Chương 2: Văn Thiếu Liên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

Chương 2: Kinh diễm.

Tính cách Văn Tiểu Tiểu rất hoạt bát, dọc đường đi Bạch Tô đều nghe cô nói chuyện, từ chế độ của trường học đến mấy chuyện xấu linh tinh gì đó, nói là ba hoa chích choè, nghe đến mức đầu Bạch Tô đổ mồ hôi lạnh, vô cùng khiếp sợ trình độ tám chuyện của phụ nữ.

Bạch Tô đã sinh hoạt ở trong núi từ nhỏ, bởi vì một bên đến trường một bên học tập trung y từ cha nuôi nên thời trung học cậu không thường xuất hiện cùng với các bạn học khác, mà bộ dáng khí chất của cậu ở trường học trong nông thôn kia lại có vẻ không giống người thường, cho nên các bạn học tuy rất chú ý tới người tuấn mỹ hơn nữa thành tích vĩ đại như cậu, nhưng không ai chủ động làm quen với Bạch Tô, dù sao một người như như vậy tạo cảm giác như cách bọn họ rất xa.

Mà Bạch Tô đương nhiên là không biết điều này, trọng tâm của cậu đặt trêntrung y và học tập, bởi vậy trong nhiều khía cạnh cậu đều tương đối đơn thuần, vừa không nói chuyện tám nhảm, cũng không nghe chuyện tám nhảm, cũng không tưởng tượng được, vừa vào đại học, cậu lại nghe nhiều tin tức có sức rung động như vậy, cũng khó trách Bạch Tô luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nói hết nửa ngày, Văn Tiểu Tiểu cảm thấy có chút khát nước, mới dừng lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bạch Tô liền hận không thể tát cho mình một bạt tai: Trời ạ, vất vả lắm mới có thể đi cùng đàn em tuấn mỹ này, cuối cùng lại bị mình làm hỏng bét, tuy nói thiên tính của phụ nữ là tám nhảm, nhưng, nhìn bộ dáng của Bạch Tô là biết cậu không phải loại con trai thích tám nhảm, vậy mà sao cô lại không rụt rè một chút chứ?

Văn Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, cố gắng giãy dụa lần cuối: "Ừm, Bạch Tô, chị muốn giúp em hiểu biết một chút tình huống của trường học thôi, chị, bình thường chị không như thế đâu." Oa... Cũng không biết nói như vậy có được hay không nữa.

"Đừng lo, đàn chị, em vẫn đang nghe, những điều chị nói đều..." Bạch Tô cũng không ngốc, cậu đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Văn Tiểu Tiểu, cậu vốn ôn hòa thuần lương, đương nhiên sẽ không làm cho Văn Tiểu Tiểu khó xử, vì vậy châm chước dùng từ: "... Đều rất quan trọng."

Trời ạ, làm sao lại có người con trai tốt hiểu chuyện như vậy cơ chứ, Văn Tiểu Tiểu lại cảm thấy tim đập nhanh hơn, cô nhất định phải bắt người con trai này vào trong tay.

Bạch Tô không nói nữa, nhìn đám người phía trước, đó là nơi nhận đồng phục, nhưng có rất nhiều người xếp thành hàng thật dài, vì vậy Bạch Tô không nghĩ nhiều liền đứng sau hàng người chờ.

Văn Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn Bạch Tô đang xếp hàng, đi qua hỏi:"Bạch Tô, em đang làm cái gì vậy?"

"Xếp hàng nhận đồng phục ạ," Bạch Tô chỉ chỉ cái bảng ở phía xa.

"Người của Văn Tiểu Tiểu tôi còn phải xếp hàng nhận đồng phục sao?" Văn Tiểu Tiểu đắc ý nở nụ cười, sau đó loại dũng cảm này lại xuất hiện, kéo cánh tay Bạch Tô, không giải thích gì đã kéo cậu ra khỏi hàng.

Bạch Tô có chút không vui, nhưng lại ngại lực đẩy quá mạnh, Văn Tiểu Tiểu đưa cậu đến văn phòng chỗ tân sinh báo danh, tùy ý đẩy ra một cánh cửa trong đó, sau đó nghênh ngang đi vào.

Bên trong có một thanh niên mặc quân trang đang ngồi, nhìn Văn Tiểu Tiểu xông tới, khẩu khí không tốt hỏi: "Em muốn làm gì?"

Văn Tiểu Tiểu vẻ mặt vô lại đi qua: "Anh hai, đây là đàn em mới tới của khoa chúng ta, em vội tới lấy bộ đồng phục cho cậu ấy." Trong lòng lại đang kêu khổ, cô còn tưởng rằng là một người nào đó, không ngờ anh hai nghiêm túc của mình lại ở trong này, muốn bỏ chạy lại cảm thấy rất mất mặt, dù sao vừa rồi cô đã lỡ khoe khoang trước mặt Bạch Tô.

Văn Thiếu Liên giờ mới chú ý tới một thiếu niên đang đứng phía sau em gái mình, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ngây ngẩn cả người, thiếu niên trước mắt hơi ngượng ngùng, nhưng tướng mạo kia, ngay cả con gái cũng còn kém xa, khuôn mặt đó rất tương xứng với khí chất thanh thuần độc đáo kia, không thể bị người khác xem nhẹ.

Nhiều năm về sau, mỗi khi Văn Thiếu Liên một mình hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, vẫn nở nụ cười chua xót, nếu khi đó hắn nhét Bạch Tô vào dưới cánh chim của mình, có lẽ, Bạch Tô sẽ không bị mấy người kia thương tổn sâu như vậy, có lẽ, hắn vẫn còn ở trong lòng Bạch Tô, vẫn là Văn đại ca đối tốt với cậu nhất, có lẽ, người làm bạn bên cạnh Bạch Tô hiện tại, chính là hắn. Nhưng tất cả chỉ là có lẽ, hắn mất đi, cũng không thể chiếm lại được, bởi vì, thời gian không thể đảo ngược...

Nhìn anh hai của mình sững sờ ở nơi đó, Văn Tiểu Tiểu rất đắc ý, lén lút chọc Văn Thiếu Liên một cái, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói: "Thế nào, ánh mắt của em gái anh không tệ đi?"

Là như vậy sao? Văn Thiếu Liên có chút kinh ngạc nhìn về phía Văn Tiểu Tiểu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác giận hờn: "Em biết người đó là loại người nào sao? Thật sự là người nào em cũng dám mang đến đây, thân phận của em là gì em còn chưa rõ sao, cũng không sợ bị người có dụng tâm kín đáo lợi dụng à?"

Vừa nói xong, Bạch Tô vốn có chút co quắp đứng ở nơi đó liền thay đổi sắc mặt, tuy cậu trời sanh tính thuần lương, nhưng không có nghĩa là cái gì cậu cũng không hiểu, tự tôn của cậu không cho phép cậu tiếp tục ở trong này bị người khác nhục nhã, vì thế đẩy cửa ra, nhanh chóng rời đi.

"Anh!" Văn Tiểu Tiểu rất bất mãn nhìn Văn Thiếu Liên, anh hai bình thường không phải như thế, tuy hắn làm người có vẻ lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nói như vậy.

Chà chà chân, Văn Tiểu Tiểu chạy ra cửa đuổi theo...

Văn Thiếu Liên nhìn hướng hai người rời đi, trong lòng rất ảo não, trời mới biết sao hắn lại đã nói ra những lời như vậy, nghĩ đến biểu tình bị thương của người nọ vừa rồi, lần đầu tiên Văn Thiếu Liên cảm thấy hối hận.

Văn Tiểu Tiểu đuổi theo Bạch Tô đến tầng lớn, sắc mặt Bạch Tô vẫn tái nhợt như cũ, cậu lại trở về đứng xếp hàng, Văn Tiểu Tiểu nhìn vẻ mặt của cậu chỉ biết xảy ra chuyện lớn, cũng không dám nói gì nữa, đành phải đứng bên cạnh xếp hàng cùng với Bạch Tô.

Rốt cuộc, Bạch Tô cũng nhận được đồng phục của mình.

Đồng phục của đại học quân y đương nhiên là quân trang, đây là tâm nguyện của cha nuôi Bạch Tô, ông một lòng muốn cho Bạch Tô đi lính, muốn cậu mặc bộ quân trang thần thánh kia, hiện giờ cậu đã làm được, chuyện kế tiếp cậu phải làm là mặc quần áo chụp vài tấm ảnh, sau đó gửi về cho cha nuôi xem.

Nghĩ đến cha nuôi, khoé miệng Bạch Tô lộ ra một chút mỉm cười, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, cậu là tất cả của cha nuôi, mà cha nuôi, sao lại không phải là tất cả của cậu chứ?

Văn Tiểu Tiểu thấy Bạch Tô nở nụ cười, tuy rằng không biết vì sao, nhưng tảng đá trong lòng thoáng rơi xuống, vất vả lắm cô mới thích phải một người, nếu như bị anh hai nhà cô phá hỏng, vậy cô còn không khóc chết sao.

"Bạch Tô, trình tự báo danh của em đã hoàn thành rồi, em muốn làm gì tiếp không?"

"Em..." Bạch Tô nhìn nhìn Văn Tiểu Tiểu, có chút ngượng nói: "Em muốn đi chụp ảnh."

"Gửi về nhà?" Văn Tiểu Tiểu cũng không bất ngờ, nhìn quần áo trong tay Bạch Tô, rất nhiều tân sinh sau khi lấy được quần áo đều chụp ảnh gửi về nhà.

Thấy Bạch Tô gật đầu, Văn Tiểu Tiểu hưng phấn nói: "Chị có máy ảnh, em trở về thay quần áo đi, chị chụp cho em."

"Thật sao?" Bạch Tô có chút kinh hỉ, cậu không có máy ảnh, còn đang tính đến quán chụp ảnh để chụp, bây giờ Văn Tiểu Tiểu nói cô có máy ảnh, vậy là cậu có thể chụp được cả phong cảnh trong vườn trường, cho cha nuôi xem trường học của mình.

Bạch Tô vui vẻ rõ ràng cuốn hút Văn Tiểu Tiểu, cô dùng tốc độ nhanh nhất đuổi Bạch Tô về ký túc xá, sau đó cô lại chậm chạp chạy về ký túc xá của mình lấy máy ảnh, rồi đến dưới ký túc xá của Bạch Tô chờ cậu, tuy rằng chạy mệt đến thở hổn hển, nhưng cô lại không cảm thấy mệt chút nào.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro