Chương 14: Giận dữ khó hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 14: Giận dữ khó hiểu.

Bạch Tô và đám người Tiểu Ngũ Tử tập chạy về, tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự chính quy, nhưng Bạch Tô không thấy cực khổ, từ nhỏ cậu đã đi tới đi lui trên núi, nên tuy nhìn cậu có vẻ tinh tế nhưng trụ cột thân thể lại rất tốt, cho nên cậu rất dễ thích ứng với việc huấn luyện như vậy.

Mà sau chuyện tối qua, đám người Vương Xuyên đã nhìn Bạch Tô bằng ánh mắt khác xưa, vốn định nếu thể lực của Bạch Tô không đủ, bọn họ cũng không quá nghiêm khắc với cậu, nhưng sau một thời gian tập chạy, Bạch Tô càng làm cho bọn họ thêm bái phục, thể lực của cậu thật tốt, giống như không thấy mệt chút nào.

Hiện giờ Vương Xuyên cũng tin rằng Bạch Tô không phải là thiếu gia thành phố mà cũng là dân thôn quê như hắn.

Tóc của Bạch Tô ướt đẫm mồ hôi, quân trang cũng ướt đẫm dán chặt trên người, lúc này cậu đã rút đi cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác bình thường hơn rất nhiều, đương nhiên là trừ khuôn mặt kia của cậu ra.

Bạch Tô vừa xuất hiện ở trên sân, người nhìn thấy cậu đều ngây dại, không biết ai từ đâu tới đây, diện mạo này ở bên ngoài không phải là bình thường , lại càng không nói đến nơi không có phụ nữ như ở đây.

Trong lòng đám người Tiểu Ngũ Tử và Kim Thiệu cũng có ý, dù sao một người như vậy lại ở cùng một chỗ với bọn họ, bọn họ lại có thể đùa giỡn với cậu không chút kiêng nể, nói chuyện với cậu, ha, cho nên người ban nhất hôm nay lại uy phong bất thường, ngay cả tiếng hô chạy cũng trở nên vang dội hơn mọi ngày.

Lúc nghỉ ngơi, Tiểu Ngũ Tử hỏi Bạch Tô: “Trừ châm cứu ra thì cậu có biết gì nữa không, đại loại như mát xa ấy?”

Bạch Tô rất thích những cuộc huấn luyện như vậy, cho nên trong lòng thật vui vẻ, Tiểu Ngũ Tử hỏi cậu, cậu hơi mỉm cười, nói: “Có biết, mát xa là môn học bắt buộc của trung y, còn có giác hơi nữa.”

Tiểu Ngũ Tử bị nụ cười của Bạch Tô kích thích đến tim đập thình thịch, má ơi, thật sự rất yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không bỏ lỡ câu nói của Bạch Tô: “Cậu biết mát xa thật à?”

Âm thanh của hắn hơi cất cao, đám người Vương Xuyên nghỉ ngơi ở xung quanh đều nghe được, mát xa? Người như vậy mát xa cho người khác?

Người da mặt mỏng đều đỏ bừng mặt, còn da mặt dày như Tiểu Ngũ Tử thì kêu ầm lên: “A, Bạch Tô, lúc trước chân của tôi bị xoay, bây giờ vẫn còn đau, cậu giúp tôi mát xa một chút đi.”

“Là như thế nào?” Bạch Tô vừa nghe, trạng thái lương y liền bật lên, vươn tay muốn sờ chân Tiểu Ngũ Tử.

Tiểu Ngũ Tử mặt cười dâm đãng nhanh chóng kéo cao ống quần, ai ngờ bàn tay trắng nõn của Bạch Tô còn chưa kịp chạm vào đã thấy một cú đá xông tới, Tiểu Ngũ Tử đã bị Kim Thiệu hoa lệ đá văng…

“Chân của cậu thì bị xoay khi nào chứ? Chỉ bằng cái chân thối của cậu mà còn muốn Bạch Tô người ta mát xa cho, hừ, con cóc.” Kim Thiệu không chút lưu tình vạch trần Tiểu Ngũ Tử, đưa tới một trận cười vang của người xung quanh, Tiểu Ngũ Tử bị đá văng tức giận nhảy dựng lên, nhe răng đánh về phía Vương Xuyên: "Cậu mới là con cóc, ông đây liều mạng với cậu…!"

Hai người xông vào đánh nhau, Vương Xuyên cũng không ngăn họ lại mà hùa vào ồn ào cùng người khác.

Bạch Tô nhìn bọn họ cười đùa cũng thật vui vẻ, khóe miệng cong lên, đúng lúc này, cậu đối mặt với một đôi mắt…

Đó là một đôi mắt đen thui, thật ra cặp con ngươi kia rất đẹp, nhưng Bạch Tô lại cảm thấy sự đen tối, mà giấu ở trong bóng tối lộ ra một khuôn mặt rất cá tính, khuôn mặt kia thật nam tính, cậu nhận ra được người này, chính là sư trưởng tối hôm qua đã gặp, tên là Diệp Khâm.

Sau đó, cậu lại nhìn thấy Diệp Dung ở phía sau Diệp Khâm, Bạch Tô đứng lên, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt lại nhanh chóng thu về.

Diệp Khâm và Diệp Dung theo hướng chỉ của binh sĩ nhỏ kia bắt gặp được Bạch Tô, khuôn mặt đẫm mồ hôi kia lại mang theo nụ cười nhẹ nhàng, tuy rằng rất nhạt, lại tựa như gió xuân, làm cả hai người đều sa vào…

Cuối cùng Bạch Tô cũng thấy bọn họ, đứng lên, nhưng nụ cười lại tắt ngấm, hai người vừa tỉnh hồn lại, cũng sinh ra một chút tức giận khó hiểu…

Diệp Dong chưa từng thấy Bạch Tô cười bao giờ, bởi vì tính cách Bạch Tô là trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn luôn cảm thấy người như vậy sẽ không bao giờ cười, nhưng bây giờ lại thấy được, lại còn không phải là với hắn, trong lòng liền cảm thấy có chút tức giận, nhất là sau khi Bạch Tô nhìn thấy hắn thì thu lại nụ cười, chỉ là chưa để hắn bùng nổ đã thấy Diệp Khâm bước nhanh về phía Bạch Tô…

Diệp Khâm cũng không biết vì sao mình lại tức giận, người kia vậy mà lại cười vui vẻ với người khác, nhìn thấy y thì lại thu hồi nụ cười, chẳng lẽ y còn không đáng giá cho cậu cười sao?

Chờ đến lúc y nhận ra mình mất khống chế, y đã đứng trước mặt Bạch Tô, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

Một đám người vốn còn đang trêu đùa nhau khi nhìn thấy sư trưởng của mình xuất hiện trước mặt đều nhanh chóng đứng thẳng người, hơn nữa biểu tình của sư trưởng còn cực kỳ không tốt, cũng không biết là ai đụng chạm đến y.

"Huấn luyện hôm nay của cậu đã hoàn thành chưa?" Diệp Khâm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì vận động của Bạch Tô, trên vầng trán kia lấm tấm mồ hôi, làm cho y thấy người này càng quen mắt hơn.

“Sư trưởng, Bạch Tô huấn luyện cùng với chúng tôi, cậu ta đã hoàn thành rồi.” Vương Xuyên thấy tâm trạng Diệp Khâm không tốt, sợ Bạch Tô thành vật hi sinh, nhanh nhảu mở miệng hỗ trợ.

Diệp Khâm liếc Vương Xuyên một cái, lúc đó y biết Bạch Tô đến cùng với Diệp Dong, cảm thấy nhất định là Diệp Dong có mưu đồ gì đó, nên để Vương Xuyên nổi tiếng hung ác tới dạy dỗ Bạch Tô, nhưng mà nhìn hiện tại, Bạch Tô này còn được giúp một tay nữa.

“Buổi sáng hôm nay có một đội ngũ bị rối loạn, nói là bởi vì một người...” Diệp Khâm ngó thấy Bạch Tô vẫn không nhìn mặt y, nhớ đến Vương Xuyên bênh vực cho cậu, trong lòng lập tức bùng lửa lớn hơn, lời liền ra khỏi miệng.

Diệp Dung đứng ở phía sau kinh ngạc nhìn Diệp Khâm, người ta nhìn cậu đến ngã sấp mặt, chuyện này cũng không thể tính lên đầu Bạch Tô đi.

Bạch Tô giống như không nghe thấy y nói gì, vẫn im lặng đứng thẳng...

Những người khác cũng im lặng, bởi vì trên đầu bọn họ đều rớt vạch đen… Chuyện này thì liên quan gì đến Bạch Tô cơ chứ, sư trưởng anh minh thần võ bọn họ hướng đến sao đột nhiên lại thích nói đùa như vậy?

Lời Diệp Khâm vừa ra khỏi miệng đã biết không xong, nhìn biểu tình của mấy người xung quanh, nhưng y cũng không tiện rút lại lời đã nói, cũng không biết tiếp theo nên nói những gì, liền cứng ngắc như vậy, may thay tiếng còi hiệu nghỉ trưa vang lên mới giúp Diệp Khâm giải vây.

“Tiếp theo là 10km chạy việt dã, Bạch Tô, cậu phải hoàn thành trong 90 phút.” Diệp Khâm lạnh lùng nói.

Vương Xuyên và Diệp Dong đều rất kinh ngạc, chạy việt dã 10km, dù là cựu binh có thể lực rất tốt cũng không chắc chắn có thể hoàn thành trong vòng 90 phút, bắt Bạch Tô làm như vậy, đây chắc chắn là ép buộc.

“Diệp Khâm, cậu không thể làm vậy.” Diệp Dong châm chước mở miệng.

“Tôi huấn luyện binh sĩ của mình còn cần được anh đồng ý à?” Diệp Khâm nhìn đến Diệp Dong thì cơn tức còn lớn hơn, từ ngày hôm qua y đã thấy Diệp Dong có chút khác thường, bây giờ thì xem ra sự khác thường của hắn đều là vì người này.

“Nhưng…” Diệp Dong còn muốn nói gì nữa thì chợt nghe Bạch Tô nói: “Thầy Diệp, con có thể.”

Diệp Dung nhìn khuôn mặt kiên định của Bạch Tô, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, rồi im lặng.

“Hừ.” Diệp Khâm thầm cười lạnh một tiếng: “Bạch Tô, nếu như cậu không thể hoàn thành, tôi sẽ xử phạt theo quy củ.”

“Rõ.” Vẫn là đứng nghiêm theo quân lễ tiêu chuẩn.

Diệp Khâm nhanh chóng bỏ đi, chỉ là trên khuôn mặt điển trai kia không còn lạnh như lúc nãy nữa...

Y vẫy tay gọi vệ binh đến, nói: “Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đích thân giám sát quá trình chạy việt dã 10km hôm nay.”

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro