Nhà khoa học mạnh nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mật Tử

Thời gian thăm bệnh kết thúc, Nam quốc rời khỏi phòng bệnh, tiện tay mang theo cherry và dâu tây cùng đi.

Đó là loại trái cây mà Vu Văn Na thích nhất, tuy rất bực bội nhưng cô ta lại không dám nói ra điều bất mãn.

Rốt cục thì Nam Quốc cũng có trong tay bằng chứng cô ta đặt bom ở trong phòng thí nghiệm.

Một khi sự việc bị lộ ra ánh sáng thì đến lúc đó chỉ sợ là ngay cả baba cũng không thể cứu nổi cô.

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, ta có thể cảm nhận được hơi thở của nam chủ đang ở rất gần đây nha. Đây đúng thật là không dễ có được cơ hội tốt như vậy, ngươi phải cố gắng nắm chắc lấy cơ hội tốt này, ta xem trọng ngươi nha! ]

Nam Quốc ngồi xếp bằng ở hành lang bệnh viện ăn cherry và dâu tây.

Tuy rằng hương vị không thể ngon bằng trái cây ở minh viên , nhưng cũng có thể miễng cưỡng thoả mãn dục vọng ăn uống của nàng.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, nàng tự động che chắn, mắt điếc tai ngơ.

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, gần đến rồi, gần đến rồi, ba mét, hai mét, một mét......nam chủ xuất hiện rồi a. ]

Trong đầu, hệ thống hai tay cầm cờ vẫy, chính là một bộ dáng nhiệt liệt hoan hô, trông cực kỳ thiếu đánh mười phần.

Nam Quốc tay chống cằm, tỏ vẻ không mấy hứng thú, " nghịch tập cũng không cần nhất thiết phải đi câu dẫn nam chủ đi. "

Đáp lại nàng là tiếng bước chân lộc cộc và tầm nhìn nhìu thêm một đôi giày da.

Nàng ngẩn đầu lên, xuất hiện trước mắt nàng là nam chủ ôn nhuận như ngọc, nụ cười ấm áp.

Nam Quốc có ký ức của nguyên chủ, nàng nhớ rõ người này là sư huynh của nguyên chủ tên là Hằng Ôn.

Nguyên chủ đã yêu thầm người này, bất quá thật đáng tiếc, tên Hằng Ôn này cùng Vu Văn Na là cùng một giuộc, cấu kết nhau làm việc xấu.

Việc nguyên chủ chết, Vu Văn Na nếu là tên đầu sỏ gây chuyện thì tên Hằng Ôn kia chính là đồng loã.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Quốc cảm thấy mình là đang tiếp nhận một cái nhiệm vụ dành cho nữ phụ nghịch tập a~

Cho nên, tiểu Nạo Nạo, ngươi có ý chê bai ta sao?

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là một hệ thống đã được lập trình việc đưa ra nhiệm vụ từ trước rồi. ]

" Nam Quốc, sao ngươi lại ngồi ở chỗ này, không đi vào sao?" Hằng Ôn dịu dàng nói với nàng.

Đón lấy gương mặt tươi cười đầy ám áp của Hằng Ôn, Nam Quốc chỉ cảm thấy nó thật sự rất ghê tởm đến buồn nôn vô cùng.

" Ngươi là đang ngăn cản ta hít thở không khí trong lành đấy!" Khó trách nàng cảm thấy ghê tởm mà buồn nôn!

Hằng Ôn: "......" Một ngày không gặp, sao hắn cảm thấy Nam Quốc đột nhiên thay đổi làm hắn có chút cảm thấy người trước mắt thật toả sáng .

Trút bỏ đi cái mắt kính chướng mắt kia cùng với bộ đồ thực nghiệm nhiều năm không thay đổi đã không khỏi làm Hằng Ôn nhìn nhiều thêm vài lần, đây thực sự là một mỹ nhân.

Thấy Hằng Ôn vẫn như cũ đứng chắn trước mặt nàng, ngăn cản nàng hít thở, Nam Quốc nhấc chân, một đạp đá thẳng vào khúc xương bánh chè* của Hắc Ôn.

* là khúc xương chỗ đầu gối :))) chắc cú của chị làm anh thốn lắm ...

" Mẹ của ngươi không nói với ngươi, nhìn chằm chằm phụ nữ quá ba giây chính là vô cùng bất lịch sự sao?"

Hằng Ôn ôm đầu gối chịu đau, quỳ một chân xuống đất, trong nháy mắt tầm nhìn của Nam Quốc trống trải hơn không ít.

NHư thế nào lại xảy ra chuyện nhục nhã đến vậy, khuông mặt trắng nõn của Hằng Ôn vì xấu hổ mà đỏ ửng hết cả lên.

Chỉ là một chút việc nhỏ mà cũng không thể nhịn được, lại làm loạn lớn chuyện lên thì kế hoạch sẽ khó mà thành công, không thể đắc tội Nam Quốc bây giờ được.

Hắn rất buồn bực, ngày thường hắn dùng mỹ nam kế đối với Nam Quốc chưa từng một lần thất bại.

Như thế nào hôm nay lại vượt ngoài dự đoán, còn té lăn ra sàn.

Hằng Ôn đứng lên, vẫn duy trì bộ dáng thân sĩ nho nhã tươi cười " là ta đã thất lễ."

Ánh mắt Nam Quốc nghi ngờ, lạnh băng cực kỳ " thứ đồ vật quỷ quái, mau cút đi."

Nàng đã nói, hắn chính là đang ngăn cản nàng hít thở không khí trong lành.

Này tên nhân loại kia, rốt cuộc và vì cái gì mà nói mãi hắn vẫn không hiểu tiếng người!

[.....] Hệ thống run bần bật, cốt truyện vốn không nên phát triển như thế này.

Minh Vương tiểu tỷ tỷ thật quá hung dữ, hắn cũng không dám trêu chọc.

Gân xanh Hằng Ôn bị đè nén lúc ẩn lúc hiện, quả nhiên là người giả vờ khiêm tốn ôn nhuận, ánh mắt vô cùng ác độc.

" Vậy, ta không quấy rầy ngươi nữa hít thở không khí trong lành nữa." Âm thanh như nghiến răng nghiến lợi vang lên đáp lại lời nàng.

Hằng Ôn đi rồi, hệ thống nhu nhược lên tiếng: [ Minh Vương tiểu tỷ tỷ.........]

" Ân?" Nàng vặn vặn cổ lười biếng lên tiếng, gương mặt lạnh băng.

[ Chúng ta có thể nói chuyện sao? ] Tiểu tỷ tỷ làm sao lại không chịu khống chế, không tốt, không tốt!

Đáp lại hệ thống là sự yên tĩnh của Nam Quốc.

[ Ngươi phải dùng tình yêu của ngươi để cảm hoá nam chủ, mang lại ấm áp cho nam chủ, làm hắn yêu ngươi. Không phải là đối xử với hắn lạnh nhạt, thô bạo, ngươi như vậy là sẽ xúc phạm đến nam chủ! ]

" Tình yêu là cái gì? " Nam Quốc tỏ vẻ ngờ nghệt, loại tình cảm của nhân loại này nàng không cần nó.

[ Tình yêu chính là......] hệ thống không biết nói gì, hắn..n...hắn cũng không biết tình yêu là gì.

Hình như lúc Thái Thượng Lão Quân nghiên cứu ra nó đã quên giao cho hắn khái niệm của tình yêu là gì.

[ Nói ngắn gọn, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, nhất định phải câu dẫn được nam chủ thật nhanh chóng.... ]

Nam Quốc đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt một người mang áo khoác dài màu trắng trông vô cùng tự phụ, nhưng ưu nhã, thu hút.

Cô đến gần xem xét, không thể bàn cãi, dù là diện mạo hay khí chất cũng đều cho người ta cảm thấy vượt trội, làm người ta mê muội.

Hắn mang kính vàng, khoé miệng khẽ nhếch, cười cười làm nhiều thêm vài phần dí dỏm.

Gặp thoáng qua, Nam Quốc duỗi tay, với tới bắt lấy tay nam nhân đó.

Tiến lên, đem người ta đẩy đến góc tường, xung quanh toả ra khí thế bá đạo, cường ngạnh.

" Ngươi tên là gì? " Ánh mắt rõ ràng, không hề có nửa điểm giống như bị sắc đẹp hay vóc dáng mê muội.

" Du Cẩn " nói ra hai chữ ít ỏi, Du Cẩn cúi đầu " chủ động như thế cũng không tốt đâu. "

Nghe được hai chữ Du Cẩn, Nam Quốc liền lập tức buông lỏng hắn, lui về phía sau ba bước " xin lỗi, là ta đường đột. "

Du Cẩn không đoán ra được Nam Quốc đang nghĩ cái gì, chỉ nói " không sao."

Hắn nhớ rõ người trước mắt, tên là Nam Quốc, nhưng thật ra so với ấn tượng của hắn về nàng thì thật sự là khác một trời một vực.

Chỉ là, rốt cuộc thì đó là người của người kia, không nên quá thân cận.

Nam Quốc nhớ rõ ký ức của nguyên chủ, đối với người này cô cũng biết.

Du Cẩn là một bác sĩ, vốn nên là một tên thiên kiêu chi tử (con ông cháu cha), nhưng lại có vận mệnh khó khăn nhiều chông gai.

Bị con trai của viện trưởng bệnh viện cưỡng gian đến mất đi lý trí, có ý định phóng hoả, rồi bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Suốt cuộc đời hắn đều không thể chạy thoát khỏi dó, bị viện trưởng và con của lão ta chà đạp đến vô cùng thảm hại.

Đánh giá Du Cẩn, nam Quốc nghĩ. So với việc nàng phải câu dẫn nam chủ, nàng có sở thích muốn câu dẫn Du cẩn hơn.

[ Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì, ngươii đừng có mà làm xằng bậy! ] Hệ thống nóng nảy, tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không chịu nghe theo lời hắn, hắn phải làm cái gì bây giờ. Online chờ, gấp!

Nam Quốc đi được vài bước rồi cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nhìn Du Cẩn.

Lại thấy hắn cũng đã xoay người, dần dần đi xa, để lại một hành lang thưa thớt người.

Thiên kiêu chi tử như thế, nếu có bệnh kiều thì càng tốt.

Đặc biệt là chỉ thích một mình nàng, bệnh kiều a!

" Tiểu Nạo Nạo, ngươi nói xem, ta và Du Cẩn yêu đương, sẽ như thế nào?"

Nàng xem nhân loại trên TV, vai chính đều vội vàng yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại.

Nàng thật ra cũng tò mò, tình yêu ..... rốt cuộc là như thế nào!

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, tư tưởng này của ngươi rất nguy hiểm. ] Này nếu như phải chọn thì,.... tiểu tỷ tỷ cực kỳ chướng mắt nam chủ, cố tình lại coi trọng nam hai [ ngươi sinh ra là của nam chủ, có chết cũng là ma của nam chủ. ]

[ Các nam nhân khác người đều không thể tơ tưởng đến, sẽ bị trừng phạt nha! ]

"Cái này nếu ta đem nam chủ đi làm thịt, thì có phải hay không liền có thể yêu đương với Du Cẩn?"

Trọng điểm mà Nam Quốc bắt được có chút trật lất rồi, trật đến rối tinh rối mù rồi.

Hệ thống gấp đến độ xoay quanh [ tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn yêu đương củng chỉ có thể làm với nam chủ thôi nha. ]

" Vậy ngươi trả lời ta, giết nam chủ sẽ như thế nào? "

[ Cái...cái này ta cũng không biết, nó không nằm trong phạm vi ta có thể trả lời được. ]

|-_-| " Ngươi muốn cái gì? Cẩu(chó) tốt xấu cũng có thể dùng để giữ nhà, ngươi có thể làm gì?"

Hệ thống: [....]

Hắn có thể.......nói chêm chọc cười!

__________________

Thật ra tui cũng định thay đổi cách xưng hô của chị vs mn khác đi, không chỉ là ta-ngươi, nhưng mà đọc kĩ lại tui thấy z nó hợp vs tính cách của chị hơn. Nếu sau này tình cảm của chị vs n9 thay đổi thì tui cũng sẽ đổi xưng hô theo lun nha .... >< Cảm ơn mọi người đã đọc

Lần đầu tui edit nên còn nhìu sai sót, mong mọi người thông cảm và chỉ bảo.

CẢM ƠN MN RẤT NHÌU NHÌU :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong