Phần 17: Được cứu vớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 17: Được cứu vớt.

Người nọ không nói gì, xem ra cũng yếu lắm rồi, Bạch Tô không lằng nhằng nữa, rút con dao Thụy Sĩ mà Vương Xuyên cho cậu ra, đào nhẹ phần thịt thối ở chỗ bị thương của người nọ, một cô gái làm sao chịu được đau đớn như vậy, nhất thời kêu to.

Vương Xuyên đứng canh ở bên trên nghe được tiếng kêu, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Tô không nói gì, làm chuyện này thật sự rất đau, nhất là đối với một cô gái, nhưng mà không còn cách nào khác nữa, miệng vết thương của người nọ quá nặng, nếu xử lí trễ thì chỉ sợ sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Cắt đi một chút thịt thối ở miệng vết thương, Bạch Tô lại đắp thuốc mình đã chuẩn bị tốt lên trên, sau đó dùng áo trong của mình bọc lấy.

Đến khi mọi thứ đều đã được xử lí tốt, người nọ đã sắp hôn mê bất tỉnh tới nơi.

Bạch Tô lúc này mới ngẩng đầu nói với Vương Xuyên đang ở phía trên: “Miệng vết thương đã được xử lí tốt rồi, chờ đến lúc cô ấy tỉnh rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài.”

Vương Xuyên cũng biết chân người nọ không thể cử động nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Ở xa xa phía sau truyền đến tiếng la “Đội trưởng”, “Bạch Tô”. La như vậy, Vương Xuyên vừa nghe đã biết là người đội I tìm đến đây, liền đứng dậy hét trả: “Chúng tôi ở đây!”

Đám người Tiểu Ngũ Tử chạy tới, vừa nhìn thấy Vương Xuyên đã nói: “Đội trưởng, sao hai người còn ở trong này thế, sư trưởng đang rất tức giận đó, còn Bạch Tô đâu?”

Nguy rồi, Vương Xuyên thầm hô to trong lòng, lúc trước chỉ vội đi cứu người mà quên mất bọn họ còn đang chạy việt dã 10 km, nhất là sự "chú ý" đặc thù của sư trưởng đối với Bạch Tô, lần này có thể Bạch Tô sẽ thảm rồi.

“Có một đồng hương bị trượt chân té xuống hang, tôi và Bạch Tô đang cứu cậu ta.” Vương Xuyên kể lại chuyện đã xảy ra một cách đơn giản nhất, khiến đám người đội I thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là có thể hiểu được, hơn nữa bọn họ cũng là đang làm chuyện tốt, có lẽ sư trưởng cũng sẽ tha thứ thôi.

“Vậy chúng ta leo xuống cứu người lên đi.” Tiểu Ngũ Tử có vẻ nhiệt tâm, xắn tay áo liền muốn đi xuống hỗ trợ. Kim Thiệu lại đạp hắn một cái: “Đồ óc heo này, cái miệng hang trơn như vậy, mọi người đi xuống thì có ích gì?”

Tiểu Ngũ Tử ai oán xoa xoa mông của mình, cái tên Kim Thiệu này sao lại có thể bạo lực như vậy chứ.

“Đúng vậy, hơn nữa chúng ta cũng không có cách cõng người kia lên, chỉ có thể chờ cô ta tỉnh rồi buộc dây thừng lên người, để cậu ta góp ít lực cho chúng ta kéo lên.” Vương Xuyên thở dài nói, hắn thật sự là lo rằng sư trưởng nhà hắn tức giận, tuy rằng thoạt nhìn là bọn họ đang làm chuyện tốt.

Bạch Tô nghe được tiếng của đám người Tiểu Ngũ Tử, nhưng cậu không nói gì, chỉ quan sát tình hình hình của người nọ, bởi vì người nọ mất máu quá nhiều nên cậu sợ sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, người nọ đã bắt đầu cúi đầu rên rỉ, Bạch Tô thầm than không ổn, cúi người sờ thử, đúng là đã phát sốt.

Bàn tay hơi lạnh lẽo của Bạch Tô đặt trên trán người kia, người nọ cảm thấy thoải mái hơn liền dựa vào người Bạch Tô, Bạch Tô hơi nhíu mày, cậu không quen thân cận với người khác như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại cũng không đẩy cô ra.

May là người nọ tỉnh lại rất nhanh, cả người cô lúc này đều dựa vào người Bạch Tô, mà tay cũng nắm chặt ống tay áo của cậu.

“Cô tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm thấp của Bạch Tô trầm vang vọng trong hang động nhỏ bé.

“Ừm,” Người nọ cúi đầu đáp, giọng nói cũng có chút trầm thấp, lúc trước hai người Bạch Tô không nghe ra giọng nữ là bởi vì người này mất quá nhiều máu, cổ họng khàn đặc.

“Cô mất nhiều máu lắm, cần truyền thêm, bây giờ chúng ta cần phải lên trên, cô có thể tự đứng lên không?” Bạch Tô cẩn thận nâng người nọ, đã biết cô là nữ rồi, cậu cũng chú ý giữ khoảng cách với cô.

“Không biết nữa, để tôi thử một chút.” Người nọ giãy dụa suy nghĩ muốn dùng sức ở đùi, lại run lên một cái, ngã vào lòng Bạch Tô.

Đó là một cái ôm rất ấm áp, mùi mồ hôi nam tính nồng đậm quanh quẩn bên mũi, Hoắc Hiểu Mai đỏ mặt, thân thể vốn đã nóng nay còn nóng hơn.

Bạch Tô nhận ra sự biến hoá của cô, lo lắng hỏi: “Cô thế nào rồi? Có ổn không?” Nói xong, cậu cảm thấy cơ thể cô hơi trầm xuống, tay nâng người cũng vội căng chặt.

“Không sao đâu.” Tim Hoắc Hiểu Mai đập bình bịch.

Bạch Tô thấy nàng đã có thể tạm đứng được, liền gọi Vương Xuyên đứng bên trên thả dây thừng xuống dưới.

Vương Xuyên vừa nghe bảo người ở phía dưới tỉnh liền nhanh chóng bỏ dây thừng xuống, đám người Tiểu Ngũ Tử thì đứng một loạt ở sau, giống như chơi kéo co cầm lấy dây thừng, chuẩn bị kéo người phía dưới lên.

Bạch Tô buộc dây thừng trên người Hoắc Hiểu Mai, nhẹ giọng nói: “Bọn họ sẽ kéo cô lên trên đó, cô sẽ tốt lên nhanh thôi.”

Lời nói của Bạch Tô làm cho người ta an tâm, Hoắc Hiểu Mai nhìn người đang buộc dây thừng cho cô, tối quá, cô không thấy được mặt cậu, nhưng giọng nói thật là dễ nghe, “Vậy còn cậu thì sao? Tôi còn có thể gặp lại cậu không?”

“Đương nhiên rồi, tôi cũng muốn đi lên chứ.” Bạch Tô buồn cười đáp, dùng một chiếc khăn tay kẻ ô vuông màu lam che mắt Hoắc Hiểu Mai.

“Tôi tên là Hoắc Hiểu Mai, còn cậu?”

“Tôi là Bạch Tô.”

Bạch Tô, Hoắc Hiểu Mai thầm nhẩm tên này trong lòng, ở phía sau, dây thừng đã chuẩn bị kéo lên, Hoắc Hiểu Mai phải sử dụng một ít sức lực của mình, nhưng chân của cô rất đau, hơn nữa cũng rất yếu, Bạch Tô cắn răng một cái, ngồi xổm xuống ôm lấy chân Hoắc Hiểu Mai, giúp cô đứng lên vai của mình.

Hoắc Hiểu Mai cảm giác được, cô thì thào hô: “Bạch Tô...”

Rốt cuộc, Hoắc Hiểu Mai được kéo lên trên, đôi mắt của cô bị khăn tay che lại, không thấy được ánh mặt trời chói mắt, dù sao cô cũng không thấy ánh sáng hơn mười mấy giờ đồng hồ, nếu lập tức nhìn vào ánh mặt trời sẽ bị tổn thương mắt.

Lúc Vương Xuyên nhìn thấy Hoắc Hiểu Mai cũng rất kinh ngạc, vậy mà là một cô gái, mọi người ở đội I cũng rất kinh ngạc, đúng vậy, sao lại là một cô gái.

Trên mặt vài người lộ ra nụ cười ái muội, Vương Xuyên làm như không thấy, cởi dây thừng trên người Hoắc Hiểu Mai ra ném xuống dưới hang, rất nhanh, Bạch Tô đã được kéo lên.

Hoắc Hiểu Mai hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, mất máu quá nhiều làm cảm quan của cô lúc này vô cùng mẫn cảm, cô biết có người đang nhìn cô, nhưng không chỉ là một người, cô sợ hãi co người lại, không biết nên làm gì cả.

Mãi như thế cho đến khi giọng nói ôn hoà kia vang lên bên tai cô: “Ổn rồi, cô đã được an toàn.”

Vừa nói xong, Hoắc Hiểu Mai đã nhào vào lòng Bạch Tô, sau đó gắt gao ôm lấy cậu.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chính Bạch Tô cũng bất ngờ, nhưng cậu cũng không do dự quá lâu, dù sao bây giờ cô ấy không nhìn được, không có cảm giác an toàn cũng là chuyện bình thường.

“Để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện.” Bạch Tô nói xong liền dịu dàng ôm lấy cô.

Tay Hoắc Hiểu Mai choàng qua cổ Bạch Tô, ở bên cạnh người này, cô thật yên tâm.

Vì thế, dưới ánh mắt hâm mộ của đám người đội I, Bạch Tô ôm Hoắc Hiểu Mai đi về phía doanh trại.

Một đám người chậm rãi đi, hơn nữa trong đó còn có một cô gái, ở cái nơi như quân doanh này thì con gái đã như ốc đảo trong sa mạc, dù là cằn cỗi cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khiến mọi người phải nhìn trộm.

Rất nhanh, tin tức người đội I mang về một cô gái đã truyền khắp quân doanh, rất nhiều chiến sĩ buông tha cho giấc ngủ trưa để chạy đến xem náo nhiệt.

Vương Xuyên không nhịn được run khoé mắt, sao đám đàn ông này còn bà tám hơn đàn bà vậy?

Bỗng nhiên hắn liếc thấy được sư trưởng nhà mình sư trưởng sắc mặt đen thùi đứng ở cửa doanh trại, cặp mắt xếch kia đang nhìn chằm chằm Hoắc Hiểu Mai trong lòng Bạch Tô...

.::.

Editor: Tức rồi phớ hơm ヾ(*´∀`*)ノ?

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro