19: Tư hội Hoa Sơn tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Hư
----------------------*---*-----+-----+------
“Ca ca, muội biết mà.” Tiên Đậu thắt lưng thẳng tắp trả lời một cách kiên quyết nhưng giọng điệu run run, sắc mặt khó nén sầu thương.
“Xuân Hoa, muội…..ài...”
Trông thấy muội muội nhu nhược nhưng cố gắng quật cường, khuyên không thể khuyên, Lý Thiện Kiệt tâm sự thở dài.
Thôi thôi, muội muội đã thích, hắn cũng sẽ không ngăn đón, phải trái gì cũng có Lý gia chống lưng cho muội ấy, một cái tiểu thư Vương gia nhỏ nhoi muốn bán muốn giết còn không phải một câu của hắn , chỉ cần muội muội cao hứng, tất cả tội nghiệt này để huynh trưởng là hắn gánh hết!
Đoàn người đi tới Hoa Sơn tự, cũng chính là mục đích lần này, Tiên Đậu dựa theo chỉ dẫn của Diêu Lăng Diệu đi tới giữa đình lâu xườn núi, chỗ Hạ Triệu Dương cùng Vương Bích Thanh tư hội.
Lúc này, Hạ Triệu Dương đang nắm tay Vương Bích Thanh cùng nhau ngắm phong cảnh, giữa hai người tình chàng ý thiếp, không khí thập phần nồng ái.
Lý Thiện Kiệt xem thần thái tình say ý nồng của hai người lúc này, trong lòng thập phần bất bình, cuối đầu nhìn muội muội đang bên cạnh nháy mắt run rẩy, cả khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, phập phòng khó thở, lập tức muốn tiến lên tách đôi nam nữ đang thân mật khít khao kia, làm chủ cho muội muội, lại bị Tiên Đậu ngăn lại.
Tiên Đậu quay đầu đối mặt với Lý Thiện Kiệt lắc đầu,
“Ca ca, vẫn là để Xuân Hoa tự mình đi cùng hắn kết thúc mọi việc đi!”
Lại hơi quay đầu phân phó với đám nha hoàn thị vệ,
“Các ngươi lưu về sau đi.”
Tiên Đậu thẳng lưng rải bước đến rừng cây, từng ánh nắng rọi qua từng tán lá chiếu vào Tiên Đậu càng làm nổi bật lên làn da trắng ngọc ngà .
Tiên Đậu cứ từng bước từng bước đi tới lọt vào tầm mắt của Hạ Triệu Dương, vừa thanh lãnh lại nhu nhược, nhất là cặp mắt long lanh kia si tình nhìn hắn, làm tâm hắn đột nhiên cảm thấy chua xót đau lòng, hận không thể lập tức tiến lên đem nàng ôm vào ngực ôn tồn dỗ dành thương tiếc một phen.
Vương Bích Thanh thấy Hạ Triệu Dương tâm thần không yên, cả tầm mắt đều bị Tiên Đậu hấp dẫn, vội vàng túm lấy tay áo của hắn, mềm yếu kêu, “Nhiễm Chu!”
Hạ Triệu Dương phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn về phía Vương Bích Thanh đang một mặt khổ sở ngửa đầu nhìn hắn.
Nhưng phía trước là Tiên Đậu một thân áo trắng lung linh mỹ lệ lại nhìn Vương Bích Thanh một thân bạch y nhạt nhẽo khiến hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác chính phẩm cùng đồ nhái. Một thân bạch y thanh lịch thường ngày Vương Bích Thanh vẫn hay kiêu ngạo bị Tiên Đậu nhất nhất đè ép, nếu đánh giá Vương Bích Thanh hiện tại thì chỉ có một chữ, tục!
Mà có chữ tục này ở phía trước nên khuôn mặt yếu đuối khổ sở của nàng ta biến thành một loại nịnh nọt cầu xin thương xót, cùng hình tượng thanh cao dĩ vãng so sánh bỗng chốc liền thấp kém đi.
Tâm lý Hạ Triệu Dương xuất hiện trên lệch to lớn, hắn chớp chớp mặt nhìn lại nàng ta vài lần, không rõ một người sao có thể trong một cái liếc mắt lại sinh ra thay đổi tương phản như vậy, chẳng lẽ băng thanh ngọc khiết, thanh lãnh cao quý lúc trước đều là giả sao?!
Hạ Triệu Dương không tự giác nghiêng người về phía sau né tránh, nhưng những ngày qua cùng Vương Bích Thanh bồi dưỡng tình cảm ngày đêm sớm tối nên vẫn còn để hắn có chút tình cảm, cho nàng ta một ánh mắt trấn an, tự nhiên quay sang nhìn Tiên Đậu,
“Thuần Nhi!”
Thanh âm của hắn không tự giác ôn nhu đi rất nhiều, mấy ngày nay ngày nhớ đêm mong Tiên Đậu, tương tư thành cuồng không lúc nào quên làm thanh âm của hắn có chút từ tính như mang theo một mảnh si tình cuồng dại.
Mà Vương Bích Thanh nghe thấy càng gắt gao nắm chặt tay Hạ Triệu Dương, thân mình cùng càng thêm dựa sát vào nam tử trong mắt tràn ngập đắc ý cùng đề phòng xen lẫn, chậm rãi đứng ở dưới tán cây chờ Tiên Đậu đang tiến lại gần phía hai người.
“Đại ca, ngươi cùng Vương Bích Thanh tiểu thư…..”
Tiên Đậu cắn môi lại không tiếp tục nói tiếp, một bộ biểu cảm đau xót nức nở, trong ánh mắt mang theo một mảnh bi thương,
“Đại ca ca không thích Thuần Nhi sao!”
Thanh âm nàng rất nhẹ, giống như tiếng nhỉ non tự nói thầm, làm cho bản thân trở nên càng yếu đuối bị tổn thương chứ không phải mạnh mẽ chất vất lộ mũi nhọn, ngược lại càng làm cho người ta có một loại thương tiếc muốn che chở.
Hạ Triệu Dương thích nhất là loại tình cảm này, thân hình chớp nhoáng muốn tiến lên tinh tế an ủi một phen, nhưng chân vừa bước về phía trước lại bị Vương Bích Thanh nhanh chóng giữ chặt,
“Nhiễm Chu, vẫn là ta đi giải thích đi!”
Nàng ta ôn nhu thanh thanh nói.
Hạ Triệu Dương nhìn Vương Bích Thanh đang ôn nhu thiện giải, trong lòng dâng lên một tia chột dạ cùng áy náy, hắn cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Tiên Đậu, theo lời nhu tình của Vương Bích Thanh mà buông ta đồng ý.
Vương Bích Thanh mới còn ôn nhu mà thương hại nhìn Tiên Đậu khi vừa đi lướt qua Hạ Triệu Dương, nàng ta liền biến thành cao ngạo cùng miệt thị, nàng ta từng bước từng bước đi tới chỗ Tiên Đậu, mỗi bước đều tàn nhẫn xả bước như muốn dẫm lên tâm của Tiên Đậu.
Tiên Đậu trong lòng tính toán, nàng ra hiệu với Diêu Lăng Diệu, khi Vương Bích Thanh càng đến gần, ba, hai, một, hành động!
Tiên Đậu vừa hạ lệnh, Diêu Lăng Diệu liền giả dạng một người mặt áo đen che mặt cầm kiếm thoát ta từ trong rừng cây nhanh tay bắt lấy hai người. Hắn dùng đao kề cổ hai người đe dọa đối Hạ Triệu Dương đang có ý tiến sát nói,
“Đừng qua đây, lại bước thêm một bước ta liền làm thịt các nàng!”
Hạ Triệu Dương vội vàng ngừng bước chân, trên mặt lại trừng mắt lạnh lẽo quát,
“Ngươi thả các nàng ra! Nếu như ngươi dám đả thương các nàng dù chỉ là một sợi lông ta cũng nhất định phải đem ngươi ngũ mã phanh thây!”
“A” Diêu Lăng Diệu trào phúng cười, làm một bộ dạng người xấu không sợ chết, hắn dùng dao nhỏ ở trên mặt Vương Bích Thanh cùng Tiên Đậu cọ cọ, ngữ khí cợt nhã nói,
“Đường Sơn Vương điện hạ diễm phúc không cạn a! Chỉ là không biết hai vị mỹ nhân này người nào mới là tâm can của Đường Sơn Vương điện hạ đây!”
“Ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nói nhiều vô nghĩa!”
Tiên Đậu ngay lập tức vô cùng kiên cường trả lời, cùng Vương Bích Thanh đã sợ đến mức chân nhuyễn ra, hình ảnh vô cùng đối lập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro