Chương 16: Là nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 16: Là nữ?

Đi theo tiếng động, hai người phát hiện một cái hang lớn ở giữa một bụi cỏ, có vẻ tiếng động truyền ra từ bên trong hang.

“Trong đó có người không?” Vương Xuyên hô.

“A... Có người...” Giọng nói thật suy yếu, Bạch Tô và Vương Xuyên thoáng nhìn nhau, Vương Xuyên hỏi tiếp: “Người sao rồi, có bị thương không?”

“Tôi, chân của tôi chân bị cành cây đâm trúng.” Tiếng nói của người nọ rất nhẹ, có chút trầm thấp, nhưng hai người Bạch Tô vẫn nghe thấy, thật ra hang này không sâu, nhưng lại rất trơn.

“Xem ra người đó không thể lên đây, cậu chờ đi, tôi đi xuống cứu người.” Vương Xuyên nói với Bạch Tô, đồng thời lấy ra một đoạn dây thừng từ trong ba lô của mình.

“Hay là để tôi đi cho, hình như người ta đang bị thương, tôi cần phải xử lí miệng vết thương cho họ.” Bạch Tô cầm lấy dây thừng trong tay Vương Xuyên.

“Không được, vẫn là nên để tôi đi xuống cứu người ta lên rồi để cậu xử lí miệng vết thương đi.” Vương Xuyên lấy lại dây thừng từ tay Bạch Tô, buộc một đầu ở thân cây nhỏ gần đó, một đầu khác buộc ở trên người mình.

Bạch Tô cũng không kiên trì nữa, buộc chặt dây thừng giúp Vương Xuyên, sau đó nhìn Vương Xuyên từ từ trèo xuống hang.

Một chốc lát sau, Vương Xuyên tự mình trèo lên, nói với Bạch Tô đang trông chừng ở miệng hang: “Người bị thương rất nặng, hình như mất nhiều máu quá, cũng rất suy yếu, tôi không thể nhấc lên được.”

“Vết thương như thế nào? Thời gian đại khái là bao lâu rồi?” Bạch Tô trầm tư một chút, hỏi.

“Bị vật sắc nhọn đâm xuyên, chính là nhánh cây, khoảng tầm mười mấy giờ đồng hồ, mất máu rất nghiêm trọng.”

“Bây giờ trên người tôi không có thuốc, thế này đi, anh xuống trước chăm sóc cho người ta, tôi đi xung quanh tìm cây thuốc.” Bạch Tô nói xong liền xoay người bước đi.

Vương Xuyên nghĩ lại cũng không có biện pháp nào khác, hơn nữa cũng không thể bỏ người này ở đây, vì thế lại trèo xuống đáy hang một lần nữa.

Ngay lúc hai người còn đang trì hoãn ở chỗ này, đa số mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ về đến nơi đóng quân, mà đám người ban một được cho rằng đạt được điểm cao vẫn còn đang dài cổ chờ đội trưởng và Bạch Tô.

Diệp Khâm lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, khóe miệng kéo thành nụ cười trào phúng, còn Diệp Dong lại là vẻ mặt lo lắng.

Nhưng nhìn trái rồi lại nhìn phải cũng không thấy Bạch Tô và Vương Xuyên, thẳng đến khi tất cả mọi người đều đã trở về vẫn không thấy bóng dáng của Vương Xuyên và Bạch Tô.

Bọn người Tiểu Ngũ Tử đứng ngồi không yên, bèn chạy tới hỏi Diệp Khâm có khi nào xảy ra chuyện gì rồi hay không, muốn đi tìm một chút.

Diệp Khâm nghiêm bản mặt lạnh tỏ ý không cần, đoạn đường này cũng không phải chưa bao giờ đi qua, hai thằng đàn ông con trai còn lạc đường cái gì.

Vì thế đoàn người liền chờ như vậy, mà sắc mặt của Diệp Khâm cũng càng ngày càng khó coi...

Thẳng khi liên đội của y đã muốm về lại doanh địa ăn cơm trưa, Diệp Khâm và người ban một vẫn còn đứng đó chờ, ngoài ra còn có Diệp Dong.

Lúc này, một binh sĩ đầu bếp đi ngang qua đây, nhìn thấy đám người Tiểu Ngũ Tử, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao mấy người còn ở đây?”

“Đừng nói nữa,” Tiểu Ngũ Tử liếc binh sĩ kia một cái: “Chúng tôi còn một người chưa trở về.”

“Cậu đang nói đến cái người rất đẹp kia á hả, tôi mới nhìn thấy cậu ta xong...”

Lời còn chưa dứt, binh sĩ đáng thương đã bị khí lạnh của Diệp Khâm doạ sợ, sau đó liền cứng ngắc dừng lại…

“Cậu thấy cậu ta ở chỗ nào?” Tiểu Ngũ Tử cũng không bận tâm được nhiều như vậy, vừa nghe nói người nọ nhìn thấy Bạch Tô đã bắt đầu truy hỏi.

“Ở... Ở...” Binh sĩ nhỏ nhìn Diệp Khâm đen mặt, lắp bắp nói: “Ở phía trước của rừng cây bên cạnh, tổ đầu bếp của chúng tôi ở con sông nhỏ bên kia rửa nguyên liệu, tôi có nhìn thấy một người, hình như là cậu ta.”

Ở phía trước của rừng cây bên cạnh? Nơi đó cách chỗ này không xa, nếu thật sự là Bạch Tô đang ở đó, vì sao còn chưa trở về?

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, mà Diệp Khâm đã sắp bùng nổ rồi, y đứng dậy, quát câu “Giải tán” Rồi giận dữ rời đi.

Đám người Tiểu Ngũ Tử chờ khi Diệp Khâm rời đi rồi liền nhanh chóng chạy về phía rừng nhỏ bên kia, nhìn biểu tình Diệp Khâm chỉ biết lần này to chuyện rồi.

Hai người Bạch Tô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện xảy ra ở quân khu, Bạch Tô tìm được mấy cây thuốc cầm máu và hạ nhiệt ở hồ cạnh rừng, liền nhanh chóng cầm về lại cạnh hang kia.

Vương Xuyên ở trong hang cùng với người kia, bởi vì trong hang tối om, Vương Xuyên chỉ biết là người nọ là người của thôn bên cạnh, đến hồ bên này bắt cá, lại vô ý bị rơi vào cái hang này.

Vương Xuyên quan sát một chút, cái hang này hẳn là một cái hang tự nhiên, đáy hang không bằng phẳng, còn có rất nhiều nhánh cây, người nọ chính là lúc rơi xuống bị nhánh cây đâm thủng chân, xung quanh đây bình thường cũng rất vắng vẻ, không có lấy một người đi ngang qua, cho nên người này đợi ở dưới đáy hang cũng được mấy tiếng đồng hồ, nếu không có bọn người Bạch Tô huấn luyện chạy ngang qua, phỏng chừng không ai biết được có người rớt xuống đây đi.

Vì mất máu quá nhiều nên người nọ đã rất suy yếu, Vương Xuyên luôn luôn nói với hắn, ít nhất cũng có thể an ủi trên mặt tinh thần, mà người nọ cũng biết bên cạnh mình là binh sĩ, cũng yên tâm hơn rất nhiều.

“Vương Xuyên,” Bạch Tô gọi vào từ cửa hang.

“Tôi ở đây,” Vương Xuyên nghe thấy giọng của Bạch Tô, vội đáp, sau đó nhanh nhẹn kéo dây thừng trèo lên.

Bạch Tô nhai nát cây thuốc tìm được, cởi áo khoác rằn ri ra, lại tháo cúc áo trong, Bạch Tô để trần thân trên không có cảm giác gì, nhưng Vương Xuyên lại không hiểu sao đỏ mặt, hắn nhìn thân thể mảnh khảnh của Bạch Tô, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông lên, bèn vội vàng quay qua chỗ khác.

Bạch Tô đặt cây thuốc đã nhai nát gói vào áo trong, cũng không quan tâm đến vấn đề có vệ sinh hay không, huấn luyện cậu được tham gia cũng không hướng dẫn cậu gói thuốc, chỉ có thể mang thuốc xuống bằng cách này.

Bạch Tô mặc lại áo rằn ri, cầm gói thảo dược trong tay, miệng nói: “Tôi đi xuống bôi thuốc cho người ta, cậu chờ một chút, chờ đến khi thuốc của tôi phát huy tác dụng, chúng ta liền đưa người đó lên đây.”

Vương Xuyên hừ nhẹ một tiếng, chỉ là nét đỏ trên mặt thoạt nhìn rất quái dị.

Thế nhưng Bạch Tô không có thời gian ngó đến hắn, sau khi buộc chặt trên người mình thì cậu trèo xuống đáy hang.

Ở dưới đáy hang, cậu lần mò đến bên cạnh người nọ, nói: “Cậu chịu đựng một chút, tôi sẽ bôi thuốc cho.” Nói xong, liền lần mò đi tìm chân bị thương của người nọ, ai ngờ tay cậu lại đụng phải một bộ phận đặc thù.

“Cậu là nữ ?” Bạch Tô hệt như bị bỏng rụt vội tay lại.

.::.

Lời editor: Do ban đầu hai người kia không nhận ra nhân vật kia là nữ nên tui đã ráng tránh sử dụng các từ ngữ chỉ giới tính trong này, nhưng mà vẫn có một vài chỗ không biết thay thế nào (இ﹏இ'。)…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro