Chương 8: Xuống bộ đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 8: Xuống bộ đội.

Bạch Tô vẫn còn trong thời gian huấn luyện quân sự, cũng sẽ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi của mình đến nhà Âu Dương Chấn mát xa và châm cứu cho lão, mỗi lần đều là phụ tá Trần sĩ quan tới đón cậu, cả Văn Tiểu Tiểu cũng không biết Bạch Tô đã đi đâu cả ngày hôm đó.

Thế nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến hình thượng của Bạch Tô trong lòng các tân sinh, bắt đầu từ ngày cậu đại diện tân sinh lên diễn thuyết thì cậu đã trở thành một biểu tượng trong lòng các tân sinh, các học sinh cũng đều rất thích một người diện mạo tuấn mỹ như vậy, tính cách ôn hòa, hơn nữa ánh mắt còn trong suốt, và thân thế của cậu cũng không đại biểu cho một thế lực nào, có thể nói cậu đứng ngoài vòng luẩn quẩn của ích lợi, cho nên dưới tình huống đã thoả hiệp hoàn toàn thì có rất nhiều chuyện tốt trong mắt người khác sẽ đến với cậu.

Ví dụ như gần đây nhất còn có một chuyện rất lớn, đại học Y muốn chọn ra một học sinh làm khuôn mặt đại diện cho trường, cũng tương tự như quan hệ công chúng, không chỉ lúc thường phải chụp rất nhiều ảnh mà dù là trường hợp gì có liên quan đến đại học Y, khuôn mặt đại diện cũng đều phải xuất hiện.

Lúc các hiệu trưởng của đại học Y lo lắng điều này thì lại chợt nhớ đến Bạch Tô, khí chất trên người thiếu niên tất nhiên là không ai phản đối, hơn nữa trước đó họ chọn cậu làm đại diện tân sinh cũng làhy vọng có thể mượn Bạch Tô để gửi gắm hình tượng cơ bản của học viện là hết lòng vì y học, mà nếu vậy thì phải chọn người đơn thuần trong suốt, dù sao cũng đều làm nghề y, không sạch sẽ thật sự không phải là hình thượng của ngành sản xuất này.

Vì thế hôm nay Bạch Tô không cần phải tham gia huấn luyện nữa, mà huấn luyện viên của cậu Diệp Dong được lệnh dẫn Bạch Tô đến văn phòng hiệu trưởng.

Quân trang của Bạch Tô vẫn thẳng thớn, cũng không bị nhăn do huấn luyện vất vả, cậu đứng bên cạnh Diệp Dong, trước mặt là các hiệu trưởng của đại học Y.

Nhìn Bạch Tô đứng ở chỗ đó, các hiệu trưởng đều nở nụ cười vừa lòng, quân trang này dù thế nào đi chăng nữa thì khi được mặc ở trên người Bạch Tô cũng không giống với người khác, sẽ luôn cảm thấy rất đẹp, hơn nữa còn mang theo một hương vị đặc biệt, mang theo một loại hơi thở cấm dục, thoạt nhìn rất cao quý.

Một Bạch Tô như vậy hoàn toàn không giống đứa trẻ xuất thân từ nông thôn, mà khí chất kia giống như là trời sinh.

Bạch Tô cứ bị các hiệu trưởng mặt mỉm cười lại không nói một câu nào âm thầm đánh giá nửa ngày như vậy, cả Diệp Dong cũng thấy quá kỳ lạ, nhưng Bạch Tô không có chút dị nghị nào, vẻ mặt vẫn vô cảm đứng ở chỗ đó.

Rốt cuộc một hiệu trưởng trong đó nói với cậu: "Bạch Tô, trong trường học có nhiệm vụ khác giao cho cậu, huấn luyện quân sự sẽ tạm thời bỏ dở."

"Rõ." Bạch Tô đứng nghiêm, kính trọng làm tư thế chào.

Nụ cười của các hiệu trưởng càng thêm tươi, "Có một sư đoàn đang diễn tập ở phía dưới, Bạch Tô cậu tới đó đi, huấn luyện cùng với bọn họ, ta hy vọng lúc cậu trở về có thể đen hơn một chút, ha ha."

Trở nên đen hơn để làm gì? Bạch Tô rất nghi hoặc, hơn nữa tiếng cười y hệt sói xám bự của hiệu trưởng cũng khiến Diệp Dong đen mặt, mấy lão già này không biết đang làm cái quỷ gì, cười kỳ quặc như vậy...

"Đúng rồi Diệp Dong, cậu cũng đi cùng với Bạch Tô đi, ở bên đó thì vấn đề an toàn, ăn mặc dùng của Bạch Tô đều do cậu toàn quyền phụ trách." Sợ Bạch Tô không thích ứng, họ còn đưa cho cậu một bảo mẫu toàn năng.

Mặt của Diệp Dong lập tức đen sì, tuy Bạch Tô tốt lắm, nhưng hắn không phải là bảo mẫu được không, dù gì hắn cũng đường đường là công tử của Diệp gia, vậy mà lại bảo hắn tập trung theo Bạch Tô xuống bộ đội, mặc cho hắn muốn xuống bộ đội đến cỡ nào cũng không phải bằng cách đó.

Thế nhưng quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh, Diệp Dong dù không nguyện ý cũng giống với Bạch Tô, đứng nghiêm sau đó hô "Rõ.".

Rõ ràng là không vui vẻ mấy, các hiệu trưởng nhìn thoáng qua nhau, cũng không nói gì thêm mà để bọn họ đi ra. Thật ra để Diệp Dong đi theo cậu là lo lắng của bọn họ, dù sao thân phận của Diệp Dong cũng không bình thường, mấy người trong quân đội lại không khác gì lang hổ, nếu đặt Bạch Tô đơn thuần ở đó một mình thì chỉ sợ lúc cả cặn cũng không còn.

Bạch Tô cảm giác được Diệp Dong không tình nguyện: "Thầy Diệp, nếu thầy không muốn đi thì có thể nói, em sẽ đi nói với thầy hiệu trưởng, em đi một mình cũng được." Cậu cũng không nghĩ ra vì sao lại để thầy Diệp đi cùng hắn.

"Không phải, Bạch Tô," Diệp Dong không biết nên nói như thế nào, hắn biết nguyên nhân hiệu trưởng để hắn đi theo, trong bộ đội cũng không giống như trường học, nguoief đơn thuần ở chỗ này chính là người chịu khổ đầu tiên, hắn không biết vì sao hiệu trưởng lại muốn để Bạch Tô đến bộ đội, nhiệm vụ theo lời của hiệu trưởng là gì?

"Cậu trở về dọn đồ một chút đi, rồi chúng ta xuất phát." Nếu đã định ra rồi, hắn vẫn nên đi theo trông chừng một chút, về phần mục đích của các hiệu trưởng thì đi rồi tự nhiên sẽ biết.

Bạch Tô trở lại ký túc xá để dọn đồ, đối với việc cậu rời đi với Diệp Dong, đám người Mai Thanh Vân đều rất ngạc nhiên, sau khi huấn luyện xong thì trở lại ký túc xá nhìn thấy Bạch Tô đang thu dọn đồ đạc, vì thế Mai Thanh Vân thầm căng thẳng, bước lên trước hỏi:"Bạch Tô, cậu muốn đi đâu?"

"Hiệu trưởng cho tôi xuống bộ đội để rèn luyện tiếp." Bạch Tô trả lời chi tiết, trên khuôn mặt dễ nhìn nhìn không ra cảm xúc gì.

"Xuống bộ đội?" Ba người la hoảng lên, Mai Thanh Vân càng thêm khẩn trương:"Vì sao lại phải xuống bộ đội? Cậu đi một mình sao?" Y đã rất quen thuộc khi ở cùng với Bạch Tô, tính cách của Bạch Tô làm y rất thích, cho nên mới vừa nghe nói một thời gian không thể ở với Bạch Tô, trong lòng y rất không thoải mái.

"Nói là có nhiệm vụ gì đó, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, có thầy Diệp đi chung với tôi."

"Ca ca tôi cũng đi?" Diệp Thuần kinh ngạc hô một tiếng: "Không nghe anh ấy nói qua nha." Nói xong liền nhanh chóng lôi điện thoại ra, gọi cho Diệp Dong.

Mai Thanh Vân nhìn Bạch Tô gấp quần áo gọn gàng từng cái từng cái một xếp vào vali, ngón tay thon dài cùng đông tác linh hoạt, quần áo mỏng dán vào cơ thể cậu, làm nổi bật lên đường cong bên trong, cổ họng y bỗng nhiên có chút khô, lại nghĩ đến Bạch Tô sắp phải đi, một loại cảm xúc không biết tên bỗng nổi lên, xoay người, y ngồi xuống trước bàn học của mình, mở máy tính ra, bắt đầu chơi trò chơi.

Bạch Tô cũng không để ý đến Mai Thanh Vân bất thường, tính cách của người học trung y đều có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản ứng với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, điển hình nhất chính là cha nuôi của Bạch Tô, thậm chí còn không kết hôn, không phải không có đối tượng, mà là không có hứng thú.

Mà Bạch Tô, bởi vì từ nhỏ đã học trung y, cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng của cha nuôi, một lòng chỉ đặt lên trung y, cho tới bây giờ người có thể khiến cậu để ở trong lòng trừ cha nuôi ra, chỉ sợ cũng chỉ có Văn Tiểu Tiểu.

Mà sở dĩ Văn Tiểu Tiểu đặc biệt cũng liên quan đến chiêu mặt dày quấn lấy của cô, mà cô đối xử với Bạch Tô thật tốt, Bạch Tô cảm giác được, nên cậu cũng đặt Văn Tiểu Tiểu ở trong lòng, người giống như bọn họ, đối tốt với một người thì phải là chuyện cả đời.

Sau khi Bạch Tô dọn đồ xong liền gọi cho Văn Tiểu Tiểu.

Ánh mắt Mai Thanh Vân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong lỗ tai lại nghe Bạch Tô dịu dàng nói chuyện với Văn Tiểu Tiểu, bàn tay cầm chuột máy tính càng xiết chặt, con chuột cũng sắp bị hắn bóp nát, sự đố kỵ giống như cỏ độc , mọc lan tràn dưới đáy lòng y…

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro