ngực thôi đã khiến Ninh Uyển cao trào lần đầu tiên.

"Thật là cỗ thân thể mẫn cảm." Túc Lưu Vân buông đôi hồng mai phấn hồng no đủ của nàng, thừa dịp nàng đang cao hứng thất thần, nhanh chóng lật người nàng lại, tách hai chân nàng vòng qua hông mình, một đôi bàn tay đỡ lấy mông thịt đàn hồi đầy đặn.

Ninh Uyển theo bản năng ôm lấy cổ nam nhân, cảm giác không trọng lực làm nàng gắt gao vắt chéo chân thật chặt, vì vậy cách lớp y phục mỏng manh, cảm giác chạm vào vật nóng bỏng như sắt kia càng thêm sống động, đầu nấm cực đại mấy lần cọ qua nơi huyệt khẩu nóng ẩm...

Hai hàng cây lớn bên đường vụt qua với tốc độ nhanh chóng mặt, Ninh Uyển trong lòng sợ hãi, nhịn không được nói: "Lưu Vân... Chúng ta đi xuống đi..."

Bàn tay to nắn bóp hai bờ mông căng mẩy, đè ép thành đủ loại hình dáng, thậm chí còn dùng sức khép lại ma sát côn thịt của mình, chọc cho người phía trước hạ thân mình cong lên, hai luồng nhũ thịt to lớn đè ép vào ngực hắn. Hô hấp Túc Lưu Vân trở nên nặng nề, thanh âm khàn khàn: "Đi xuống? Uyển Nhi, nàng không thể tự hưởng thụ một mình rồi qua cầu rút ván được."

Hai gò má Ninh Uyển ửng hồng, âm điệu run run: "Chúng ta... Chúng ta đi xuống... Đi xuống làm... Có được hay không?"

"Không được, ta đã hứa mang nàng đi cưỡi ngựa mà." Túc Lưu Vân một lòng muốn trêu chọc nàng, theo từng bước sải chân của Đạp Tuyết, lại lần nữa lướt qua nơi nóng ẩm bí mật kia.

"A... Ô ô...." Cao trào đi qua, thân thể lại càng mẫn cảm, ngọc châu bị ma sát sớm đã sưng lên, hai cánh hoa thịt cơ hồ vui sướng bao lấy thân thể to lớn, Ninh Uyển cố nén lại trống rỗng trong người, sợ bị quăng ngã xuống, ủy khuất ô ô khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro