18: Kế hoạch của Vương Bích Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Hư
Đối với Vương Bích Thanh, Hạ Triệu Dương vẫn là có cảm tình, dù sao danh môn quý nữ có rất nhiều, người có thể giúp hắn quản lý hậu viện không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không phải chỉ một mình nàng ta là có khả năng, Hạ Triệu Dương nguyện ý cưới nàng ta, cũng bởi vì thích nàng ta.
Mà lúc này, rõ ràng là Vương Bích Thanh cùng Tiên Đậu là cục diện không thể chấp nhận.
Nhưng để hắn buông tha cho Tiên Đậu, nghĩ tới là hắn cảm thấy ngực khó chịu như bị dao cắt từng miếng thịt, nếu là buông tha Vương Bích Thanh….
Hắn lại có chút không cam lòng, dù sao hắn ở trên người Vương Bích Thanh tiêu phí không ít tinh lực, mà thái độ Vương Bích Thanh đối với hắn mới vừa có một chút khởi sắc….
Mà sau khi Vương Bích Thanh biết được thanh danh của bản thân bị tổn hại, lại một lần nữa tự cho là hiểu được mục đích bỉ ổi của Tiên Đậu, càng thêm kiên định muốn nắm chặt tâm của Hạ Triệu Dương.
Nàng cũng biết với thanh danh của nàng hiện giờ, đừng nói là vào cung, tìm một mối hôn sự tốt cũng là đều rất khó, nàng hiện tại chỉ có thể lợi dụng sự yêu thích của Hạ Triệu Dương, khiến hắn cưới nàng.
Đây là con đường ra duy nhất giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, dù sao Đường Sơn Vương ở Đại Hạ Triều địa vị cũng không thấp.
Hạ Triệu Dương đều nhất quyết muốn cưới nàng thì những lời chê trách tự nhiên sẽ sụp đổ, còn nữa Đường Sơn Vương phi không phải loại người mà ai cũng có thể chửi bới.
Cho nên, Vương Bích Thanh đã đem Hạ Triệu Dương trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng ta, vì thế bắt đầu đối với Hạ Triệu Dương ngỏ ý quan tâm ân cần.
Tiếc là gần nhất Hạ Triệu Dương đã hãm sâu vào dục vọng đối với Tiên Đậu, tâm tư rối bời, căn bản là vô tâm để ý đến sự theo đuổi của Vương Bích Thanh, cho nên, cũng liền từ chối đối với ý mời gặp của Vương Bích Thanh.
Nhưng như vậy đối với Vương Bích Thanh đang bị hao tổn thanh danh mà nói thật sự khiến nàng ta là lo được lo mất, cho rằng hắn là vì nguyên nhân như vậy muốn xa cách nàng ta.
Điều này làm cho người rơi vào đường cùng như Vương Bích Thanh như thế nào không vội, rốt cục nàng ta không thể nhẫn nại thêm được nữa mà chủ động hạ bái thiếp đối với Hạ Triệu Dương, yêu cầu cùng hắn đi đạp thanh.
Trọng tâm đề tài giữa hai người tự nhiên là vẫn không mặn không nhạt mấy cái thi từ ca phú, điều này làm cho Hạ Triệu Dương cảm thấy phi thường chán nản, đối với Tiên Đậu khát vọng càng thêm khắc sâu.

Muốn nói thì Vương Bích Thanh cũng là một nhân tài, ở lần thứ hai mời, nàng thừa nhận lần giáo huấn trước, khi hai người ở cùng một chỗ, trực tiếp cầm thay Hạ Triệu Dương ngàn vạn nhu tình “Nhiễm Chu, ngươi đối với ta….”
Nàng ta một mặt ngượng ngùng muốn nói lại thôi, “Hay không… hay không cũng...” ngôn chưa ra ý đã tỏ.
Một loạt thái độ cùng hành vi khác thường lớn mật của nàng ta làm Hạ Triệu Dương nhất thời chấn động có chút không biết phải làm sao, sau khi phản ứng lại, hắn kích động cầm tay nàng ta đem nàng ta ôm vào trong lòng “Thanh nhi, tâm ta duyệt nàng.”
Vương Bích Thanh thuận theo, phủ phục trong lòng Hạ Triệu Dương, khóe môi giơ lên một nụ cười đắc ý yếu ớt, ánh mắt lại phi thường tàn nhẫn.
Giá trị thù hận lại càng tăng cao!
Mà sau khi Hạ Triệu Dương đem Vương Bích Thanh ôm vào lòng, kích động trên mặt lại biến mất, ánh mắt lóe lên nghi hoặc nhàn nhạt, Vương Bích Thanh thổ lộ tâm ý đối với mình, mình không phải nên phi thường cao hứng sao!? Thế nào bản thân lại bình tĩnh như thế?
Hai người ôm nhau nhưng tâm tư lại không hề có ngọt ngào liên quan…
Kế tiếp một đoạn thời gian, hai người thường xuyên tiếp xúc, tứ chi tiếp xúc ngày càng thân mật, xem như tiến nhập vào tình yêu cuồng nhiệt, nếu không tính thái độ của Hạ Triệu Dương càng ngày càng lạnh lùng.
Mà Tiên Đậu luôn theo dõi độ hảo cảm thông qua hệ thống, nắm chắc tiết tấu, nàng đang chờ, chờ độ hạo cảm của Hạ Triệu Dương lại không gia tăng, nói cách khác, tâm tư của Hạ Triệu Dương đều tập trung lên người Vương Bích Thanh, để Diêu Lăng Diệu tìm hiểu hành tung của hai người, cũng đem bố trí kế tiếp phân phó cho Diêu Lăng Diệu.
Vì tránh cho để lộ dấu vết để kế hoạch thuận lợi thực hiện, Tiên Đậu bỏ qua vài lần yến hội ngắm hoa, đợi đến một thời cơ hai người đi chùa du sơn, vài ngày nay vì luyện chế mê dương, nàng lao thẳng đến khuê phòng nhốt bản thân lại bên trong, lần này nàng lấy cớ dâng hương giải sầu thật thuận lợi liền được cho phép xuất hành.
Đương nhiên, điều kiện cho phép là phải dưới sự bảo vệ của huynh trưởng đại nhân mới được.
Vì để cho bản thân lộ ra nét tiều tụy, đem bi thiết, buồn đau lên hiệu quả cao nhất, Tiên Đậu lựa chọn một bộ y phục màu trắng lượng tuyến tơ lụa, phương diện này cũng là có ý muốn cùng Vương Bích Thanh phân cao thấp, nàng đem một thân trang sức đều đổi thành màu trắng, để nha hoàn chải kiểu tóc Tiểu Long Nữ, trên mặt thêm một chút phấn trắng, trên môi cũng bôi một tầng mỏng khiến đôi môi đỏ tươi câu nhân như bị che đậy tạo ra một loại mông lung hồng nhuận, trên trán lại để một vài sợi tóc mỏng phát họa một chút, một lớp tóc đen như thác còn lại thì để sau vai ngọc, cả người thoạt nhìn vừa mang theo chút tiều tụy khổ sở, lại nhiều thêm vài phần nhàn tĩnh của tiểu thư khuê các.
Thu thập xong, sẵn sàng xuất hành Tiên Đậu chậm rãi đi ra lầu các, lấy Lý Thiện Kiệt đang ở ngoại viện mà luyện tập, một cái liếc nhẹ, hai mắt lưu chuyển long lanh đẫm lệ từng giọt rơi chậm.
Lý Thiện Kiệt nguyên bản tràn ngập lo lắng lập tức biến thành đau lòng, Tiên Đậu đối với hiệu quả này cũng coi như vừa lòng, liền nhẹ nhàng lau mắt đầy thương tiếc, muốn nói lại thôi. Lý Thiện Kiệt thấy vậy chạy vụt qua nhanh chóng,
“Xuân Hoa, Nhiễm Chu hắn không phải nơi quy túc tốt, hai ngày nay hắn cùng...” lời sau Lý Thiện Kiệt không thể nào nói ra miệng, hắn sợ kích thích đến Tiên Đậu, nàng hiện tại đã đủ tiều tụy khổ sở thật nhiều rồi.
____________(´∩。• ᵕ •。∩') ______
Xin lỗi các bạn dạo này hết cấm cửa nên bận rộn nhiều thứ up quá trễ, quá có lỗi, mình sẽ cố gắng hơn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro