Mê cung cơ bản - Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Trường đại học Kinh có hai người đàn ông đẹp trai nhất, một là giáo sư làm việc tại trường sau khi đã tốt nghiệp – Vân Từ Thụ, người còn lại là hotboy năm ba tên Mai Tử Ý.

Năm ba đại học vừa bắt đầu, việc hai người đẹp trai nhất ở bên nhau đã làm nổ ra vô số đề tài, mà độ hot của những đề tài ấy cứ tăng vọt.

Sau ba tháng im hơi lặng tiếng, hai người bỗng tuyên bố chia tay trong hòa bình. Quần chúng hóng drama trật hông, người trong cuộc lại như chưa xảy ra chuyện gì.

Sau đó đến năm tư đại học phải đi thực tập, Mai Tử Ý rời trường, tất cả dường như đều biến thành mây bay.

Đứng trước cửa sổ lầu 23, cảnh đêm thành phố phồn hoa ngoài cửa như kéo dài vô tận, từng sự xa hoa sầm uất vô biên bị bóng tối che phủ, chỉ có ánh đèn làm người ta hoa cả mắt mới có thể vén bức màn bóng tối ấy, khiến sự vàng son choáng ngợp kia chỉ xuất hiện thoáng qua.

Dời tầm mắt lên trên, bầu trời thành phố u ám như một viên ngọc bích đen vừa dày vừa nặng, vắng sao, mây đen mượn sự che chở từ bóng đêm, lặng lẽ chiếm lĩnh bầu trời. Đến khi trên viên ngọc bích đen bỗng xuất hiện một khe hở, khe hở ấy lập tức lóe lên, tiếng sấm ầm ầm kéo đến, phần kính còn chưa hết rung rinh, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đã va lên cửa kính, vỡ ra thành từng lằn nước, chỉ trong vài tiếng hít thở, nước mưa đã nối đuôi nhau thành một trận lớn, trên cửa kính bị phủ một lớp màn nước.

Trên cửa kính thoáng xuất hiện một chiếc bóng ngược, đó là bóng mờ của một người thanh niên, năm ngón tay cậu chạm vào mặt kính, ánh mắt xuyên qua lớp kính trông ra bên ngoài như đang nhìn thứ gì đó, lại như đang chờ đợi thứ gì, thế nhưng trừ những giọt mưa ngoài cửa sổ, chẳng có cái gì cả.

Thoáng cái, kim đồng hồ điểm mười một giờ mười ba phút tối, một bóng người rơi nhanh xuống khỏi bầu trời, lướt qua cửa sổ rồi rơi xuống dưới, hình như có người rơi từ trên lầu xuống, bóng dáng thoáng qua trên không trung, chỉ có thể đoán được đó là một người phụ nữ, váy đỏ tóc đen, nhưng chẳng thể nhìn thấy gì khác, bóng người rơi khỏi lầu nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, để rồi không nhìn thấy gì nữa.

Điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường bỗng kêu một tiếng, Mai Tử Ý quay đầu, thả tay đang dán trên cửa kính để cảm nhận sự rung động xuống, cậu nghiêng người kéo rèm cửa sổ lại, rèm cửa vừa dày vừa nặng ngăn cả những tiếng sấm ở bên ngoài, thoáng chốc trong phòng ngủ đã yên tĩnh cực kỳ.

Cầm điện thoại lên, là tin nhắn do bạn cùng phòng Văn Thiên Ngữ gửi đến, mấy cái tin nhắn gửi đến trong thời gian cực ngắn, chứng tỏ người gửi tin đang rất kích động.

Văn Thiên Ngữ: [Cậu không tin được tớ vừa thấy ai đâu!]

Văn Thiên Ngữ: [Khách sạn Ngọc Kinh, Vân Từ Thụ và Liễu Ngoại Thanh cùng đi vào!]

Văn Thiên Ngữ: [Mẹ nó chắc cậu không bị hớt tay trên chứ!]

Văn Thiên Ngữ thu hồi một tin nhắn.

Văn Thiên Ngữ: [Chắc cậu không bị thọc gậy bánh xe chứ!]

Ngón tay Mai Tử Ý đặt trên màn hình hồi lâu, lát sau mới chậm rãi đánh ra năm chữ: Chia tay trong hòa bình.

Chốc lát sau, Văn Thiên Ngữ gửi lại sáu dấu chấm, hồi sau lại gửi thêm một nhãn dán hình con thỏ nhỏ đi ngủ, ý chỉ cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây.

Tất nhiên Văn Thiên Ngữ không thể ngủ sớm như vậy, Mai Tử Ý có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bực bội của cậu ta khi đã lén theo dõi nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Mai Tử Ý thật sự không biết giữa Vân Từ Thụ và Liễu Ngoại Thanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu tin rằng, dù có xảy ra chuyện gì, Vân Từ Thụ cũng sẽ không cho Văn Thiên Ngữ cơ hội để tra ra dấu vết ấy.

Mai Tử Ý định dặn dò vài câu, cuối cùng vẫn xóa bỏ. Theo hiểu biết của cậu về Văn Thiên Ngữ, nếu cậu ta đã muốn theo đuổi cái gì thì sẽ không nghe người khác khuyên. Khóe môi Mai Tử Ý nhếch lên tạo thành một nụ cười, đặt điện thoại xuống. Văn Thiên Ngữ là một trong số ít những người bạn thân của cậu ở đại học, mặc dù tính cách hai người rất khác nhau, lúc mới vào học còn xảy ra cãi vã nhưng sống chung hồi lâu, hai người dần trở thành bạn thân.

Tắt màn hình điện thoại, nằm trên giường, giơ tay tắt đèn, toàn bộ không gian rơi vào tối đen.

Bóng tối thế này dễ khiến người ta suy nghĩ miên man, Mai Tử Ý khó có thể khống chế suy nghĩ của mình, ba chữ Vân Từ Thụ khiến cậu khó chịu một cách khó hiểu, nó thấm vào xương tủy, bào mòn cơn buồn ngủ ít ỏi của cậu.

Thật ra, tin tức cậu chia tay trong hòa bình với Vân Từ Thụ đã được công khai vào sáng sớm nửa tháng trước, nguyên nhân chia tay không phải bởi vì Liễu Ngoại Thanh, ít nhất không phải là nguyên nhân trực tiếp.

Mai Tử Ý trở mình, nhớ lại lần cãi vã cuối cùng của mình với Vân Từ Thụ, hay nói đúng hơn là đơn phương cãi vả, nhưng có lẽ cũng không đúng, bởi vì cậu và Vân Từ Thụ đều không phải loại người thích gây gổ.

Hôm đó, Mai Tử Ý nhận được tin nhắn của Liễu Ngoại Thanh, một tấm hình, trong hình là bìa của một bệnh án quen mắt. Quen mắt là vì đây chính là bệnh án của cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, dù có che giấu thân phận của họ, nhìn như bản thân vô tình tiếp xúc thì vẫn có thể bị đoán ra một cách dễ dàng.

Vì để người nhà không lo lắng, Mai Tử Ý chỉ có thể tiết lộ thân phận thật của những bác sĩ tâm lý kia, tiếp xúc với họ theo cách họ muốn. Loại chuyện này kéo dài đến khi cậu rời khỏi nhà, cậu mới cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn không ít, những người dùng thân phận bác sĩ tâm lý để tiếp cận cậu cũng không xuất hiện nữa.

Cha mẹ hẳn là đã biết suy nghĩ của cậu, cuối cùng, họ chọn cách tôn trọng quyết định của cậu, ít nhất là trước khi nhận được tin nhắn của Liễu Ngoại Thanh, Mai Tử Ý đã nghĩ như thế.

Mà hôm nay, như để kiểm chứng suy đoán của Mai Tử Ý, Liễu Ngoại Thanh liên tục gửi đến mấy tấm hình, toàn là bìa những bệnh án khác nhau, mà bệnh nhân của những hồ sơ đó đều có cùng một cái tên: Mai Tử Ý.

Cuối cùng, Liễu Ngoại Thanh gửi đến một tin nhắn định vị, đó là một khu biệt thự ở ngoại ô Kinh.

Trừ những thứ đó, Liễu Ngoại Thanh không nói một chữ, nhưng những thứ ấy cũng đã đủ để phá vỡ sự tự tin, luôn nghĩ mình đúng của Mai Tử Ý. Cậu cứ ngỡ rằng người nhà đã từ bỏ việc để bác sĩ tâm lý tiếp cận cậu, thậm chí còn vì vậy mà âm thầm cảm động và mừng rỡ, không ngờ rằng, họ chỉ đổi một thủ đoạn khác mà thôi.

Tin nhắn của Liễu Ngoại Thanh như cú tát lên mặt khiến Mai Tử Ý hít thở không thông. Nhất là khi nghĩ đến việc những kết quả chẩn đoán mà bác sĩ tâm lý đưa ra với mình lại rõ mồn một trước mặt người khác, cậu có cảm giác tức giận đến lu mờ đầu óc.

Bệnh hoang tưởng, tự kỷ, rối loạn nhân cách và nhận thức, bệnh sạch sẽ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, những bệnh này thay đổi theo quá trình trưởng thành của cậu, thậm chí còn có những chứng bệnh mà Mai Tử Ý chưa từng nghe qua, Mai Tử Ý càng xem càng thấy buồn cười, thế nhưng chuyện này không có nghĩa là cậu đồng ý để lộ những thứ này cho người khác xem.

Huống chi, cậu hiểu rõ là mình không có bệnh, chỉ là khác người mà thôi.

Dựa vào tin nhắn định vị của Liễu Ngoại Thanh, Mai Tử Ý nhanh chóng tìm được khu biệt thự đó, dưới cái nhìn đầy bất ngờ của Vân Từ Thụ, cậu chạy thẳng vào phòng sách, dễ dàng tìm thấy những bệnh án kia theo bối cảnh được chụp trong hình, bởi vậy mới nói, đôi khi thông minh quá lại không tốt, chỉ cần một vài manh mối thôi là đã có thể tìm thấy chân tướng một cách nhanh chóng.

Ba tháng yêu đương ngắn ngủi chính thức kết thúc, Mai Tử Ý thấy toàn cơ thể mình đang run rẩy nhưng lời nói vẫn vững vàng trước sau như một: "Nhờ có giáo sư Vân nể mặt, đích thân làm việc đó cũng chỉ để nghiên cứu người bệnh tâm thần như tôi, không hổ là tấm gương của trường đại học Kinh, tấm gương của toàn thể giáo viên học sinh."

Cậu mang theo một xấp dày bệnh án kia rồi rời đi, lúc xuống lầu còn đụng phải Liễu Ngoại Thanh, Liễu Ngoại Thanh không nói gì, chỉ cười híp mắt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Vân Từ Thụ đứng phía sau, không giải thích một lời.

Vì vậy, cậu ôm tập hồ sơ rời đi, vốn định ném đống bệnh án đó vào thùng rác ven đường, cuối cùng vẫn mang toàn bộ về nhà để thiêu hủy. Đúng vậy, cậu là một tên nhát gan, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm để lộ toàn bộ thông tin.

Đống bệnh án dần hóa thành tro bụi, những bí mật kia có lẽ cũng đã được che đậy, thế nhưng Mai Tử Ý luôn cảm thấy, những tro bụi kia đang muốn nói gì đó, tựa như có thứ gì đó đang nóng lòng muốn thử.

Rốt cuộc thì nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cũng khiến cơn buồn ngủ ập tới, suy nghĩ trong đại não dần trở nên lộn xộn, có lẽ do trước khi ngủ nghĩ linh tinh, lúc nằm mơ cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Lúc thì là hình ảnh cậu mang cặp sách đứng trước cửa nhà trẻ khóc đến không thở nổi vì không chịu lên xe buýt, lúc thì là gương mặt lạnh lùng đang nhíu mày của Vân Từ Thụ, lúc lại là hình ảnh chiếc xe buýt của trường rơi xuống sông, bản tin tường thuật không ai sống sót, còn có một phụ huynh cao to cuồng loạn xông lên níu lấy cậu muốn ném cậu xuống sông, gương mặt xa lạ hùng hổ đầy dọa người, mặc dù họ không mở miệng, ánh mắt lại bày tỏ sự thắc mắc y hệt nhau: "Tại sao mày không chết, tại sao chỉ một mình mày sống, tại sao mày còn sống?" Những gương mặt kia càng ngày càng ép sát, tựa như muốn ép đến phóng đại hết cỡ, cuối cùng, tất cả những gương mặt hợp thành một gương mặt duy nhất, đó chính là Vân Từ Thụ.

Mai Tử Ý chợt bừng tỉnh, cậu vô thức muốn ngồi dậy, lại kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở trạng thái ngồi! Cậu đương nhiên không có thói quen ngủ ngồi, mà cảnh tượng xa lạ trước mắt cũng không phải là phòng ngủ của cậu.

Dưới thân là mặt đá lạnh như băng, mặt tiếp xúc của mặt đá bằng phẳng, sau khi mài cũng không thể nhìn thấy điểm nối giữa các tảng đá, tựa như khối đá dưới thân là một thể hoàn chỉnh. Tất nhiên, thứ khiến người khác chú ý nhất chính là những bức tường đá vừa dày vừa nặng, cao chót vót trước mặt, tường đá cao khoảng ba mươi mét, dày khoảng bốn năm mét, chúng dựng thẳng đứng yên, nằm ở khắp nơi, trước mắt còn có thể trông thấy bốn con đường giao nhau.

Mai Tử Ý đứng dậy, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. May là hồi nhỏ cậu đã trải qua vô số chuyện kỳ lạ, không thì lúc này đã mất hết hồn vía. Đứng ngây ngẩn mấy giây, Mai Tử Ý nhanh chóng tỉnh táo lại, trước hết là kiểm tra cơ thể của mình, không có vết thương nào, vẫn mặc quần áo ngủ như cũ, không có cả dép.

Xung quanh toàn là tường đá vừa dày vừa nặng, cao ngất, kéo dài đan xen nhau, mặc dù chỉ có thể trông thấy một góc nhưng không khó để suy đoán ra mức độ hùng vĩ tổng thể, tường đá có chất liệu giống với phiến đá dưới chân, cũng không thể nhìn thấy khe hở tiếp nối, mỗi đường nét đều giản lược thích hợp, không giống do người làm.

[Chào mừng đến với thế giới mê cung, xin hãy làm quen với mê cung cơ bản nhanh nhất có thể và cố gắng thoát khỏi mê cung.]

*Tác giả có lời muốn nói:

Chú thích: Công thụ không phải mối quan hệ thầy trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro