Chương 2: Ôn Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Một âm thanh bất thình lình vang lên trong đầu, Mai Tử Ý tỉnh bơ quan sát xung quanh nhưng không có thu hoạch gì, quanh đây quá yên tĩnh cứ như một không gian hoàn toàn bị ngăn cách. Chỉ có bầu trời xanh thẳm trên đầu mới có thể giải tỏa đi một tí áp lực, dù cho lúc đi ngủ đã là hơn mười một giờ tối.

Sau khi âm thanh trong đầu biến mất, dường như một tấm màn che chắn xung quanh cũng biến mất theo, những tiếng kêu ầm ĩ bắt đầu vang lên.

"Có ai không? Có ai ở đây không?"

"Có! Có! Anh là ai? Anh ở đâu? Đây là đâu?"

"Mê cung gì chứ, mẹ, đây là chỗ quỷ quái nào vậy?"

"Tôi phải về nhà! Tôi muốn về nhà!"

"A! Đây là đâu! Đây là đâu! Sao tôi lại ở đây?"

"..."

Từ lúc tiếng la đầu tiên vang lên, vài người khác cũng lục tục la lên trả lời, âm thanh có gần có xa, có nữ có nam, thông qua âm sắc đoán chừng có ít nhất bốn người đang nói chuyện. Tình huống quá kỳ lạ khiến họ cứ liên tục kêu la dù như vậy rất phí sức, dường như làm thế thì có thể an ủi được đôi chút.

Mai Tử Ý không lên tiếng trả lời, cậu vẫn chưa nắm chắc tình huống trước mắt, đương nhiên sẽ không muốn tùy tiện để lộ thân phận mà chỉ cố gắng tìm kiếm thông tin từ âm thanh vừa phát lên trong đầu: Chào mừng đến với thế giới mê cung, xin hãy làm quen với mê cung cơ bản nhanh nhất có thể và cố gắng thoát khỏi mê cung.

Thế giới mê cung, mê cung cơ bản, thoát khỏi mê cung, từng cụm đại diện cho tình huống hiện giờ, loại hình tình huống và mục đích cuối cùng.

Những từ này nghe vô cùng ngắn gọn, còn hơi kiểu mẫu hóa, tựa như "người" hoặc "vật" vừa nói chuyện không hề quan tâm những người ngoại lai này, hoặc bọn họ không phải là người duy nhất từng trải qua chuyện này. Việc này giống như một cuộc tuyển chọn, đối với người tham gia lần đầu, người kiểm tra sẽ không quan tâm quá nhiều.

Trong lúc Mai Tử Ý suy nghĩ, những người còn lại trong mê cung rộng lớn cũng đã tìm ra tiếng nói chung, họ muốn tìm một hướng đi về trước, sau đó tụ họp lại, chỉ là đi về hướng nào thì vẫn còn phải tranh cãi, sinh ra những ý kiến khác nhau.

Lúc đang cãi vã, một tia sáng màu đỏ bỗng xuất hiện từ vị trí không xác định, trông nó như một cái đèn hiệu giữa mê cung phức tạp, chùm sáng màu đỏ cắm thẳng lên bầu trời, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Trong mê cung dần yên tĩnh lại, tiếng tranh luận phai đi, mục tiêu trước mắt không có gì hợp hơn tập hợp ở chùm sáng màu đỏ kia. Tất nhiên, rất nhiều nỗi lo lắng và băn khoăn cũng tồn tại, ví dụ như tia sáng kia từ đâu ra, chỗ đó có an toàn không, nó có biến mất đột ngột hay không, vân vân...

Nhưng trước mắt không còn cách giải quyết nào tốt hơn, tranh luận một hồi, tất cả mọi người quyết định tiến về phía tia sáng kia.

Mai Tử Ý cũng định đi về phía chùm sáng đó, không phải do cậu sợ đi một mình mà là muốn tìm nhiều thông tin hơn. Bất kể tia sáng kia đến từ mê cung hay đến từ người khác thì nó cũng là một cách truyền tin. Huống chi, âm thanh kia đã cố ý nhắc nhở họ phải làm quen với mê cung cơ bản mà không phải trực tiếp thoát khỏi mê cung, chắc hẳn là còn có ẩn ý khác.

Dù đã có đèn hiệu nhưng lúc hành động thật sự vẫn không dễ tí nào, vì đường lối mê cung rắc rối phức tạp, bạn thấy đường thẳng gần thế thôi chứ đi hồi lâu mới đến, thậm chí dù bạn chỉ còn cách đèn hiệu mấy bước nhưng sẽ bị một vách tường cao vút cắt ngang.

Mai Tử Ý cũng bắt đầu đi lại trong mê cung, trong tay không có gì, không có cách nào để làm dấu, cậu chọn đi theo lối bên phải, lúc đi mới phát hiện mê cung rộng lớn này còn phức tạp hơn tưởng tượng, chiều rộng các con đường trong mê cung không thống nhất, có đường thẳng, có đường cong nhưng không có ngoại lệ nào cả, tất cả đều bị tường đá cao vút không thể vượt qua cách trở.

Đối với Mai Tử Ý thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, bước trong mê cung khổng lồ, cả người sẽ có cảm giác như mơ chẳng phải là mơ, trong tầm mắt dường như không thể thấy được gì ngoại trừ vách tường, thần kỳ hơn là, trong mê cung có đầy đủ ánh sáng nhưng lại không có bóng, thế nên không thể dùng mặt trời để đoán thời gian và phương hướng.

Bàn tay cậu ghé sát trên vách đá, cảm nhận sự lạnh lẽo vô cùng chân thực, càng đi tới, cậu lại càng không thể phát hiện được khe hở nối tiếp giữa các tảng đá, nơi này tuyệt đối không phải do con người tạo ra.

Đột nhiên, Mai Tử Ý dừng chân, bên tay phải của cậu xuất hiện một cánh cửa đá, màu sắc chất liệu của cửa giống với vách đá, chỉ là giữa cửa và vách rõ ràng có dấu vết nối tiếp nhau, có lẽ dưới trời tối sẽ không thấy rõ ràng nhưng vào ban ngày có thể nhận ra ngay.

Mai Tử Ý lại gần, chần chừ dán lỗ tai lên cửa cẩn thận lắng nghe. May mà lúc này mê cung vô cùng yên tĩnh, ngay cả việc trao đổi của mấy người kia cũng đã giảm tần suất, trong sự tĩnh lặng, âm thanh sau cửa đá lại càng rõ mồn một.

Đó là một âm thanh vô cùng kỳ lạ, không giống tiếng nói chuyện, nghe giống với âm thanh có vật gì sắc nhọn đang nhẹ nhàng cào lên vách tường hơn, âm thanh ấy nhỏ yếu, không như tiếng kim loại, vị trí không cố định và tần suất cũng không cố định nốt.

Đứng thẳng người dậy, Mai Tử Ý hơi do dự, cuối cùng vẫn không đẩy cửa ra mà định tiếp tục thăm dò trong mê cung rộng lớn.

Đi dọc theo con đường để tiến về trước thì lại phát hiện hai cái ngã ba, cậu vẫn chọn lối bên phải như cũ, chỉ là lần này khi đi đến cuối đường lại không nhìn thấy cửa, thế là phải quay lại đường cũ để tìm kiếm một con đường khác.

Sau khi hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, Mai Tử Ý cũng không biết rốt cuộc mình đã lòng vòng trong mê cung bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân trần của mình vô cùng khó chịu, dưới ánh sáng đang dần tắt, lúc Mai Tử Ý đang định nghỉ ngơi thì lại phát hiện ra một cánh cửa đá.

Cửa đá được mài nhẵn rồi khảm vào vách đá, Mai Tử Ý lại dán tai nghe động tĩnh bên trong, nhưng mà lần này không nghe thấy âm thanh gì, bên trong vô cùng yên tĩnh.

Mai Tử Ý nín thở, nghe lại vài lần, cuối cùng xác nhận, bên trong cửa quả thật không có âm thanh gì.

Nhìn mê cung đang dần chìm vào bóng đêm, Mai Tử Ý không do dự nữa, cậu dùng sức đẩy, cửa đá thụt vào trong rồi trượt sang một bên, bên trong hắt ra ánh sáng dịu êm. Mai Tử Ý kinh ngạc nhíu mày, bởi vì cậu thấy trong đây rõ ràng là một căn phòng ngủ thoải mái, nguồn sáng phát ra từ đèn led ốp trần trên nóc, không gian nho nhỏ này cứ như một thiên đường so với mê cung rộng lớn trống trải lạnh như băng bên ngoài.

Không còn cảm giác nguy hiểm, Mai Tử Ý đi vào, cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lại, sau khi cửa đá đóng, Mai Tử Ý thử đẩy cửa ra, phát hiện cửa đá rất dễ mở ra.

Không có vấn đề ra vào, Mai Tử Ý quay người quan sát phòng ngủ, bởi vì không gian có hạn, phòng ngủ không lớn, phong cách trang trí cũng rất đơn giản, trừ việc không có cửa sổ, nơi đây không khác gì những phòng ngủ hiện đại, ở đầu giường có một chiếc tủ nhỏ, bên trên đặt một túi bánh mì và một chai nước, ở mép giường lại đặt một đôi dép. Mai Tử Ý lập tức cảm thấy, đôi dép kia là đôi dép dễ thương nhất mà cậu từng thấy.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức xông tới, sau khi xác nhận không còn nguy hiểm nào nữa, Mai Tử Ý thưởng thức bữa tối, sau đó nằm trên giường bổ sung thể lực. Có lẽ do quá mệt, buổi tối Mai Tử Ý ngủ ngon vô cùng, đến khi cậu bị một tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết đánh thức khỏi mộng đẹp.

Âm thanh ấy ở ngay ngoài tường, ngoại trừ tiếng thét chói tai kia ra thì còn có tiếng bước chân hốt hoảng, còn có một tiếng 'thùng thùng' kỳ quái, tựa như có vật gì đang đập lên mặt đất theo quy luật, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến về phía trước.

Khi tiếng bước chân hốt hoảng của người kia đi ngang qua cửa đá, Mai Tử Ý đẩy cửa đá ra, dường như người kia bị biến cố bên cạnh dọa sợ, lùi về sau theo phản xạ. Có điều sau khi thấy rõ tình hình, trong mắt anh ta sáng lên tia sáng hy vọng lạ thường, không cần Mai Tử Ý mở miệng, anh ta đã vọt thẳng vào trong.

Sau lưng anh ta, Mai Tử Ý đã có thể nhìn rõ nguồn cơn phát ra tiếng 'thùng thùng', ánh mắt không kìm được hơi khựng lại. Đó là một con cương thi thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo không biết ở triều đại nào, sắc mặt tái xanh, cặp mắt đỏ thẫm, hàm răng trắng sắc nhọn kết hợp với móng tay dài màu xanh đen như đã chưa cắt một năm...

Cửa đá 'Ầm!' một tiếng rồi đóng lại, người đóng cửa không phải là Mai Tử Ý mà là người mới xông vào, người kia thở hồng hộc, không hề chú ý đến Mai Tử Ý mà chỉ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Cương thi ngoài cửa nhanh chóng đến trước cửa đá, đừng hỏi tại sao lại biết, bởi vì tiếng 'thùng thùng' nặng nề kia đúng lúc biến mất ở ngay ngoài cửa đá.

Ngay khi tiếng nhảy của cương thi biến mất, người kia trước đó còn thở hồng hộc lại như một con vịt bị kẹp cổ, hô hấp lập tức trở nên cẩn thận, đứng yên như một tảng đá, cả người dán lên cửa không nhúc nhích, xung quanh lại trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Nhưng ngay sau đó, cả người anh ta lại bắn ra như đang xù lông, vì trên cửa đá đã lại vang lên tiếng cào móng nhỏ nhẹ, âm thanh này có vẻ quen tai, đó chính là âm thanh mà Mai Tử Ý nghe được lúc ở cánh cửa đầu tiên.

Móng tay dài thòng của cương thi cào lên cửa đá, tựa như đang tìm cách mở cửa, tuy vậy, nó nhanh chóng từ bỏ cách thức có vẻ nhẹ nhàng này, quay người 'phịch' một tiếng tông vào cánh cửa. Đối với Mai Tử Ý, cánh cửa tuy dễ mở này lại chẳng hề nhúc nhích chút nào, cứ mặc cho cương thi tông.

Sau mấy lần, rốt cuộc cương thi cũng từ bỏ việc tông vào cánh cửa, nó không cam lòng nhảy ngoài cửa một hồi, cuối cùng đã dần đi xa. Bên trong cửa đá, người vừa xông vào rốt cuộc cũng thở phào, anh ta nằm thẳng lên thảm, Mai Tử Ý cũng không thúc giục, vừa chờ đợi vừa đánh giá người kia.

Người đàn ông xông vào khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ công sở, chỉ là lúc này nhếch nhác không chịu nổi, trên mặt toàn là mồ hôi, khỏi phải nhắc tới quần áo.

"Cảm ơn cậu, tôi tên là Ôn Thư." Đợi một hồi, rốt cuộc người kia cũng hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi, anh ta đứng dậy nói cảm ơn với Mai Tử Ý, chỉ là ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa đá, rất sợ cương thi sẽ phá cửa xông vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro