Chương 1: Khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 1: Khai giảng.

Hôm nay là ngày đại học Quân Y khai giảng, toàn trường trở nên cực kỳ náo nhiệt, qua lại đều là các đàn anh đàn chị mặc quân trang và các phụ huynh đưa đón tân sinh.

Trong đoàn người đông đúc, có một người phá lệ xuất chúng, người nọ mặc bộ thường phục trắng bình thường, nhưng tướng mạo anh tuấn cùng khí chất tươi mát, mang theo nụ cười ấm áp cúi đầu nói cái gì đó với đàn anh bên cạnh, ánh mắt kia, tuy là một nam nhân, lại làm người ta cảm thấy trong nụ cười kia trộn lẫn một chút quyến rũ ngoài ý muốn.

Một người như vậy vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của người bên cạnh, thậm chí rất nhiều người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bàn tán xem người đó là người của khoa nào.

Bạch Tô hoàn toàn không cảm thấy bầu không khí chung quanh thay đổi, đây là lần đầu tiên cậu đến thành phố B, từ vùng nông thôn Việt Bắc xa xôi cậu phải ngồi ô tô, xe lửa rất lâu mới đến được nơi này, bởi vì vấn đề kinh tế, cha nuôi không đến đưa cậu, cậu đến đây một mình.

Thành phố B rất lớn, cũng có rất nhiều điểm du lịch, nhưng cậu không để ý đến, liền trực tiếp ngồi xe đưa rước đi từ nhà ga đến trường học, có một đàn anh đến tiếp đón cậu, dẫn cậu đi ký túc xá rồi giúp cậu dàn xếp ổn thỏa.

Hôm nay là ngày báo danh, đàn anh lại đến ký túc xá dẫn cậu đi báo danh, Bạch Tô rất cảm kích đàn anh tốt bụng này, dù sao một mình cậu xuống núi lần đầu, trong lòng vẫn luôn không yên.

Võ Hưng cảm giác được đám đông bên người bắt đầu chuyển động, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên một chút, hắn biết những người kia đều là vì người ở bên cạnh mình, lúc hắn nhìn thấy người này lần đầu tiên, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, người có khí chất như vậy rốt cuộc là nhân tài đến từ đâu, làm sao lại có được khí chất sạch sẽ như vậy, nhưng dường như dưới sự sạch sẽ kia cất giấu điều gì đó, khiến cho người ta nhịn không được muốn tới gần cậu, hiểu biết cậu hơn nữa.

"Đàn anh." Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng người nào đó, Võ Hưng còn có chút ngơ ngác, không kịp phản ứng.

"Đàn anh, có người gọi anh kìa." Bạch Tô buồn cười nhìn học trưởng trước mặt rõ ràng đang thất thần, có một đàn chị gọi hắn hắn cũng không nghe thấy.

"Gì?" Cuối cùng Võ Hưng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Bạch Tô đang mỉm cười nhìn hắn, tim vô thức đập nhanh hơn: "Chuyện gì?"

"Có một đàn chị đang gọi anh kìa." Bạch Tô nói lại một lần, mà đàn chị bị coi thường cũng không nổi giận, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tô.

"À..." Võ Hưng nhìn về phía người kia, "Tiểu Tiểu, cậu cũng đến đón tân sinh sao?" Đáy mắt có chút hưng phấn, Văn Tiểu Tiểu là đại mỹ nữ trong khoa của bọn họ, không thể tưởng tượng được hắn lại có thể tiếp cận gần gũi như thế.

"Đúng vậy." Mỹ nữ ngượng ngùng không nhìn Bạch Tô chằm chằm nữa, nhìn về phía Võ Hưng, hỏi: "Vị này là đàn em của khoa chúng ta sao?"

Võ Hưng vừa nghe, vội vàng đẩy Bạch Tô ra trước: "Đúng vậy, đây là đàn em mới của khoa chúng ta, tên là Bạch Tô. Bạch Tô, đây là đàn chị của khoa chúng ta, Văn Tiểu Tiểu, là đại mỹ nữ nha."

Thì ra là học tỷ, Bạch Tô nhìn về phía Văn Tiểu Tiểu, mỉm cười nói: "Chào đàn chị."

Văn Tiểu Tiểu hoàn toàn bị dính điện, Văn Tiểu Tiểu cô từ nhỏ đến lớn, không phải hoa khôi giảng đường cũng là hoa hậu, á hậu, đến bây giờ chỉ có cô phóng điện với người khác, chưa từng nghĩ đến có một ngày cô cũng bị phóng điện, học đệ này thật sự là rất, rất soái.

Thật vất vả mới kéo được hồn về, Văn Tiểu Tiểu cố gắng dùng biểu tình tao nhã nhất nói với Bạch Tô: "Bạch Tô phải không? Chào em, chị là Văn Tiểu Tiểu, em gọi chị là Tiểu Tiểu cũng được, không được gọi là đàn chị, gọi như vậy rất xa lạ."

Cằm Võ Hưng sắp rơi xuống đất tới nơi, đây là hoa khôi của khoa bọn họ sao? Sao lại chủ động như vậy?

Bạch Tô vẫn cười ôn hòa như cũ, từ chối cho ý kiến với đề nghị của Văn Tiểu Tiểu.

"E hèm, Bạch Tô, thủ tục báo danh của em đã hoàn thành chưa? Có cần đàn chị mang em đi không?" Gần quan được ban lộc, Văn Tiểu Tiểu có chút kiêu ngạo nhìn những người vây xem chung quanh.

"Em..." Bạch Tô có chút chần chờ: "Em đi với anh Võ Hưng là được, không phiền đến đàn chị."

"Không phiền, làm sao lại phiền được," Giọng Văn Tiểu Tiểu bỗng nhiên cất cao: "Anh Võ Hưng của em còn có việc, có phải không? Võ Hưng...?"

Chữ 'Hưng' kia bị cô cố ý kéo dài, trong mắt tràn ngập uy hiếp.

Võ Hưng sao còn dám nói cái gì nữa, tuy rằng hắn cũng rất muốn đi cùng với đàn em giống như thiên tiên này, nhưng nhìn Văn Tiểu Tiểu, quên đi, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, vì thế nhanh chóng gật đầu nói: "Bạch Tô, em đi báo danh với đàn chị đi, anh còn có một số việc, ngày mai anh sẽ đi tìm em." Nói xong, chưa đợi Bạch Tô nói gì đã vội vàng cong chân chạy.

Cái này... Bạch Tô cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể nhìn Văn Tiểu Tiểu nói: "Vậy làm phiền đàn chị rồi."

Văn Tiểu Tiểu vẻ mặt ngượng ngùng, nghịch nghịch lọn tóc xoăn của mình, nói: "Gọi chị là Tiểu Tiểu đi, Bạch Tô, bây giờ chị mang em đi báo danh, chúng ta đi thôi."

Vì thế dưới tầm nhìn chăm chú của mọi người, mỹ nữ mang theo Bạch Tô tiêu sái rời đi.

Người vây xem còn đang cảm thán Bạch Tô anh tuấn tươi mát, tuy rằng người đã đi rồi, nhưng lại là khoa Trung Y a, không thể tưởng tượng được người anh tuấn như vậy lại vào khoa Trung Y, cái khoa mà học sinh trong đó toàn là đồ cổ, thế nhưng, nếu có người đẹp trai như vậy châm cứu hay xoa bóp cho mình thì cái cảm giác đó... Khà khà...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro