Chương 12: Người anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 12: Người anh em.

Để hắn nằm ngang, xốc quần áo của hắn lên, Bạch Tô bình tĩnh chỉ đạo.

Lúc này nếu nhìn Bạch Tô từ phía trước sẽ thấy được da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, xương quai xanh tinh xảo liên tiếp, lúc đầu là cực hạn dụ hoặc, nhưng đều nói nam nhân chìm đắm trong công việc là hấp dẫn nhất, hiện giờ những người ở đây đều cảm nhận sâu sắc được câu nói này, chỉ vì thần thái kia của cậu, chính là thần thái của một người thầy thuốc lúc này đã hiện ra rõ ràng trên người Bạch Tô.

Tiểu Ngũ Tử không do dự nữa, giật lại Lý Văn Hoa từ tay Vương Xuyên, đặt hắn lại cẩn thận rồi mới vén lưng áo quân dụng của hắn lên: "Như vậy được chưa?"

Chỉ che đi một chút, Bạch Tô nói: "Thắt lưng cũng phải tháo ra, cởi quần đến đầu gối." Vừa nói chuyện, các cây châm đã đâm vào lồng ngực Lý Văn Hoa với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong phút chốc, lồng ngực của Lý Văn Hoa đã dính năm, sáu cây châm.

Tay của Tiểu Ngũ Tử bận rộn cởi thắt lưng cho Lý Văn Hoa, đám người Vương Xuyên cũng bình tĩnh lại, vội vàng hỗ trợ cho Tiểu Ngũ Tử, mà Lý Văn Hoa còn đang rên rỉ, nương theo đó là từng đợt thở gấp.

Cuối cùng cả quần cũng bị cởi ra, Bạch Tô không chút do dự đâm châm vào phần bụng và đùi của hắn, rất nhanh, các huyệt vị quan trọng đã phủ đầy cây châm.

Châm cứu xong, Bạch Tô dùng tay xoa lên chỗ vừa đâm kim, mọi người đều chăm chú nhìn theo cậu, sự hoài nghi trong mắt vẫn còn rất rõ ràng, nhưng tiếng rên rỉ của Lý Văn Hoa đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng thở gấp trầm thấp.

Thấy tình hình của hắn đã khá hơn, Bạch Tô lấy một nhánh ngải cứu từ trong túi xách ra, dùng bật lửa đốt, một mùi thảo dược dễ ngửi xuất hiện, Bạch Tô để ngải cứu sát vào kim châm, kiên nhẫn hun từng cây một.

Rốt cuộc, từ trong miệng của Lý Văn Hoa truyền ra tiếng hít thở đều đều, mọi người đều như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, mà ánh mắt nhìn về phía Bạch Tô lúc này cũng tràn đầy bội phục.

Bạch Tô tắt ngải cứu, nhổ từng cây châm xuống, bỏ vào bình cồn đã chuẩn bị trước, rồi mới giúp Tiểu Ngũ Tử mặc đồ lại cho Lý Văn Hoa, đắp chăn lên cho hắn.

"Cậu Bạch Tô kia, làm sao cậu biết được mấy cái này?" Mặc dù đều là con cháu của Viêm Hoàng, nhưng Vương Xuyên chưa bao giờ tận mắt thấy người khác châm cứu, đối với bảo bối này của lão tổ lưu lại, hắn hoàn toàn không hiểu biết gì hết.

Lấy từng cây châm đựng trong bình ra lau sạch, Bạch Tô đáp: "Tôi là học sinh khoa Trung y của đại học quân y."

Sinh viên trường y học? Lần này tất cả người trong phòng đều ngây dại, lúc đầu bọn họ còn nghĩ cậu là thân thích của vị lãnh đạo nào đó muốn đi con đường đặc thù để qua môn, lại không nghĩ đến cậu là một sinh viên, hơn nữa còn là bác sĩ.

Đầu năm nay, loại người nào cũng có thể đắc tội, nhưng lại không thể đắc tội với bác sĩ, đạo lý này ai cũng hiểu, hơn nữa nhìn quá trình châm cứu vừa rồi của cậu, có thể khẳng định Bạch Tô chính là một bác sĩ vô cùng mát tay.

Lập tức sự khinh miệt lúc Bạch Tô mới tới đều biến mất hết, thay vào đó là một loại bội phục, thậm chí Tiểu Ngũ Tử còn trông có chút nịnh nọt.

Mọi người bị đánh thức lúc nửa đêm, bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết, thế là đều nằm lăn hết lên giường, tiếp tục ngủ say.

Bạch Tô lại quan sát Lý Văn Hoa cẩn thận, thấy hắn không có dị trạng nào khác cũng trở lại giường của mình, nhắm mắt lại nặng nề ngủ say.

Đêm nay Diệp Dong lại không thể ngủ yên, vốn hắn ngủ trong lều của Diệp Khâm, thế nhưng không biết là vì sao, trong lòng hắn cũng rất lo lắng, sợ Bạch Tô ở trong quân doanh không thích ứng được.

Diệp Khâm thu hết lo sợ bất an của hắn vào trong mắt, Diệp Dong luôn luôn là một kẻ rất có dã tâm, cũng là kẻ có thủ đoạn âm hiểm ác độc, cũng chính bởi vì điều này mà lão gia họ Diệp không hề thích Diệp Dong, mặc dù Diệp Dong có tài năng, ngoại hình cũng đủ xuất sắc, vì thế nên Diệp Dong mới bị ông lão đá đến đại học y khoa làm một huấn luyện viên bình thường, nói là môi trường sạch sẽ của trường học sẽ "tắm" cho Diệp Dong sạch sẽ hơn một chút, nhưng với thân phận của Diệp Dong là nhất định không có khả năng ở đại học y khoa vĩnh viễn được, nói cách khác, người tên Diệp Dong này hoặc là trở thành trợ thủ của hắn, hoặc là thành kẻ thù.

Lúc trước vì chuyện kia của hắn, để che giấu lão già, cha phái Diệp Dong mặc dù tuổi trẻ nhưng làm việc không để lọt giọt nước đi xử lí, đúng là chọn đúng người, thế nhưng sau đó, theo thực lực của Diệp Khâm dần tăng mạnh, dã tâm dần dần tăng lên, hắn lại phát hiện trong tay của anh họ ngoại mình mà lại có thế lực lớn như vậy, đủ làm hắn mất đi tất cả thủ hạ trước mặt lão già, mà không riêng gì hắn, còn có đám người Cẩm Huy, nhưng hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng, nên chỉ có từ từ xa cách Diệp Dong, đến lúc sau, hai người lại thành bằng mặt không bằng lòng.

Thế nhưng hôm nay, Diệp Dong lại dẫn theo kẻ tên Bạch Tô đến chỗ của hắn, y hoàn toàn không thể nhìn thấu được dã tâm của hắn, tuy rằng đã nhận được điện thoại của hiệu trưởng đại học y, thế nhưng chỉ vì vậy mà nói người kia là do đại học y khoa cử đến, y lại không thể nào tin được, ở trong hội này lâu như vậy, đạo lý đường hoàng này y cũng hiểu. Vậy mà y lại có cảm giác người kia nhìn thật quen, rõ ràng là người chưa bao giờ gặp qua...

Đang lúc suy nghĩ, y đã thấy Diệp Dong bước xuống giường, khoác một bộ đồ bước ra ngoài…

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro