Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Tiết tử:

Sắc mặt Bạch Thắng xanh mét ngồi trong phòng khách đơn sơ của nhà mình, trưởng trấn của trấn nhỏ ngồi lải nhải phía đối diện đầy ngạo mạn, ngoài miệng nói đơn giản là nếu chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để vậy đi, nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng thì ai cũng gặp bất lợi.

Bạch Thắng thầm cười khổ trong lòng một chút, đúng vậy, chỉ với gia thế của bọn họ thì lấy cái gì để truy cứu người khác đây, mà bọn họ sao có thể thừa nhận thống khổ trong quá trình truy cứu được. Nghe nói bốn người kia đều là con của quan lớn tại thành phố B, thế lực trong nhà to lớn, gần như có thể một tay che trời, muốn xóa bỏ chuyện gì thì chỉ cần một câu là xong, chỉ là hắn vẫn không hiểu, đứa nhỏ nhà người ta tốt như vậy, sao lại làm ra chuyện đến cả cầm thú cũng không bằng đó?

Trưởng trấn nói nói nửa ngày thấy khuôn mặt Bạch Thắng vẫn không có biểu tình gì, dần dần mất kiên nhẫn, gã đã chịu đến góc nhỏ này của hắn để nói chuyện đã là cho hắn mặt mũi, vậy hắn lại cho gã xem sắc mặt, nếu không phải mấy người kia đều là người gã không đắc tội nổi thì gã cần gì phải chịu loại đối xử kiểu này, nếu gã muốn đối phó với tên quỷ như vậy thì chỉ có một biện pháp...

Lão liếc bí thư đứng bên cạnh một cái, bí thư kia lập tức hiểu ngầm, lấy một bao phong bì thoạt nhìn rất dày từ trong tay áo ra đặt trước mặt Bạch Thắng.

"Đây là đối phương bồi thường cho các người." Trưởng trấn nhìn số tiền kia, trong lòng ngứa ngáy, thầm than vì sao số tiền kia không phải là của gã.

Bạch Thắng liếc nhìn số tiền kia một cái, cảm xúc trở nên hơi kích động: "Tôi, tôi không phải bán con, tôi không cần."

"Không cần?" Trưởng trấn cười lạnh một chút, tên quỷ này thật đúng là biết giả vờ, nhìn thấy nhiều tiền như vậy còn nói không cần, vậy được rồi, ý bảo bí thư đem tiền thu lại, sau đó đứng dậy nói: "Những gì nên nói tôi cũng đã nói xong, nếu ông đã không biết điều mà cân nhắc thì tôi đã không còn biện pháp khác, nhớ kỹ, chuyện này sẽ dừng lại ở đây, không được nhắc tới."

Nói xong, xoay người bước ra ngoài cửa, lúc tới cửa, lão như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói: "Về sau nếu các người có chuyện gì phiền phức, cứ việc tới tìm tôi."

Đi ra khỏi nhà Bạch Thắng, bí thư khó hiểu nhìn trưởng trấn, nói: "Vì sao vừa rồi ngài lại nói như vậy?"

Trưởng trấn cười thần bí, cũng không trả lời hắn, khi nhìn thấy một thân ảnh cao ngất cách đó không xa, lập tức cười lấy lòng, chạy chậm đến, cười quyến rũ nói: "Chào ngài, mọi chuyện đã được giải quyết, bọn họ đã nhận tiền."

Diệp Dong mặc quân trang thẳng tắp gật gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ mất kiên nhẫn, mấy thằng nhãi con nhát chết kia vậy mà dám đùa con người ta đến tàn phế ở trong này, còn muốn hắn giải quyết cho bọn nó, may mắn là người nọ đã thu tiền, như vậy là hắn đã có thể trở về báo cáo kết quả công tác.

Trên cao nhìn xuống đánh giá kia trưởng trấn một chút, Diệp Dong không nói thêm cái gì nữa, gật gật đầu liền đi lên xe Jeep đang chờ ở một bên, nghênh ngang mà đi.

Bị khói đen của ô tô hun thẳng vào mũi, trưởng trấn kia hắt xì một cái, vô cùng bất mãn nói: "Kiêu cái gì mà kiêu, không phải chỉ là người trong thành phố thôi sao, bất quá..." Cười gian hai tiếng: "Nếu người không đến thì làm sao tôi lại có nhiều tiền như vậy?" Nghĩ đến một xấp thật dày kia, chỉ sợ là có đến mười vạn tệ.

Tâm tình gã lập tức tốt hẳn lên, vì thế trưởng trấn cũng quên mất người trẻ tuổi ngạo mạn kia, tinh thần hưng phấn dẫn theo bí thư tiêu sái đi.

Trưởng trấn đi rồi, Bạch Thắng ngồi yên ở trong phòng một hồi lâu mới đứng dậy, bước vào buồng trong.

Thiếu niên mảnh khảnh vẫn còn hôn mê, toàn thân đều là dấu vết loang lổ, thỉnh thoảng đôi môi xinh đẹp hé mở, đều là 'Không cần', 'Buông...', 'Cầu xin các người'... Những từ như vậy, không khó tưởng tượng ra những chuyện thiếu niên này đã từng gặp.

Bộ dáng của Bạch Tô làm cho Bạch Thắng càng thêm thống hận chính mình, hận mình không có cách nào bảo vệ tốt Bạch Tô thanh thuần.

Nhớ ngày đó Bạch Tô trở về, cao hứng phấn chấn nói cho hắn biết rằng có vài đàn anh đến trường học, đều là sinh viên, bọn họ đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa các đàn anh kia hiểu biết rất nhiều, cậu đi theo bọn họ cũng học được thiệt nhiều, hơn nữa thật vui vẻ.

Nhìn Bạch Tô cao hứng như vậy, nghĩ đến Bạch Tô càng lớn càng dần dần hiển lộ ra khí chất khác biệt như vậy, trong lòng Bạch Thắng rất vui vẻ, Bạch Tô nhất định là không thuộc về ngọn núi này, cho nên với việc Bạch Tô có thể kết giao với người bên ngoài, hắn tán thành.

Nhưng Bạch Thắng đã xem nhẹ, không phải người ngoài nào cũng là thiên sứ, nhất là ở trước mặt một Bạch Tô như thiên sứ.

Loại thanh thuần này, loại tốt đẹp này, khơi dậy bản tính tà ác của ác ma đã bị cố ý che giấu, thì phải bị phá hủy, liều lĩnh phá hủy...

Khi Bạch Thắng nhìn thấy Bạch Tô bị nâng trở về, hắn gần như phát điên, bảo bối của hắn, bảo bối hắn trân quý mười bốn năm, cứ như vậy hấp hối nằm trước mặt hắn, trên người mang theo dấu vết sỉ nhục...

Bạch Thắng là thầy thuốc, hắn là thầy lang trong thôn, Bạch Tô từ nhỏ đã theo hắn học y, trên người nhiễm hương vị thảo dược, nhưng hiện tại hắn chữa bệnh, lại là chữa cho con của hắn.

Nhìn Bạch Tô nằm trên giường, lúc trước Bạch Thắng chỉ bôi thuốc qua cho cậu, hắn đang do dự, Bạch Tô từng chịu qua đại nạn, thương thế trên thân thể tất nhiên là nghiêm trọng, nhưng còn tâm hồn thì sao?

Nghĩ đến biểu hiện sau khi Bạch Tô tỉnh dậy, nghĩ đến khí chất thanh linh lây dính hương thuốc kia, Bạch Thắng thật sự không muốn nhìn thấy Bạch Tô biến thành một kẻ nhát gan yếu đuối, hay thành một người tràn ngập cừu hận, thôi, có lẽ quên đi mới là tốt nhất.

Bạch Thắng đứng dậy đi ra khỏi buồng trong, vào phòng mình, lấy một cái túi trong ngăn bí mật dưới giường ra, bên trong có một bình sứ nhỏ, đây là bảo vật gia truyền của Bạch gia, nghe nói là do tổ tiên nghiên cứu chế tạo ra, có thể làm cho người khác quên đi một đoạn kí ức. Tổ tiên Bạch gia làm nghề y, ngày xưa từng là ngự y trong hoàng cung, lại vì đắc tội kẻ quyền quý nên di chuyển cả nhà trốn đến nơi hoang vắng này, lại trải qua mấy thế hệ, đến thế hệ của Bạch Thắng cũng chỉ còn lại một mình hắn. Bạch Thắng chưa lập gia đình, vốn đang nghĩ làm sao truyền lại y thuật cả đời người, trên trời lại đưa Bạch Tô đến cho hắn...

Không còn do dự, Bạch Thắng lấy một chút thuốc trong bình sứ ra, phần còn lại thì giữ tốt, bỏ lại vào túi. Lúc thắt chặt miệng túi, hắn phát hiện bên trong còn có một bình sứ nhỏ, trước kia Bạch Thắng chưa từng nghiên cứu thứ này bao giờ, hiện tại thấy được liền mở ra xem một chút, là chất lỏng, ngửi ngửi, phát hiện là cùng một loại với bột kháng sinh, lại vừa hay Bạch Tô cũng đang cần loại thuốc này, vì vậy liền cầm lấy, trở lại phòng Bạch Tô lần nữa.

Nhẹ nhàng nâng Bạch Tô dậy, đút thuốc cho cậu, sau đó chuyển sang thân thể Bạch Tô, mở nắp bình thuốc nước kia, đổ vào vị trí vô cùng thê thảm phía sau Bạch Tô...

Bởi vì nước lạnh kích thích, Bạch Tô phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, làm cho tay Bạch Thắng run lên một chút, nhưng động tác không chút do dự đổ toàn bộ thuốc kia vào trong cơ thể Bạch Tô...

Cũng không tưởng tượng được, thuốc này, hoàn toàn cải biến thể chất của Bạch Tô...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro