Chương 15: Chạy việt dã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 15: Chạy việt dã.

Diệp Dong hơi lo lắng nhìn Bạch Tô, sự tức giận khó hiểu lúc nãy đã tiêu biến, nhanh đến mức cả hắn cũng quên.

"Bạch Tô, nếu không thì tôi đi cùng cậu?" Diệp Dong nghĩ thế nào cũng có chút lo lắng, Bạch Tô hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện, mà người thường làm theo huấn luyện cường độ lớn như vậy, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may.

Hơn nữa thái độ của Diệp Khâm cũng làm hắn thật khó hiểu, về lý mà nói, Diệp Khâm và Bạch Tô không hề quen biết gì, Bạch Tô là do đại học quân y cử đến, hai người vốn không có xung đột gì về mặt ích lợi, nhưng bây giờ Diệp Khâm như vậy giống như không bỏ qua Bạch Tô không được, nếu thật muốn truy cứu nguyên nhân Diệp Khâm làm như thế, vậy nguyên nhân rất có thể là vì hắn, vì hắn mang Bạch Tô tới.

Lúc nghĩ như vậy, Diệp Dong tự cho mình một lời giải thích rất tốt, hắn là áy náy với Bạch Tô nên mới lo lắng như vậy, tuyệt đối không có một thành phần nào khác lẫn vào trong, nhưng Diệp Dong quên mất, hắn chưa bao giờ là con người tốt bụng gì, cũng rất ít khi cảm thấy áy náy vì một điều gì đó.

"Thầy, không cần đâu, con làm được." Bạch Tô biết Diệp Dong lo cho cậu, nhưng lúc cậu đi hái thuốc từng leo qua nhiều ngọn núi lớn trong một ngày, có lẽ chạy việt dã này không khác mấy với leo núi, nên cậu vẫn có cơ sở để tin tưởng.

Bạch Tô nói xong liền chuẩn bị xuất phát với đám người Vương Xuyên.

Diệp Dung bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở chỗ chờ, bởi vì nơi này là đích của hành trình chạy việt dã 10km.

Đám người bắt đầu xuất phát chạy, Diệp Khâm ngồi trong xe jeep, ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào bóng dáng thanh lệ kia, khoé miệng bất giác cong lên, nhưng mà trong lòng y vẫn có chút nghi hoặc, bóng dáng kia, nhất là dáng chạy đó, y vẫn cảm thấy nhìn rất quen mắt.

Trong lúc hoảng hốt, phảng phất như y đã trở lại nơi thôn quê hẻo lánh kia, nhìn thấy thiếu niên nhỏ yếu đó, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt hoảng sợ nhìn bọn họ, đôi môi đỏ sẫm phát ra từng tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là những kẻ đã dính phải ma chướng như bọn họ không cảm nhận được chút nào, chỉ biết đến việc đoạt lấy, đoạt lấy, rồi lại đoạt lấy…

Cảnh tượng cuối cùng y nhớ được là cơ thể bị tàn phá của thiếu niên và đôi mắt khép hờ kia, và nó đã trở thành ác mộng lớn nhất trong hai năm đầu của y, rất nhiều đêm y choàng tỉnh trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu niên. Y không biết Diệp Dong xử lí chuyện đó như thế nào, cũng không biết thiếu niên kia giờ ra sao, liệu còn sống hay đã…

Thật ra đối với Diệp Khâm hiện giờ mà nói, lương tâm và đạo đức không ảnh hưởng đến y được, y chỉ là bất ngờ hoài niệm, hoài niệm thiếu niên nông thôn từng tràn ngập sùng bái với họ, và sự tuyệt vọng khi niềm tín nhiệm bị phá vỡ trên mặt thiếu niên. Y không biết đám người Cẩm Huy và Thiên Hà nghĩ như thế nào,sau khi trở về, chuyện này trở thành giới hạn cấm sâu nhất dưới đáy lòng họ, không một ai muốn nhắc lại.

Khi đã lấy lại tinh thần, bóng dáng kia đã chạy xa từ lâu, Diệp Khâm cười tự giễu, y sao lại nhớ đến đoạn chuyện cũ đó, mà đã rất lâu rồi y không nghĩ tới, thiếu niên đó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôn quê, nếu thật sự còn sống, chỉ sợ bây giờ cũng đã lập gia đình, nói không chừng con cũng biết chạy rồi, so với bọn họ thì hoàn toàn là người của hai thế giới.

Vương Xuyên chạy ở bên cạnh Bạch Tô, nhắc Bạch Tô phương pháp hô hấp, còn chỉ cậu cách điều hoà nhịp thở, tăng tốc chạy về phía trước.

Bạch Tô biết hắn lo lắng cho mình, tuy cậu cảm thấy thể lực của mình còn đầy đủ, nhưng lúc trước cậu đi hái thuốc đều là đi bộ, còn chạy bộ một quãng dài như vậy thì cậu chưa từng thử bao giờ, vì vậy mà với sự nhắc nhở của Vương Xuyên, cậu rất nghiêm tốn nghe theo.

Mọi người ban một đều chạy ở bên cạnh Bạch Tô, thật ra chạy việt dã 10km là tính thành tích tổng của cả ban, nhưng lần này, mọi người ban một quyết định buông tha ý định lấy thứ hạng cao, mục tiêu của bọn họ là cùng Bạch Tô hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Diệp Khâm đứng ở xa xa nhìn đám người kia hiểu rất rõ ý của họ, cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, xe jeep của y chạy vượt qua bọn họ, kéo ra một vệt khói đặc thật dày, để lại cho họ một bóng dáng cao ngạo.

Những người quen biết Diệp Khâm kinh dị nhìn sư trưởng nhà mình phát rồ, mà Bạch Tô lại không để ý chút nào, trong thế giới của cậu chỉ có y học và cha nuôi, hoàn toàn không có chuyện nào khác có thể khiến cậu để ý tới.

Thế nhưng, bây giờ, nhìn lại những người ở bên cạnh, bọn họ là chiến hữu của cậu, trong lòng Bạch Tô hiện lên chút ý cười, đây là chiến hữu chân chính của cậu, cũng là những người bạn chân chính.

Chỉ trong nháy mắt, lộ trình của bọn họ đã qua được phân nửa, biểu hiện của Bạch Tô làm cho mọi người ban nhất kinh ngạc, bọn họ cũng không bị Bạch Tô kéo chân, thành tích của bọn họ vẫn là đứng đầu.

Mọi người đều hưng phấn lên, ngay cả bản thân Bạch Tô cũng rất hưng phấn, cậu hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không thoải mái, vì thế mà nhiệt tình chạy, rất nhanh, họ đã thấy được đích đến.

Vương Xuyên thấy Bạch Tô thật bình thường, nên hắn nói với những người khác: "Các cậu bắt đầu chạy lên đi, tôi ở lại với Bạch Tô."

Những người khác nghe xong, cũng hiểu là đã có thể, liền nhanh chóng tăng tốc độ chạy nhanh về phía đích đến.

Bạch Tô cảm thấy bản thân cũng có thể chạy lên, nhưng Vương Xuyên ngăn cậu lại: "Đây là lần đầu tiên cậu tham gia huấn luyện cường độ như vậy, phải có chừng mực, chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định là được, nếu không lúc trở về cơ thể cậu sẽ không thể cử động được."

Bản thân Bạch Tô cũng là người học y, cậu hiểu được lý luận của Vương Xuyên, nên vẫn giữ vững tốc độ ban đầu chạy theo sau Vương Xuyên.

Rất nhanh họ đã đến một mảnh rừng nhỏ, qua rừng cây này là họ có thể đến được nơi đóng quân, mà vào lúc đó Bạch Tô loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ.

Cậu dừng lại, Vương Xuyên thấy cậu dừng lại, cũng dừng lại theo, tò mò nhìn.

"Đội trưởng, anh có nghe thấy tiếng gì không?" Ánh mắt Bạch Tô băn khoăn đảo quanh.

"Tiếng gì à?" Vương Xuyên cẩn thận lắng nghe một chút: "Làm gì có."

Quả nhiên, tiếng động gì cũng không có, giống như tiếng rên rỉ vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Không, chắc chắn là có, tôi nghe được." Bạch Tô tin chắc là cậu đã nghe được, cậu nói với Vương Xuyên: "Đội trưởng, nếu không thì anh đi trước đi, tôi thử tìm ở gần đây xem sao."

Vương Xuyên chắc chắn là hắn không hề nghe thấy gì, nhưng thái độ của Bạch Tô rất kiên quyết, hắn lại không thể để Bạch Tô tự đi tìm một mình, vì vậy nói: "Tôi tìm chung với cậu."

Bạch Tô không nói nữa, hai người cứ vậy mà bắt đầu tìm kiếm ở khu vực gần đó, đây là một rừng cây, còn có rất nhiều tảng đá lớn, cỏ dại thì ở khắp nơi, bọn họ vừa tìm vừa hô, nhưng trừ tiếng vang vọng lại ra, không ai đáp lại bọn họ.

"Chắc là không có ai đâu, đi thôi, Bạch Tô, chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian rồi, cậu đừng quên sư trưởng chỉ cho cậu 90 phút." Vương Xuyên nhìn bốn bề vắng vẻ, nói.

Bạch Tô cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, Bạch Tô nói: "Vậy chúng ta đi thôi." Nói xong, hai người liền chuẩn bị bỏ đi.

Đúng lúc này, tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này thì không chỉ mình Bạch Tô, Vương Xuyên cũng nghe thấy.

Hai người liền trở nên kích động, thật sự là có người…

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro