Chương 30: Chào buổi sáng, mẹ kế hào môn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư

---------------------------------

Lam Thụ Sinh ăn nói vụng về không biết nói chuyện, nhất là thời điểm như vậy, nói như thế nào cũng đặc biệt dễ đắc tội với người khác!

"Là em không đủ tốt, không thể khiến Linh Tê thật lòng tiếp nhận em!"

Lê Vân Kỳ có hơi ấm ức mở miệng, khiến ấn đường Lam Thụ Sinh nhíu lại, hiện lên một tia u ám.

Lão Đổng suy cho cùng cũng đau lòng người phụ nữ của mình, liên thanh dỗ dành nói, "Tiểu Lê à, đứa bé Linh Tê kia còn nhỏ, chỉ cần em thích Thụ Sinh thì lấy thành tâm ra cho Thụ Sinh nhìn thôi."

Nếu như không phải con gái còn đang đi học, còn rất nhiều chỗ tiêu tiền, Lam Thụ Sinh thật muốn dừng xe ở ven đường, nghênh ngang mà đi, ba người bọn họ một sân khấu, liên quan đóe gì ông đây, dựa vào cái gì mà kéo ông vào?

Nhưng Lam Thụ Sinh không dám, cũng không thể làm như vậy...

Linh Tê là một cô gái, trên người cô cần tiền, không thì sau này cô có thể sẽ bị người ta ức hiếp.

Phải biết rằng có rất nhiều cô gái đều là bởi vì trên tay không có tiền gả đến nhà chồng, trên dưới nhà chồng đều khinh thường.

Lam Thụ Sinh cũng không muốn con gái của mình sau này cũng như vậy.

"Thôi bỏ đi anh Đổng, chuyện tôi và Tiểu Lê cứ tính như vậy đi, tôi chỉ có một mình Linh Tê là con gái, tôi không muốn làm cho con gái không vui, chị nói có phải đạo lý này không chị Tống?"

Sau khi Lam Thụ Sinh ổn định xe thì lại chuẩn bị lái xe quay về đón con gái, nào biết vừa lên xe mới phát hiện, cơ bản là Lê Vân Kỳ không hề xuống xe.

Lam Thụ Sinh hơi sửng sốt, "Cô không đi xuống sao cô Lê?"

Lê Vân Kỳ nghiêng người sang, gần sát Lam Thụ Sinh, hơi thở thơm như hoa lan nói, "Gọi em Vân Kỳ."

"Cô Lê, xin cô tự trọng."

Lam Thụ Sinh cùng lúc khởi động xe, hung hăng đánh tay lái, bỗng chốc phóng xe ra ngoài.

Chỉ thấy thân thể xinh đẹp yếu đuối của Lê Vân Kỳ lay động thoáng qua, Lam Thụ Sinh không hề thương hương tiếc ngọc một tí nào.

"Cô Lê, phiền cô thắt chặt dây an toàn."

Sau khi Lam Thụ Sinh đi, Tống phu nhân và lão Đổng ngồi ở trong phòng bao, lão Đổng có hơi không yên lòng uống chén trà Phổ Nhĩ trước mặt, Tống phu nhân thì lại lấy một quyển sách ra đọc, bầu không khí giữa hai vợ chồng cũng vô cùng lúng túng.

Nửa giờ sau, nhóm ba người Lam Thụ Sinh tới làng du lịch, quần áo của Linh Tê đều thiên về mấy phần học sinh, một chiếc váy hoa màu tím hồng, tóc mềm mại xõa sau lưng, trong nháy mắt cô như thế đi tới, ánh mắt lão Đổng cũng vươn thẳng... vậy mà lão không biết con gái Lam Thụ Sinh xinh đẹp như vậy.

Vừa so sánh với Linh Tê thanh xuân tươi mát, hiển nhiên Lê Vân Kỳ lập tức trở thành mắt cá làm nền, lão mở to đôi mắt sắc dục nhìn Linh Tê.

Linh Tê chán ghét nhíu mày, chỉ từ khuôn mặt mà nói, hiển nhiên khuôn mặt Lam Linh Tê không tinh xảo bằng Lê Vân Kỳ, nhưng trên mặt Linh Tê không đánh phấn trang điểm, lại tràn đầy collagen, dáng vẻ kia, tất nhiên là thuận mắt hơn so với gương mặt trát đầy phấn son của Lê Vân Kỳ.

"Cô Tống, chú Đổng ..."

Giọng nói Linh Tê êm tai tựa như chim vàng anh, Tống phu nhân gật đầu.

Linh Tê ngồi ở bên cạnh Tống phu nhân nhìn về phía Lê Vân Kỳ, trong lòng không khỏi buồn bực, đây là cái tình hình gì, vợ cả và vợ bé có thể cùng ngồi ăn chung một bàn cơm à?

Ăn cùng một bàn, muốn cô tới làm gì? Làm bóng đèn hả?

"Linh Tê, thời điểm lần trước cô thấy cháu, cháu vẫn còn là một cô bé đó, thoáng cái đã trưởng thành rồi."

Tống phu nhân và Đỗ A Quyên từng gặp vài lần, đương nhiên cũng biết Đỗ A Quyên là một người phụ nữ hồn nhiên lao động chất phác, vì vậy trong lòng bà cũng không có địch ý gì để mà nói.

Trái lại, Tống phu nhân còn rất thương tiếc nguyên nhân Đỗ A Quyên mất sớm, dẫn đến Linh Tê trở thành một đứa bé không còn mẹ.

"Cô Tống, có phải là càng lớn cháu càng đẹp không?"

Giọng nói Linh Tê nhẹ nhàng, âm thanh êm dịu, hơn nữa hóm hỉnh hỏi lại như vậy, trong nháy mắt khiến Tống phu nhân tăng nhiều thiện cảm.

"Phải, nếu như cô có một đứa con gái như cháu vậy, cô chắc chắn ngay cả đi ngủ cũng vui đến tỉnh mất."

Tống phu nhân sinh bốn người con trai, lại cứ không sinh được một cô con gái nào, đôi khi thấy người khác có áo bông nhỏ tri kỷ, trong lòng vẫn là rất hâm mộ.

"Cô Tống, vậy cô bảo mấy anh cố gắng lên, gắng sức cho cô bồng cháu gái."

Tống phu nhân sửng sốt, nghĩ thầm, nếu như là một cô nàng kiến thức hạn hẹp, khẳng định đã mượn thang trèo lên nhận mẹ nuôi rồi, không nghĩ tới tâm tính Linh Tê kiên định như vậy, trong nháy mắt đã dời đi mục tiêu của bà.

"Vậy cô mượn lời chúc của Linh Tê vậy."

Bất kể lão Đổng có ngấm ngầm cưng chiều Lê Vân Kỳ bao nhiêu, ngay trước mặt Tống phu nhân, lão ta cũng sẽ tuyệt đối không làm loại chuyện ngu như liếc mắt đưa tình.

Động tác nhỏ của Lê Vân Kỳ không chỉ không chiếm được thương yêu của lão Đổng như bình thường, trái lại, con ngươi lão Đổng hung hăng trừng Lê Vân Kỳ một cái.

Lê Vân Kỳ lộp bộp, ngượng nghịu nở nụ cười, "Thụ Sinh, ăn tôm này."

Biểu cảm Linh Tê ngay lập tức trầm xuống, mắt sáng đảo nhanh qua mặt bốn người, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, hơi thở toàn thân cũng có xu hướng rét lạnh ngang ngược.

Tống phu nhân nhìn về phía ánh mắt Linh Tê, cũng ngày càng có thần, không nhìn ra hai người nông dân lại có thể nuôi ra kiểu con gái này, đây coi như là trời cao ban ân.

"Có chuyện gì thế ba?"

Lam Thụ Sinh nghe thấy con gái hỏi như vậy, có hơi lúng túng nhìn về phía Lê Vân Kỳ, trong lòng càng cáu giận người phụ nữ này không biết xem sắc mặt.

Nếu không phải Lê Vân Kỳ vừa làm ra chuyện như thế, chuyện này rất nhanh đã giải quyết, không phải là Tống phu nhân không rõ ràng lão Đổng đánh chủ ý gì, chẳng qua là làm trò trước mặt người ngoài, cho lão ta mặt mũi mà thôi.

"Linh Tê..." Lão Đổng nhìn về phía Lam Linh Tê, "Là như vậy, Tiểu Lê và ba cháu có chút mâu thuẫn, nếu không cháu và cô Tống cháu ở giữa hòa giải hai người bọn họ đi."

Lời lão Đổng nói ra khiến lòng Lam Thụ Sinh hơi lạnh, nhiều năm như vậy, ông theo lão Đổng vào sinh ra tử, thậm chí ngay cả thời điểm vợ chết cũng không có mặt canh giữ ở bên cạnh bà, khiến con gái chiến tranh lạnh cùng mình, vất vả biết bao mối quan hệ mới ấm trở lại, lại làm ra chuyện như thế nữa, không chừng Linh Tê sẽ hận chết ông!

"Hoà giải cái gì? Có cái gì có thể hoà giải?" Linh Tê nhìn về phía Lê Vân Kỳ, "Cháu không phản đối ba cháu lấy thêm vợ, nhưng cũng đừng có thơm thối gì cũng kéo vào nhà! Ba, ngay trước mặt chú Đổng và cô Tống, ba tỏ thái độ đi, ba cần con, hay là cần chị ta?"

Lão Đổng vừa mở miệng, Linh Tê đã kịp phản ứng.

Một bên là con gái ruột của mình, một bên là gái "ngành", đề mục lựa chọn như vậy, sao Lam Thụ Sinh lại không biết làm!

"Linh Tê là con gái của ba, đương nhiên ba cần con, được rồi, chỉ cần là người con không thích, ba tuyệt đối sẽ không ép buộc con thích."

Lam Thụ Sinh rất sợ con gái tức giận lại chiến tranh lạnh cùng mình cả đời, mấy năm nay, vợ và con gái là thân nhân duy nhất của ông, sau khi vợ mất, ông cũng chỉ còn con gái mà thôi.

Nhìn thấy mặt Lê Vân Kỳ tái nhợt đi, trong lòng Linh Tê không khỏi khoái chí một trận, "Chị Lê này, chị nghe ba tôi nói chưa? Phiền chị đừng quấn quít lấy ba tôi nữa, tỉnh S này không thiếu gì cả, cũng không thiếu kẻ có tiền, nếu chị muốn trèo lên cành cao thì mời xem cho rõ, ba tôi chỉ là tài xế của chú Đổng thôi, ông không có tiền gì cả, mời giơ cao đánh khẽ buông tha ông ấy, được chứ?"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro