Phần 18: Nói chuyện với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Phần 18: Nói chuyện với nhau.

Khí thế kia rất khủng bố, Vương Xuyên giật mình một cái, theo bản năng vọt đến trước mặt Bạch Tô mà nói: “Bạch Tô, cậu đã mệt chưa, để tôi giúp cậu cho.”

Bạch Tô nghi hoặc nhìn hắn, cậu cũng không đến nỗi quá mệt nhọc, nhưng nếu Vương Xuyên muốn ôm thì để hắn ôm vậy, vì thế nên Bạch Tô liền định đưa Hoắc Hiểu Mai cho Vương Xuyên, nào ngờ Hoắc Hiểu Mai lại gắt gao nắm chặt lấy áo Bạch Tô, làm thế nào cũng không chịu buông tay, nên Bạch Tô chỉ có thể ôm cô đi tiếp.

Khoé mắt Vương Xuyên liếc liếc, cảm thấy ánh mắt khủng bố kia vẫn còn tồn tại, thầm thở dài trong lòng một cái, may mà cũng sắp đến phòng y tế rồi, vẫn là quên đi.

Bạch Tô đưa Hoắc Hiểu Mai đến phòng y tế, bác sĩ bên trong đã được thông báo để chuẩn bị sẵn sàng, Hoắc Hiểu Mai vừa đến nơi đã bị đẩy đi làm phẫu thuật.

Nhìn Hoắc Hiểu Mai tiến vào phòng giải phẫu, cuối cùng Bạch Tô thở dài nhẹ nhõm, cậu quay đầu lại, nhìn về phía Vương Xuyên cũng đang thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười.

Vương Xuyên nhìn nụ cười của Bạch Tô, cảm thấy lần này vất vả như vậy quả nhiên là đáng giá, hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Bạch Tô, nói: “Đi ăn cơm trước đi.” Giờ cơm trưa đã qua rồi, bọn họ cần phải lấy được chút gì để ăn, bằng không sẽ không thể ứng phó được huấn luyện buổi chiề.

“Vâng,” Bạch Tô gật gật đầu, hai người liền đi ra khỏi phòng y tế, lại nhìn thấy Diệp Khâm mặt đen sì đứng ở bên ngoài phòng y tế.

“Sư trưởng,” Vương Xuyên thầm kêu gào khổ sở trong lòng, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó mà.

Bạch Tô lại không có nghĩ nhiều được như hắn, cậu đứng nghiêm, hành lễ một cái rồi gọi: “Sư trưởng.”

“Hai người các cậu ai giải thích cho tôi một chút xem chuyện gì đã xảy ra?” Giọng nói Diệp Khâm không nghe ra được là buồn hay giận, có chút trầm thấp.

“Sư trưởng, để tôi báo cáo cho ngài đi, Bạch Tô cậu ấy vất vả lắm rồi, để cậu ấy đi ăn cơm trước đi.” Vương Xuyên vội vàng nói, hắn sợ Bạch Tô không ứng phó với sư trưởng được.

Nguy hiểm nheo mắt lại, Diệp Khâm nhìn nhưng không nói gì cả, như có như không mà liếc Bạch Tô, chậm rãi hỏi: “Cậu đang lo lắng à? Lo cái gì? Sợ tôi bắt nạt cậu ta?” Nói, là nói cho Vương Xuyên nghe.

Trên trán Vương Xuyên toát ra mồ hôi lạnh: “Không có, tôi chính là đội trưởng, tôi phải phụ trách với chuyện lần này.”

“Hừ, bây giờ còn chưa đến lúc để truy cứu mọi chuyện, gấp gáp muốn lôi kéo trách nhiệm về phía mình như thế cũng không phải là phong cách của ngươi đâu chứ, đội trưởng đội I?” Diệp Khâm luôn luôn gọi hắn là Vương Xuyên, khi y gọi hắn là đội trưởng đội I thì chỉ có thể chứng minh rằng tâm trạng của y thật sự không tốt.

Vương Xuyên đương nhiên biết điều này, không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải giống như Bạch Tô, trầm mặc đứng một chỗ.

“Bạch Tô, cậu đến văn phòng của tôi, tôi có lời muốn hỏi.” Nói xong, Diệp Khâm xoay người bước đi.

Bạch Tô không có dị nghị đi theo sau y ra ngoài.

“Bạch Tô...” Vương Xuyên ở phía sau hô lên, Bạch Tô quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn, “Không có việc gì.” Cuối cùng Vương Xuyên vẫn không nói gì hết, nhìn Bạch Tô đi theo Diệp Khâm, xa dần.

Hầy, cũng không biết sư trưởng có truy cứu trách nhiệm của Bạch Tô không, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên huấn luyện của cậu, nếu thật sự truy cứu, chỉ sợ thành tích của cậu sẽ bị ảnh hưởng.

Diệp Khâm vào văn phòng của mình, ngồi xuống sau bàn công tác, Bạch Tô đứng ở phía trước, trên mặt không có biểu tình gì khác.

Tuy rằng không có biểu tình gì nhưng nét đẹp của khuôn mặt kia vẫn khiến Diệp Khâm rung động, tướng mạo như vậy mà lại là của một đứa con trai, thật sự là...

Nhận ra được suy nghĩ lệch lạc của mình, Diệp Khâm thầm tự phỉ nhổ, cũng không phải là chưa bao giờ thấy mỹ nữ, mà chỉ là một người đàn ông cũng có thể khiến y mất kiểm soát đến vậy.

“Cậu muốn giải thích chuyện hôm nay như thế nào?” Diệp Khâm rõ ràng từng chữ mà hỏi.

Bạch Tô không hề bất ngờ với câu hỏi của y, liền một năm một mười kể cho Diệp Khâm chuyện đã xảy ra.

Diệp Khâm yên lặng nghe xong, lại hỏi: “Cậu nói là cậu và Vương Xuyên đã vô tình cứu được một cô gái?”

“Vâng.” Bạch Tô không nhiều lời vô nghĩa, đáp rõ ràng lưu loát.

Ánh mắt Diệp Khâm nhìn Bạch Tô từ trên mặt cậu dời đến quân phục màu xanh da bị mồ hôi thấm ướt, lại đến đôi tay có khớp xương rõ ràng kia, vừa rồi chính là cậu đã dùng đôi tay này ôm cô gái kia? Ghen tuông khủng khiếp ập đến, Diệp Khâm phát hiện y thật sự tức giận, Bạch Tô vậy mà lại đi ôm con gái…

Chờ một chút, Bạch Tô cũng là một người đàn ông, cậu ôm con gái cũng là chuyện bình thường mà?!

Diệp Khâm bị ý nghĩ trong lòng mình doạ sợ, y lại nghĩ đến chuyện hoang đường nhiều năm trước, khi đó bọn họ là cùng nhau làm một đứa nhỏ…

Tính hướng của y tuyệt đối là bình thường, lúc trước đám người bọn họ có lẽ là bị ma ám mới đi đùa bỡn đứa nhỏ kia, thuần túy chỉ là vì muốn nếm mùi vị một chút, diện mạo của đứa nhỏ kia rất được, thân thể cũng rất được, trên mặt tràn đầy sùng bái đối với bọn họ, đối với những đứa con cưng của trời sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng kia mà nói thì hủy diệt phần sùng bái kia, nếm thử hương vị của đứa nhỏ kia dường như là lí do hoang đường của bọn họ lúc đó. Chỉ là khi phần hoang đường kia đi qua, thứ gây cho họ trừ sợ hãi bị người nhà biết được thì cũng không còn gì khác, y cũng không vì thế mà thích đàn ông.

Nhưng hiện tại, y vậy mà lại đặt ánh mắt trên người một người đàn ông...

Xem ra y cũng đứng ở vị trí này quá lâu rồi, đến nỗi quên đi vị hồng nhan tri kỷ đã từng giúp đỡ y kia.

Diệp Khâm vẫn trầm mặc, hơn nữa ánh mắt của y luôn luôn nhìn Bạch Tô, đối với chuyện này Bạch Tô cũng không có bất mãn gì, bởi vì cậu đã quen với việc bị người khác nhìn chăm chú, chỉ là có chút nhàm chán khi Diệp Khâm gọi cậu đến đây chỉ để nhìn. Vì thế cậu mượn chút thời gian rảnh rỗi này để thầm nhẩm lại phương thuốc.

Đợi đến khi Diệp Khâm phục hồi tinh thần lại, y phát hiện Bạch Tô vẫn đứng thẳng lưng như cũ thì rất ngạc nhiên, người này bị nhìn như vậy chẳng lẽ cũng không biết tức giận sao? Nếu là y chắc chắn sẽ nổi bão từ lâu rồi.

“Tôi nhìn cậu như vậy cậu cũng không nổi giận à?” Diệp Khâm vô tình lại hỏi ra vấn đề mình muốn biết.

“Tôi đã quen rồi.”

Câu trả lời của Bạch Tô làm Diệp Khâm bị doạ cho nhảy dựng lên, sau đó y lại không hiểu vì sao mà nổi giận rồi, ý của cậu ta là thường xuyên có người nhìn cậu ta như vậy? Sao người này lại có thể để cho những người kia nhìn được chứ, cậu ta phải là chỉ để một mình y, chỉ có một mình y mới được nhìn!

Diệp Khâm không nhận ra được ý nghĩ của mình đáng sợ thế nào, y chỉ hơi suy nghĩ một chút đã nói: “Ngươi không cần huấn luyện ở đội I nữa, sau này cậu đến nơi này của tôi, làm lính cần vụ cho tôi.”

Sự sắp xếp này của Diệp Khâm lập tức thể hiện sự mâu thuẫn, dù sao ý của trường đại học là đưa Bạch Tô xuống đây để cho cậu huấn luyện, nhanh chóng có được khí chất của một quân nhân, mà thành lính cần vụ trong lời của Diệp Khâm thì mục đích này liền không thể đạt được.

Nhưng Bạch Tô không biết, cho nên Diệp Khâm nói cái gì, cậu chỉ cần đồng ý là được, vì thế đứng nghiêm: “Rõ.”

Thái độ thuận theo của Bạch Tô làm cho tâm tình của Diệp Khâm tốt hơn nhiều, vì thế y phất phất tay, nói: “Chiều nay cậu cứ đến huấn luyện bình thường, buổi tối thì thu thập đồ đạc rồi đến đây.”

Bạch Tô lại đáp: “Rõ.” Sau đó xoay người đi.

Bạch Tô đi rồi, Diệp Khâm đứng dậy đi đến phòng y tế, giải phẫu đã xong rồi, quân y giải phẫu nhìn thấy Diệp Khâm liền nói: “Xử lý rất kịp thời, bằng không dù là thần tiên Đại La cũng không cứu được.”

“Cô ta là ai?”

“Người ta còn chưa tỉnh, thế nhưng xem quần áo thì hình như là thôn dân vùng phụ cận, thế nhưng cô gái kia luôn miệng gọi Bạch Tô, không biết rốt cuộc là ai?”

Bạch Tô? Khoé miệng Diệp Khâm thoáng run rẩy một chút, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng trước đó Bạch Tô ôm cô gái kia, cậu lúc đó rõ ràng là rất cẩn thận, biểu tình còn dịu dàng như vậy.

Thật sự là quyến rũ người ta mà, âm u mắng thầm trong lòng một câu, Diệp Khâm nói với bác sĩ: “Tỉnh rồi thì tiễn cô ta đi ngay, đừng để cô ta ở lại đây.”

“Vâng,” Thầy thuốc gật gật đầu, nhất định là không thể ở lại đây: “Đúng rồi, vết thương trên đùi cô gái kia có dùng một bộ đồ để bao lại, có lẽ là của người sơ cứu cho cô ta,” Lấy bộ áo sơ mi kia của Bạch Tô ra, thầy thuốc cầm nó đưa cho Diệp Khâm: “Ngài trả cho người nọ giúp tôi đi.”

Diệp Khâm nhìn kia cái áo sơ mi kia, trong tay hơi siết chặt một chút…

.::.

Editor: Oà tui comeback rồi, có ai nhớ tui không?

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro