15: Vương Bích Thanh bị tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Hư
Quà lễ nhé, mọi người lễ vui vẻ ´ω`
____________________________

Bên kia Tiên Đậu thấy giá trị trị thù hận của Vương Bích Thanh đã đạt tới không sai biệt lắm, liền phân phó Diệu Lăng Diệu để nó chặt chẽ chú ý từng hành động của Vương Bích Thanh, một khi phát hiện nàng ta hành động một mình liền thông tri cho nàng, Diêu Lăng Diệu phải giám sát không phải chỉ đối với một mình Vương Bích Thanh mà cả nha hoàn đằng sau nàng ta nữa.

Dù sao thời đại này, bên người quý nữ thế nào cũng luôn có một hai nha hoàn đi theo, đây cũng là một loại bảo hộ đối với quý nữ.

Rốt cục, ngay tại thời điểm Tiên Đậu bị một đám công tử thế gia tả một câu ‘chi, hồ, giả, hữu’, hữu một câu ‘tại hạ có lễ’ làm cho phiền muốn chết, không có kiên nhẫn ứng đối thì âm thanh của Diêu Lăng Diệu vang lên,

“Chủ nhân, Vương Bích Thanh hành động một mình. Nàng tựa hồ đi ra phía ngoài kia.”

*Tả – Hữu: trái – phải
* Chi hồ giả hữu: những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì

“Ân, đã biết!”

Sau khi có tin tức Tiên Đậu lấy cớ đi ra ngoài thoát ly một đám người dây dưa mang theo nha hoàn của mình, căn cứ vào chỉ dẫn của Diêu Lăng Diệu tìm đến nơi mà Vương Bích Thanh vừa bước vào.

“Đợi chút nữa nếu có phát sinh cái gì, các ngươi nhớ liền đi tìm huynh trưởng đem đến đây.”

Tiên Đậu vừa đi vừa một bên khẽ phân phó với nha hoàn bên người.

“Vâng, tiểu thư!”

Đoàn người đi tới một chỗ yên tĩnh, Tiên Đậu thông qua Diêu Lăng Diệu xác định xung quanh ngoài trừ nha hoàn của mình không có ai khác liền bước tới chặn đường Vương Bích Thanh, nàng đối mặt với vẻ mặt trầm lặng của Vương Bích Thanh khiêu khích cười nhạo, thấp giọng phân phó nha hoàn phía sau,

“Ta có lời muốn nói với Bích Thanh tiểu thư, các ngươi lui ra đi.”

Chuyện kế tiếp nàng phải làm không thể để nha hoàn không tin được này biết được, nàng cũng không muốn bị người khác đâm sau lương đâu.

Về phần nha hoàn của Vương Bích Thanh….căn bản là vì nguyên nhân lập trường bất đồng nên dù các nàng nghe được nói ra căn bản cũng không thể uy hiếp được nàng.

Nha hoàn đứng sau lưng Tiên Đậu nghe lời cúi đầu lui ra phía sau mười bước, các nàng hiểu rõ đâu là khoảng cách phù hợp vừa không nghe rõ chủ tử nói gì vừa có thể nhìn rõ từng hành động có thể tiến lên bảo vệ chủ tử bất kì lúc nào.

Sau khi để nha hoàn của mình lui ra phía sau, Tiên Đậu nhìn về nha hoàn phía sau Vương Bích Thanh hướng nàng ta nhíu mày, đối với nàng ta sử dụng chiêu khích tướng, cau mày ánh mắt nhìn qua ‘Ngươi không dám?’, ý vị khiêu khích nồng đậm.

Luôn tự cho mình là tài hoa hơn người, kiêu căng ngạo mạn Vương Bích Thanh làm sao chịu được kích này, bị Tiên Đậu khơi lên hung tính, phất tay cho nha hoàn phía sau lui ra, mắt đầy chiến ý cùng đề phòng nhìn Tiên Đậu.

Tiên Đậu mỉm cười, thần sắc bình tĩnh cao giọng nói,

“Tiểu muội là cố ý đến nói một tiếng xin lỗi với tiểu thư, vì lúc nãy đối với tiểu thư có điều mạo phạm, vừa nãy là tiểu muội không hiểu chuyện, mong rằng tiêu thư không cần so đo cùng người tài sở học thiển như muội đây.” Đây là lời nàng hy vọng mọi người nghe được nên đương nhiên phải lớn tiếng nói ra rồi.

*Tài sơ học thiển: 才疏学浅 – bất tài, kém cỏi

Vương Bích Thanh hoài nghi nhìn nàng, không đáp lời.
Tiên Đậu nhíu mày mắt t tròn long lanh nhìn thẳng làm ra bộ dạng khó có thể tin được lại ẩn ẩn phẫn nộ,

“Ngươi nói cái gì? Ngươi nhưng lại muốn ta đối với ngươi làm lễ quỳ lạy?! Vương Bích Thanh, ngươi chớ khinh người quá đáng!”

Nàng giả bộ phẫn nộ chỉ vào mặt nàng ta cao giọng quát.

Vương Bích Thanh nếu hiện tại còn không hiểu rõ bản thân đã lọt vào cái bẫy của Tiên Đậu thì nàng liền uổng công mang tiến là tài nữ rồi, nhưng Tiên Đậu hành động quá nhanh, nàng ta căn bản không có thời gia nghĩ ra biện pháp để phá cái bẫy này của Tiên Đậu.

Bởi vậy, nàng chỉ có thể hành động theo bản năng chỉ vào Tiên Đậu nói,
“ Ngươi...ngươi chớ nói bậy...”

Lời biện mình còn chưa kịp nói ra, mặt nàng ta liền cảm thấy đau rát, nàng ta bị Tiên Đậu tát một cái, cái tát này nhưng Tiên Đậu hạ thủ đủ ngoan độc, mặt nàng ta nghiên thẳng về một bên.

Tiên Đậu đánh cái tát này là muốn trên mặt Vương Bích Thanh lưu lại dấu tích rõ ràng.

“Ngươi ….. ngươi dám...”

Vương Bích Thanh che mặt run rẩy chỉ vào Tiên Đậu, hiển nhiên đã giận đến cực điểm.

Mà giờ phút này nha hoàn của hai bên lúc đầu cũng bị hành động của Tiên Đậu dọa ngốc lăng đã hồi thần lại, ào ào chạy tiến lên bảo vệ tiểu thư nhà mình.

Song phương cứ như vậy giằng co đi lên, nha hoàn của Vương Bích Thanh thấy nha hoàn của Tiên Đậu chạy đi mật báo cũng vỗ một nha hoàn bên cạnh đi thỉnh chỗ dựa lớn nhất Đường Sơn Vương – Hạ Triệu Dương.

Trong giây lát, hai cái nha hoàn phân biệt một cái chạy tới thỉnh Hạ Triệu Dương, một cái tới thỉnh Lý Thiện Kiệt, hai người theo chân hơi nha hoàn nhanh bước chạy tới.

Nhóm nha hoàn thấy hai người liền lui về phía sau, lộ ra hai vị tiểu thư được các nàng bảo vệ.

“Đây là thế nào?”

Lý Thiện Kiệt tiến lên kéo Tiên Đậu khẩn trương nhìn nàng từ trên xuống dưới, kiểm tra kỹ càng xem nàng có bị thương không, mắt Tiên Đầu trừng to, cùng eo nhỏ xoay mình, mềm mại nũng nĩu chỉ vào Vương Bích Thanh đang yên lặng che má rơi lệ, tức giận nói:

“Huynh hỏi nàng ta!”

Huynh trưởng đại nhân đang muốn làm chủ cho muội muội, nghe lời Tiên Đậu nói, trong lòng huynh trưởng đại nhân thật là không biết làm sao, tiểu cô nương thật ngây thơ a, lại đem quyền chủ động đưa cho đối phương, Vương Bích Thanh, nàng ta sẽ nhân cơ hội này hảo hảo biểu hiện bản thân có bao nhiêu đáng thương, bôi đen ngươi cho coi.

Nhưng là Lý Thiện Kiệt không biết, Vương Bích Thanh người ta cũng đang muốn tức chết, không thể mở miệng kể rõ mọi chuyện như thế nào, chẳng lẽ nói ngươi oan uổng ta, ta không hề bảo ngươi quỳ xuống.

Phỏng chừng nàng ta chưa nói hết câu huynh trưởng người ta sẽ chụp một phát chụp chết ngươi. Loại chuyện này nếu không nói rõ ràng ngược lại dễ dàng làm bản thân dính một thân nước bẩn, chuyện này Vương Bích Thanh thông minh mới không làm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro