Chương 7: Huấn luyện quân sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 7: Huấn luyện quân sự.

Âu Dương Cẩm Huy đi vào trong nhà của ông nội mình, trên đường thì thấy dì Ngô đang dọn vệ sinh, liền hỏi:“Dì Ngô, người vừa rồi là ai thế?”

“Người vừa rồi?” Dì Ngô sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Hình như là một bác sĩ, hẳn là tới châm cứu cho lão gia.”

Bác sĩ à? Âu Dương Cẩm Huy thoáng yên tâm, vậy có lẽ không phải là người kia, có lẽ bây giờ người kia còn đang ở trong vùng nông thôn kia, làm sao có thể đến nơi này, trở thành bác sĩ khám bệnh cho ông nội.

Hắn vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa phòng Âu Dương Chấn, cung kính gõ gõ cửa, đến khi nghe được hai chữ 'Vào đi.', mới đẩy cửa đi vào.

“Ông nội.” Âu Dương Cẩm Huy nhìn ông lão ngồi ở trên sô pha, biểu tình rất cung kính.

“Ừ,” Âu Dương Chấn thản nhiên lên tiếng, biểu tình lại cực kỳ bình thản, hoàn toàn đối lập với thái độ đối đãi với Bạch Tô vừa rồi.

“Vừa rồi cháu có nghe dì Ngô nói, ngài tìm bác sĩ đến khám, ngài không thoải mái chỗ nào sao?” Âu Dương Cẩm Huy đứng thẳng tắp ở nơi đó, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự quan chân và chân thành đối với ông lão.

Kỳ thật hắn và ông lão đều biết rằng, trong phần hết sức chân thành kia chứa bao nhiêu là thật tình.

Âu Dương Chấn thầm thở dài trong lòng, Âu Dương Cẩm Huy là đứa cháu lão coi trọng nhất, nhưng tâm tư của đứa nhỏ này quá sâu, dã tâm của hắn rất lớn, tuy không phải là lão không thể cho hắn, nhưng lão thật sự không hy vọng đứa cháu này của mình biến thành một kẻ thực dụng.

“Không có việc gì, bệnh cũ mà thôi, mát xa một chút là tốt rồi.” Âu Dương Chấn trả lời vấn đề này qua loa, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dương Cẩm Huy, ánh mắt kia nhìn đến mức Âu Dương Cẩm Huy cả kinh trong lòng.

“Tiểu Huy, con muốn ta có thể cho con, nhưng ta không muốn con lao lực đi tính kế chỉ vì một ít vật ngoài thân, cuộc sống như vậy mệt chết đi được, hiện giờ con còn trẻ, về sau khi con già đi, đến khi con giống ông nội hây giờ, con sẽ hiểu được.” Âu Dương Chấn rất ít khi nói với con cháu như vậy.

Nhưng với tuổi tác hiện giờ của Âu Dương Cẩm Huy lại không nghe lọt tai, chỉ có lệ đáp một tiếng.

Chính vì thế mà tính thần của Âu Dương Chấn càng thêm uể oải, lão phất phất tay đuổi Âu Dương Cẩm Huy về, quay đầu nhìn vây táo ở bên ngoài, thế mà lại nghĩ tới thiếu niên lên diễn thuyết trên bục giảng sáng nay.

Bạch Tô về ký túc xá, đối mặt với câu hỏi dồn dập của ba người khác thì chỉ nói là có một ông lão muốn cậu đi mát xa cho, mà thật ra Bạch Tô cũng chỉ biết được từng đó, cậu hoàn toàn không có ý thức được cái tên Âu Dương Chấn là đại biểu cho cái gì.

Cuộc sống đại học của Bạch Tô chính thức bắt đầu.

Khác với các trường đại học bình thường, nếu muốn quân giáo như bọn họ, điều đầu tiên phải làm được là quân huấn dài nửa năm, sau đó mới bắt đầu bài học chuyên ngành được.

Cho nên Bạch Tô đi cùng với đám người Mai Thanh Vân, bắt đầu cuộc sống quân huấn ma quỷ.

Trong số các tân sinh đợt này, con cháu thế gia không nhiều lắm, dù sao lực lượng trung gian đã sắp tốt nghiệp được vài năm, mà ba người ở cùng với Bạch Tô, trên cơ bản chính là con cháu thế gia hơi nhỏ chút.

Mai Thanh Vân được nuông chiều từ bé, tuy rằng mặc quân trang, nhưng chưa từng phải chịu khổ, cho nên quân huấn dưới ánh mặt trời rực rỡ lại khiến ăn chịu không ít khổ. Diệp Thuần cũng không phải là người có thể chịu khổ, nhưng huấn luyện viên Diệp Dung là anh trai ruột của hắn, cho nên cho dù hắn không cam lòng cũng phải cắn răng tiếp tục chống đỡ.

Thế lực của gia tộc Lục Hiển cũng không cường đại như vậy, không có kẻ nào có thể dựa vào, cho nên cho dù cảm thấy không chịu nổi cũng phải gắng gượng kiên trì.

Mà Bạch Tô lại là người thoải mái nhất trong bốn người.

Tuy rằng thoạt nhìn cậu rất tinh tế, làn da trắng bóc, hoàn toàn không giống như chịu khổ được, nhưng Bạch Tô từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu đi theo cha nuôi lên núi hái thuốc, luyện được sức bền rất tốt, hơn nữa dù là luyện thuốc hay chế thuốc cũng phải dựa vào sức lực của bản thân, cho nên tố chất thân thể cũng tốt.

Nội dung hiện giờ của quân huấn đối với cậu thì dù là đi hành quân (*) hay phơi nắng cũng không tính là cái gì cả. Nhất là khi tập đứng nghiêm, cậu nhắm mắt lại, đứng thẳng tắp, trong lòng thầm nhẩm lại tâm quyết của trung y (*), lòng không tạp niệm, vậy mà lại có thể đứng lâu không nhúc nhích, rất được giáo quan tán thưởng, cho nên ngay từ đầu quân huấn, Bạch Tô đã trở thành đại biểu vĩ đại của tân sinh bọn họ, thường thường được các giáo quan lấy ra làm tấm gương để khích lệ mọi người.

Mà tất cả biểu hiện của Bạch Tô lại càng làm Văn Tiểu Tiểu vừa lòng hơn, cô hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh hai mình, toàn tâm toàn ý đối tốt với Bạch Tô, ngoài cha nuôi ra, Văn Tiểu Tiểu là người đầu tiên đối tốt với cậu như vậy, trong lòng Bạch Tô dần dần cũng có vị trí của Văn Tiểu Tiểu...

Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt đẹp, nhưng ở trong mắt anh hai của Văn Tiểu Tiểu - Văn Thiếu Liên, lại tràn ngập nôn nóng bất an, hắn thường xuyên ngồi trong văn phòng nhìn lén Bạch Tô đang huấn luyện trên sân thể dục, thiếu niên kia mồ hôi thấm ướt quân trang lại yêu mị đến cùng cực kia, hắn không biết ngọn lửa trong lòng đến từ đâu, lại càng không biết cách để dập tắt nó, chỉ có thể thầm nói với chính mình phải chú ý đến thiếu niên này, vì chính em gái của hắn, cũng vì bạn tốt của hắn.

Hắn gọi điện thoại cho Diệp Khâm, nhưng Diệp Khâm lại đi diễn tập theo quân đội, phải một tháng mới trở về được.

Vì thế, một tháng sau, Văn Thiếu Liên sống trong nôn nóng và bất an...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro