Chương 13: Thì ra ngắm trai cũng có thể ngã sấp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 13: Thì ra ngắm trai cũng có thể ngã sấp mặt.

“Diệp Dong, anh đi đâu vậy?” Diệp Khâm ngồi ở trên giường, hỏi vọng ra trong bóng tối.

“Tôi…” Hiển nhiên Diệp Dong không ngờ rằng Diệp Khâm còn chưa ngủ:“Tôi, tôi đi WC.”

“Vừa hay tôi cũng cần đi, chúng ta đi cùng đi.” Diệp Khâm biết rõ ý định của Diệp Dong, hắn muốn đi xem cái người tên Bạch Tô kia, không hiểu vì sao, y không muốn cho hắn đi, hay là nói, y không muốn để Diệp Dong đi tìm Bạch Tô, ý nghĩ này thật sự rất kỳ quặc, rõ ràng Bạch Tô là người Diệp Dong mang đến.

“Được, được rồi.” Dường như thật không ngờ Diệp Khâm lại nói vậy, Diệp Dong bình thường rất khôn khéo, đêm nay cũng có chút không thể khống chế.

Diệp Khâm mặc đồ rồi bước xuống giường, hai người cùng nhau đi đến nhà WC lâm thời ở ngoài lều để giải quyết vấn đề, Diệp Khâm cười nói với Diệp Dong: “Điều kiện ở vùng dã ngoại hoang vu này cũng không tốt lắm, anh cũng nên tập làm quen lại đi, dù sao cũng lâu rồi anh chưa trở về nơi này.”

Lời nói của Diệp Khâm làm Diệp Dong hơi hoảng hốt, đúng thế, đã lâu rồi hắn chưa xuất binh xuống quân bộ, trong quân đội có rất nhiều chức vụ, nhưng người có thực quyền chân chính lại là người nắm binh quyền trong tay, đây là chân lí mà từ xưa tới nay đã được vô số người chứng thực. Lí do lão gia không cho hắn xuất binh chỉ sợ cũng là vì người trước mặt này đi, lão muốn bồi dưỡng người này, chờ đến khi cánh chim của y đầy đặn, đến lúc mà hắn không thể nào lung lay được y.

Trong lòng Diệp Dong vẫn không rõ, đều là cháu trai, vì sao đãi ngộ của hắn với Diệp Khâm lại kém xa nhau như vậy, từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng đều do hắn vất vả làm ra, còn Diệp Khâm thì sao, y đã được trải sẵn một con đường làm quan thênh thang một bước lên mây ở trước mặt, việc y cần làm chỉ là tiêu sái bước đi...

Cuộc sống ba năm ở đại học quân y quả nhiên đã mài mòn sự uy nghiêm của Diệp Dong, cho dù bây giờ lão gia thật sự muốn cho hắn trở về dẫn binh, hắn, thật sự có thể làm được sao?

Sự trầm mặc của Diệp Dong làm cho Diệp Khâm không thể tiếp tục nói gì thêm, hai người cứ duy trì sự im lặng như vậy cho đến khi về lại lều, mỗi người đều tự leo lên giường của mình nằm.

“Diệp Dong, nếu đã đến đây rồi thì anh đi thăm đội ngũ của tôi một chút đi, giúp tôi nhìn xem còn chỗ nào cần cải tiến.” Diệp Khâm nằm trên giường chậm rãi nói. Ngoài y ra, khả năng dẫn binh của Diệp Dong đều được mọi người công nhận.

“Ừ.” Diệp Dong đáp gọn lỏn, rồi không nói gì thêm, giống như là đã ngủ.

Diệp Khâm vốn còn định hỏi lại hắn về chuyện của Bạch Tô thì thấy hắn như vậy, cũng không nói ra, thế nhưng nghĩ Bạch Tô kia, một người như vậy mà vào trong lều trại của binh lính bình thường, chỉ sợ là mai sẽ khóc nhè, trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh thường, bộ đội này cũng không phải là nơi kẻ nào cũng đến được.

Lúc tiếng kèn báo sáng vang lên, hai người nằm trên giường đều tỉnh dậy, dù gì cũng là người quanh năm ở trong quân đội, đã hình thành thời gian biểu từ lâu.

Diệp Dong đứng thẳng dậy mặc quần áo, chỉ trong phút chốc đã gọn gàng ngăn nắp, quân phục chỉnh tề mặc trên người càng tôn lên dáng người thon dài của hắn.

Diệp Dong rất chú trọng vẻ ngoài, sau khi sửa soạn đàng hoàng ở trong gian rửa mặt mới trở lại lều, mà Diệp Khâm cũng đã mặc đồ xong, lúc này ở ngoài lều vang đến tiếng báo hiệu đinh tai nhức óc, quân lính đã tập hợp xong, bắt đầu tập chạy.

“Đi thôi, đi xem đội ngũ của tôi.” Diệp Khâm mặc quân trang, cả người tản ra hơi thở mê hoặc, cầm lấy thắt lưng ở trên bàn rồi dẫn Diệp Dong ra ngoài lều.

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng còi hiệu ầm trời, đội ngũ chạy thao luyện thật chỉnh tề, tinh thần của các chiến sĩ cũng rất tốt, Diệp Dong không khỏi thầm cảm thán, thì đây là sư đoàn hổ nổi tiếng của Diệp Khâm, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hai người đi ngang qua đội ngũ, nhìn quân lính tinh thần phấn khởi luyện tập, biểu tình của Diệp Khâm rất nghiêm túc, nhưng tươi cười dưới đáy mắt cũng là thật.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào, hai mắt Diệp Khâm lập tức híp lại, mà Diệp Dong cũng chú ý tới, lúc hắn còn đang do dự thì đã thấy Diệp Khâm đi về phía phát ra tiếng ồn…

Diệp Khâm không gọi hắn, nhưng mà Diệp Dung suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo.

“Sao lại thế này?” Sự xuất hiện của Diệp Khâm hiển nhiên ngoài sự dự đoán của mọi người, mà biểu tình mưa bão sắp đến của y cũng thể hiện rõ ràng tâm trạng của chủ nhân hiện tại, cực kỳ không tốt.

“Báo cáo sư trưởng.” Một cán bộ liên cấp đứng thẳng trước mặt Diệp Khâm và Diệp Dong, cung kính chào, nói: “Có một vài chiến sĩ vừa bị ngã.”

“Ngã?” Diệp Khâm đè thấp giọng, nghe qua lại càng thêm phần khủng bố.

"Đúng vậy." Liên trưởng kia nhìn người rõ ràng cũng là quân nhân đứng ở phía sau sư trưởng của mình, cũng hiểu được sự đáng sợ của vấn đề, dù sao nơi này cũng bằng phẳng, cũng không đặt chướng ngại vật gì đó, một người tay chân đầy đủ sức khoẻ toàn vẹn sao lại đột ngột té sấp như vậy.

“Để bọn họ tiếp tục luyện tập đi, giờ nghỉ trưa tôi sẽ qua đó.” Cảm thấy động tĩnh ở chỗ này đã làm đội ngũ của y chú ý, Diệp Khâm quyết đoán ra lệnh.

“Rõ.”

Chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ, Diệp Khâm và Diệp Dong lại tiếp tục thị sát trong đội ngũ, chỉ là mọi thứ trong mắt Diệp Khâm không còn tươi sáng như cũ nữa, mà ảm đạm hơn nhiều.

Sau khi tuần tra một vòng về thì cũng vừa đến giờ nghỉ trưa, Diệp Khâm đúng hẹn đi đến nơi vừa xảy ra rối loạn, Diệp Dung vẫn theo sát phía sau.

Mấy binh sĩ bị ngã đứng ở trước mặt Diệp Khâm, biểu tình thấp thỏm, Diệp Khâm là người nghiêm khắc có tiếng, hôm nay bọn họ còn phạm vào lỗi lớn như vậy, còn không biết sẽ bị phạt như thế nào nữa.

“Ai tới báo cáo cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?” Ánh mắt Diệp Khâm tuần tra trên mặt họ.

“Cái đó… Sư trưởng…” Một binh sĩ thoạt nhìn hơi lớn tuổi do dự lên tiếng: “Là, là vì ban một có một binh sĩ mới tới.”

Diệp Khâm không nói gì, chờ người kia nói tiếp.

Nhưng mặt của binh sĩ kia hơi đỏ ửng, sau đó cực kỳ ngại ngùng nói: “Người đó nhìn đẹp lắm, tôi, tôi mải nhìn hắn không chú ý dưới chân, sau đó thì té."

Lời giải thích này làm cho Diệp Khâm và Diệp Dong đều ngây ngẩn cả người, ngắm một một người đến ngã sấp mặt? Nếu là ngắm một cô gái đến vấp té, bọn họ còn có thể hiểu được, nhưng ở nơi này đưa mắt nhìn lại đều là đàn ông con trai, vậy mà cũng nhìn đến vấp té được?

Nhìn biểu tình rõ ràng không tin tưởng của hai người, một binh sĩ nhỏ đứng bên cạnh vội vàng mở miệng: “Thật sự, người nọ rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều nữ minh tinh nữa.” Nói xong, ngón tay liền chỉ về phía sau hai người Diệp Khâm: “Kìa, hắn…”

Diệp Khâm và Diệp Dong cùng quay đầu lại, liền bắt gặp khuôn mặt phấn chấn ướt nhẹp mồ hôi sau khi vận động của Bạch Tô...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro