11: Chính diện gặp mặt Vương Bích Thanh & Tiên Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Hư
Năm mới vui vẻ nhé(*´ω`*)♥️
________________________

Về phần Thuần Nhi, Hạ Triệu Dương nhìn về hướng thân hình thướt tha, tóc dài mềm mại đó của Tiên Đậu mà tim đập nhanh hô hấp không thuận, dồn dập lên, chỉ cần nàng nguyện ý chịu thiệt làm sủng phi của hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương, cho nàng hết thảy mọi thứ chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ vì nụ cười của nàng.

Nghĩ tới đây Hạ Triệu Dương càng bức thiết muốn có được tâm của Tiên Đậu, bước chân về phía trước cũng nhanh hơn vài phần, cùng Vương Bích Thanh đang đi từng bước chậm rãi mà kiên định phía sau càng ngày cách càng xa.

Hắn bất động thanh sắc bước nhanh vô hình chung đã đem Vương Bích Thanh đang thong thả bên cạnh bỏ rơi, hai người kéo dãn khoản cách, điều này làm cho cảnh sắc hòa minh do hai người cùng đi biến mất, khí thế của Vương Bích Thanh trong nháy mắt này cũng tự nhiên bị áp chế đi không ít.

Mà đối với việc Hạ Triệu Dương ở phía trước đang đi một cách thong dong mà càng lúc càng nhanh thì vẻ kiên định của Vương Bích Thanh liền biến thành có chút làm ra vẻ, mọi người nhìn thấy hành động của Đường Sơn Vương, có vài người nhỏ giọng nghị luật, một cái quý nữ nho nhỏ ra vẻ cái gì mà phong thái Vương phi.

Loại tình cảnh này làm cho Vương Bích Thanh phi thường xấu hổ, nhưng nàng cũng không thể vội vàng mà bước nhanh hơn, như vậy một đoạn khí thế tạo ra khi nãy sẽ thành trò cười, nhiều năm qua, nàng ở kinh thành được người người truy phủng hình tượng cao cao tại thượng của nàng sẽ bị mọi người nghi ngờ.

Bởi vì một tài nữ cao ngạo sẽ không giống một cái tiểu cô nương cùng đùa giỡn, ngoạn với người khác, loại hành vi không có giáo dưỡng này từ lúc nàng tám tuổi đã không làm nữa.

Bởi vậy, Vương Bích Thanh chỉ có thể tiếp tục bước đi thong dong mà kiên định.

Vì thế, tiết tấu đã thoát ly nghiêm trọng khỏi tính toán của nàng, như là đang diễn một vở kịch một mình, phong thái nghiêm trang của nàng cũng không còn đặt biệt gây ấn tượng đối với mọi người, mà mọi người ở đây lại cảm giác đây là tự cho là hơn người, khiến mọi người ở đây bài xích.

Lần thứ hai giao phong giữa hai người, Tiên Đậu bằng vào một ánh mắt đã thành công đem Hạ Triệu Dương câu đi, lại thắng Vương Bích Thanh một trận nữa, đồng thời không chút dấu vết bốc đi ưu thế về nhân hòa của nàng, là hai yếu tố quan trọng trong khi hai quân giao chiến.

“Đông Ngô!”

Hạ Triệu Dương đi đến trước mặt Lý Thiện Kiệt cùng Tiên Đậu.

Tùy ý chào hỏi hai tiếng với Lý Thiên Kiệt, ánh mắt liền dính vào người Tiên Đậu, giọng nói ôn nhu mà mang theo niệm tưởng nhớ mong kêu lên

“ Thuần Nhi!”.

Tiên Đậu cúi đầu hướng hắn thi lễ, nắm giữ góc độ hướng hắn để lộ mỹ nhan như ngọc, lông mi mảnh mai, mũi nhỏ xinh xắn cùng môi đỏ mọng mềm, bốn điểm đẹp nhất của gương mặt đều được hiện lên rõ ràng, loại mỹ nhan thịnh thế quyến rũ như vậy đánh vào, cùng với sự trong sáng uyển chuyển thẹn thùng của nàng, Hạ Triệu Dương chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của bản thân đều bị nàng câu đi rồi.

Hắn si mê nhìn tuyệt thế mỹ nhân trước mắt, vội vàng nâng nàng lên muốn chạm nhẹ vào vòng eo mảnh khảnh thì bị Vương Bích Thanh đi tới cắt đứt,

“Nhiễm Chu không giới thiệu vị muội muội nàymột chút sao?”

Cánh tay đang vươn ra của Hạ Triệu Dương xấu hổ ngừng ở giữa không trung, loại cảm giác như bị quản thúc này làm cho hắn hơi có chút vui, xã hội này là chế độ nam tôn nữ ti nên thân là hoàng tộc Hạ Triệu Dương lại là người tâm tư sâu sắc đối với loại hành động khống chế quản thúc này của Vương Bích Thanh là không thích. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt.

Bất quá nam nhân đối với những thứ chưa tới tay vẫn là còn kiên nhẫn, bởi vậy, Hạ Triệu Dương vẫn là cấp mặt mũi cho Vương Bích Thanh không có ý định tự mình nâng Tiên Đậu nữa mà vươn tay thủ hư lễ như nâng lên,

“ Thuần Nhi không cần đa lễ.” cho Tiên Đậu đứng dậy.

Hắn không nương theo câu hỏi của Vương Bích Thanh mà giới thiệu cho nàng,

“Đây là Lý công tử của phủ Tướng quân, Lý Thiện Kiệt.” rồi lại hướng Lý Thiện Kiệt nói,

“ Đông Ngô, đây là nữ nhi của Vương đại học sĩ, Vương Bích Thanh.”

Không biết vì sao nhưng Hạ Triệu Dương chính là không nghĩ tự mình giới thiệu Tiên Đậu với Vương Bích Thanh.

Đây là một loại kiêng dè, loại tránh né này giống như phu quân ở trước mặt nương tử mình và cơ thiếp mình đau sủng, một loại hình thức coi như bảo hộ đối với cơ thiếp trước mặt chủ mẫu.

Khí thế doan trang vừa nãy của Vương Bích Thanh làm cho người ta có cảm giác thật cường nghạnh, mà Tiên Đậu cho tới nay đều lưu lại ấn tượng cho Hạ Triệu Dương là non nớt mềm mại phải được bảo vệ, bởi vậy Hạ Triệu Dương trong tiềm thức sẽ cho là Vương Bích Thanh áp chế Tiên Đậu, mà Tiên Đậu sẽ chịu thiệt trong tay Vương Bích Thanh, đương nhiên đây là phán đoán dựa trên lúc ở chung hằng ngày trước kia tạo nên, cũng chỉ tương đối, ở hình tượng mà phán đoán phân tích hắn sẽ càng tín nhiệm Vương Bích Thanh, mà hình tượng cố tình gây sự sẽ càng thích hợp với Tiên Đậu, hắn cũng nguyện ý bao dung tiểu tính tình này của nàng.

Đây cũng là lý do vì vao Hạ Triệu Dương nguyện ý hứa cấp Vương Bích Thanh vị trí Vương phi, vị trí vương phi này có thể xem như một trở thủ để xử lý công việc nội vụ, quản tiểu thiếp trong vương phủ, mà Tiên Đậu loại nữ nhân mềm mại non nớt này càng thích hợp bị nâng niu trong lòng bàn tay nuông chiều, không nên nhúng tay vào việc nội vụ vặt vãnh làm mất đi nét non nớt ngây thơ sạch sẽ của nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro