Nhà khoa học mạnh nhất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mật Tử

Nam Quốc làm theo ký ức của nguyên chủ mà nàng nhớ được, nàng mang theo một hộp cơm đi qua đi lại một chỗ bên vệ đường.

Vận khí của Nam Quốc không tốt, đã nửa ngày trời nàng vẫn chưa gặp được người nàng chờ đợi.

Dựa theo tính khí của Nam Quốc, bây giờ chắc chắn là nàng đang cực kỳ giận dữ, nàng muốn đánh người.

Nhưng mà đây là một trong nhưng việc lớn có thể làm tiền đề cho sau này, nàng đành nhân nhượng mang hộp cơm mình mang theo giải quyết bên vệ đường.

Vì thế mà có cảnh trước cái nhìn chăm chú của hơn chục con người, Nam Quốc ngồi trên mặt đất, bình tĩnh ăn cơm hộp.

Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, trước mắt, Trương Ca cầm đầu mười tên tiểu đệ to lớn, bọn họ là do Vu Văn Na và Hằng Ôn cố ý tìm tới.

Hai người đó là muốn đe doạ nguyên chủ ngoan ngoãn giao ra thành quả nghiên cứu của mình.

Nguyên chủ vốn lại là một người khô khan lại cố chấp, nàng thà tình nguyện chọn cái chết cũng không muốn giao ra thành quả mà mình vất vả nghiên cứu lâu nay mới đạt được.

Chính vì thế, Hằng Ôn hiểu rõ điều này, vậy nên hắn đã âm thầm quan sát và chờ đợi mình được lên sàn, diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân.

Khiến nguyên chủ có hảo cảm tốt với hắn, sau đó dần dần yêu hắn rồi tình nguyện hai tay đem dâng thành quả nghiên cứu của mình giao phó cho hắn.

Nếu Nam Quốc đoán không sai, giờ phút này tên Hằng Ôn kia chắc chắn là đang ngồi quan sát ở góc tường đó, chờ đợi màn anh hùng cứu mỹ nhân!

Tên Trương Ca cầm đầu thấy thế mà Nam Quốc lại làm lơ hắn, khiến hắn cảm thấy nàng chính là đang khiêu khích tôn nghiêm của hắn.

TRUYỆN HIỆN TẠI CHỈ CÓ DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ. CẢM ƠN MN IU IU...

Hắn vẩy vẩy thanh đao trong tay, hung dữ liếc nhìn Nam Quốc " ngươi là Nam Quốc có phải hay không? ''

Tên Trương Ca này là một người cao m8, to lớn lại có cơ bắp cuồn cuộn thật doạ người.

Nàng nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn, trên áo có mấy chữ to ghi ' Ta là tiểu khả ái! ' in ở mặt trước, mặt sau còn có con dấu đóng đằng sau.

Hmm, Dù nhìn thế nào Nam Quốc cũng cảm thấy Trương Ca là một tên đàn ông nhưng lại có tâm hồn thiếu nữ a~

Nàng húp lấy miếng nước sốt mỳ xào tôm, một chút nước sốt bắn lên khoé miệng.

Nam Quốc vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm khoé miệng " đúng là ta, có chuyện gì sao? ''

Nhìn bộ dáng này của nàng chính là đã ăn đến no say, trái ngược với bọn họ, bụng đang đánh trống ầm ĩ.

Bọn họ cùng lúc nuốt nước miếng, âm thanh nhất thời có chút vang làm bầu không khí lúng túng không ít.

[ A a a, tiểu tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ, họ đậy là đang muốn đánh nhau sao? ] Thật là kích thích quá, làm sao đây!

Nam Quốc lạnh nhạt ăn hà phấn*, tiểu Nạo Nạo, ngươi thật ồn ào, mau câm miệng lại đi!

* hà phấn: là món hủ tiếu trung hoa, là một loại bánh canh sợi dẹt làm từ gạo.

[ Tiểu tỷ tỷ, ta không phải tiểu Nạo Nạo, ta có một cái tên siêu đáng yêu nha. ]

Nam Quốc mặt lạnh làm lơ, hệ thống lại đắc chí muốn nói tên mình ra.

Ngươi không câm miệng ta ngay lập tức liền đem nam chủ đi giết chết!

[......] a a a, tiểu tỷ tỷ thật hung dữ, sợ quá đi... ;-;

Nguyên chủ là một nhà khoa học, ở một nơi ít người lại xa xôi, không nói đến còn thực lạnh lẽo. Đặc biệt lại còn là ban đêm, bọn họ đứng bên ven đường tối tăm thiếu ánh sáng, đối diện với bọn côn đồ, ..... thật đúng là lạnh hết sóng lưng.

'' Ngươi là muốn chết hay là vẫn muốn sống? '' Sau khi xác nhận chính xác nàng là người bọn chúng cần tìm, Trương Ca vào thẳng vấn đề mà hỏi.

Nam Quốc đem một chút hà phấn ăn xong rồi lấy khăn giấy lau lau khoé miệng, đứng dậy.

Nàng vỗ vỗ tay, vẻ mặt thoả mãn, " đã gặp nhau thì chính là bằng hữu, nếu ngài đây không ngại, chúng ta giao lưu bằng hữu thì thế nào? ''

'' Ta có mua chút thức ăn hộp, số lượng có hơi nhiều, đậy là lần đầu gặp mặt, t mời mọi người ăn chút gì đi? ''

Bên chân Nam Quốc không biết từ khi nào lại xuất hiện tới hơn mười hộp thức ăn vẫn còn đang ấm nóng.

Cây đao trên tay Trương Ca, lưỡi dao sắc bén, hình ảnh ở dưới ánh đèn phản xạ lại, sát khí bức người.

'' Nam Quốc, ngươi có lầm không, chúng ta tới là để làm việc không phải là đến ăn hà phấn. ''

'' Chúng ta cũng là người có việc làm, chức vụ giống như bao người khác, mong ngươi tôn trọng chúng ta một chút được chứ? ''

..................

Nửa tiếng sau, ở đó lại là một khung cảnh hài hoà, chính là bọn họ cùng nhau nói cười vô cùng sung sướng.

" Sinh tiến sĩ*, hà phấn này của ngươi rốt cuộc là mua ở nơi nào mà lại ngon như thế?''

* sinh tiến sĩ: họ của Nam Quốc là Sinh nên gọi là Sinh tiến sĩ

Trương Ca ngồi trên mặt đất, thanh đao dữ tơn bị hắn ném một bên, mồ hôi đầm đìa ăn hà phấn.

Đây là lần thứ hai hắn ăn hà phấn, đây cũng là lần hắn nhớ nhất, ăn đi ăn lại vẫn là hà phấn ngon nhất.

" Từ ngõ nhỏ đi ra một căn nhà, có một lão bá bá bán cái này có phải hay không rất ngon? ''

Nam Quốc ngồi xếp bằng, tằm mắt nhìn chằm chằm một góc trong ngõ nhỏ, Hằng Ôn thật là kiên nhẫn nha.

Trương Ca liên tục gật đầu " Sinh tiến sĩ, thật sự không dám giấu diếm, cái hà phấn này thật sự quá ngon.''

" Ngươi không cần đồ uống sao?" Nói rồi, một vật rơi xuống, Nam Quốc đưa đồ uống đến trước mặt Trương Ca.

Hắn nhìn Nam Quốc như phát hiện ta đại lục mới, kinh ngạc hô lớn: '' Sinh tiến sĩ, ban đầu ngươi không phải là một nhà khoa học mà vốn là một nhà ảo thuật gia có ma thuật lợi hại không a~''

Hắn cũng chưa phát hiện ra, Sinh tiến sĩ là như thế nào biến ra được đồ uống. Hắn duỗi tay nhận lấy còn luôn miệng nói mùa hè uống thứ này là thích hợp nhất " cảm ơn Sinh tiến sĩ. ''

Ăn uống no say, Nam Quốc đưa Trương Ca và bọn tiểu đệ cùng hắn đến, rời đi.

Nam Quốc đứng ở ngõ nhỏ giao lộ, vẩy vẩy tay từ biệt" có rảnh lại đến, ta dẫn bọn ngươi đi ăn hà phấn.''

Xoay người di, nụ cười đọng lại trên mặt Nam Quốc thoáng chốc mất sạch, nháy mắt khuôn mặt trở nên lạnh giá vô cùng.

Nàng nhìn về phía trước là một con hẻm nhỏ tối mịt, từng bước chậm rãi đi tới.

Trong hẻm tối, Hằng Ôn vì trên đường bị kẹt xe nên đến chậm, vội vã vào trong đó.

Hắn mang kính nhìn ban đêm tránh trong hẻm, chờ xem trò hay rồi thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, Hằng Ôn muốn quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt hắn đã tối sầm.

Kính nhìn ban đêm bị làm cho hư, hắn không thể nhìn rõ được. Còn chưa nghĩ được chuyện gì, một trận đau đớn đánh úp tới.

'' Bát '' một tiếng, trong đêm tối, Hằng ôn chật vật gục ngã trên mặt đất.

Không nghĩ cũng biết má trái của hắn vừa bị ai đó đánh thật mạnh xuống, hàm răng đều lung lay.

Ngay sau đó, má phải lại bị đánh lần nữa, Hằng Ôn trực tiếp bị đánh ngốc.

[ Ai da tiểu tỷ tỷ, ngươi hãy kiềm chế lại đi a, đây chính là nam chủ! ] Mẹ nó, đây chính là nam chủ thảm nhát trong lịch sử nha.

Hệ thống không khuyên còn tốt, này lại khuyên ngăn nàng, nàng ra tay càng nghiêm trọng, rõ ràng là muốn đem người này đánh đến chết.

[ Minh vương tiểu tỷ tỷ, ta không khuyên ngươi, không ngăn cản ngươi, ngươi nhẹ tay thôi, đừng đánh chết, ngươi nhẹ nhàng thể hiện là được rồi. ] Khuyên không được, khuyên không được, tiểu tỷ tỷ quá bạo lực.

Ai ui mẹ nó, hắn là lần đầu tiên làm hệ thống liền đã gặp loại kích thích như này, Cái đó thật sự tốt sao?

Nửa tiếng sau, Nam Quốc mang theo kính nhìn ban đêm đi ra ngoài hẻm tối.

Hằng Ôn bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, thật uổn công Nam Quốc chừa lại cho hắn một hơi.

Kéo dài hơi tàn, mệnh hắn teo lơ lửng.

Nam Quốc tháo kính nhìn ban đêm xuống, ghét bỏ ném lại vào trong hẻm tối.

'' A'' kính nhìn ban đêm không một chút thừa rơi trúng lên người Hằng Ôn.

Trong miệng nàng ngậm kẹo que, trở về nhà trên đường nhỏ trong lòng vui sướng.

Hệ thống ngồi ở trong góc, hai tay ôm chân run bần bật, [ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, ngươi mặc kệ nam chủ, mặc hắn tự sinh tự diệt sao? ]

[ Hắn chính là nam chủ, không được chết, không được chết. ]

Nhiệm vụ này quá khó khăn, bây giờ hắn từ bỏ có còn kịp không?

Nếu không ta quay trở lại đó, kết thúc lun hơi tàn cuối cùng của hắn luôn?

[ Không không không như vậy liền khá tốt rồi, chúng ta vẫn là nên về nhà đi. ] Hắn không lẽ lại chính là hệ thống yếu nhất trong lịch sử sao? Không dám uy hiếp ký chủ, chỉ có thể run bàn bật, đáng thương, nhỏ bé, íu ớt lại bất lực.

TRUYỆN HIỆN TẠI CHỈ CÓ DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ. CẢM ƠN MN IU IU...

Trương Ca đi được một lúc lâu, manh mẽ lấy tay vỗ trán '' Ta như thế nào lại quên, chúng ta tới là để làm chính sự!''

Như thế lại bị một hộp hà phấn thu mua.

Một tiểu đệ mở miệng: '' Trương Ca, hay là chúng ta quay trỏ lại đó, tiếp tục làm chính sự.''

Trương đánh mạnh vào ót của tiểu đệ đó, trông đau đớn vô cùng.

'' Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, ngươi khôn thấy Sinh tiến sĩ vốn là người tốt sao, lương tâm ngươi không đau sao?''

'' Nhưng cái kia, chúng ta không làm chính sự sao?'' Tiểu đệ che chở cái ót, run bàn bật

" Không làm, về nhà tắm rửa ngủ.''

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong