Chương 11: Đội I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 11: Đội I.

Vương Xuyên dẫn Bạch Tô về lều của ban I, trên đường đi, gã thấy tên nam nhân xinh đẹp này càng nhìn càng không vừa mắt, nam nhân mà dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, mà lại xem màu da chính là bộ dáng chưa từng chịu khổ qua, dạng người này, không chừng lại đại thiếu gia nhà ai đây?

Gã luôn ghét nhất là thiếu gia, đánh không được chửi không được, gặp chuyện còn thích cáo trạng với trong nhà, không hề giống một gia môn. Đương nhiên sư trưởng của bọn gã là ngoại lệ, tướng môn hổ tử kia chính là thần tượng trong lòng của gã.

Tuy rằng đang nói xấu trong lòng, nhưng hai người cũng không nói lời nào, nhất là Bạch Tô, cậu không phải người nhiều lời, chỉ là yên lặng đi theo Vương Xuyên.

Đến lều, bên trong có mười chiến sĩ đang nói nói cười cười rất náo nhiệt, khi trông thấy Vương Xuyên dẫn theo Bạch Tô đi vào thì đều yên tĩnh lại.

Vương Xuyên nói với tất cả mọi người: "Đây là Bạch Tô, là cấp trên điều đến, sau này cậu ta sẽ huấn luyện chung với chúng ta." Gã cố ý cường điệu hai chữ 'cấp trên', thế là tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, thì ra là người có quan hệ.

Bạch Tô đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, chỉ là đứng nghiêm, rồi mới chào một cái, con ngươi xinh đẹp đảo qua từng người trong phòng: "Chào mọi người, tôi tên Bạch Tô."

Không thể phủ nhận, tướng mạo của Bạch Tô đối với người đối diện rất có tính công kích thị giác, nhất là Vương Xuyên đứng ở bên cạnh cậu, bị đôi mắt của Bạch Tô liếc tới, da mặt của một kẻ tự xưng là người đàn ông thép như gã lại có chút phiếm hồng, sau khi phát hiện ra phản ứng bất thường của mình, gã thầm mắng mình một trận, rồi mới chửi trong lòng: Yêu nghiệt.

Qua rất lâu, mọi người sực tỉnh từ trong ánh mắt kia, rồi không biết là ai dẫn đầu, vỗ tay bộp bộp, rồi thành một đám người.

Đây là quân đội mà Bạch Tô hướng tới, bên trong một cái phòng như vậy, ở chung với những quân nhân tràn trề nhiệt huyết, cậu lập tức cảm thấy huyết dịch của mình đều sôi trào, cái loại cảm giác này khiến Bạch Tô mỉm cười, niềm vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết.

Chỉ là nụ cười kia lại làm cho tất cả mọi người thất thần một lần nữa, qua một hồi lâu, Vương Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, ảo não nói với Bạch Tô: "Cậu ngủ ở cái giường kia.' Vừa nói, gã vừa chỉ chỉ vào chiếc giường bên trong phòng.

Hành lý của Bạch Tô đã được người lấy tới, được đặt ở trên bàn trước cổng doanh trại, Bạch Tô cầm hành lí của mình lên trước rồi mới đi đến giường của mình, lấy hết đồ vật bên trong ra, sắp xếp theo trình tự, đâu vào đấy.

Mọi người còn đang liếc Bạch Tô, Vương Xuyên rống lớn lên một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn, tranh thủ thời gian đi ngủ, sáng mai còn phải huấn luyện đấy!"

Thế là tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian chui vào chăn, chỉ là vểnh tai lên, còn đang lắng nghe từng động tác của Bạch Tô.

Bạch Tô chỉnh giường chiếu xong, ngồi ở bên giường, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì giật nảy mình, một đôi con ngươi đen nhánh đang nhìn cậu.

Trông thấy Bạch Tô đang nhìn hắn, người kia cười đùa tí tửng nói: "Này, soái ca, tôi tên Kim Thiệu."

Kim Thiệu đang treo ngược đầu, bởi vì hắn là giường trên của Bạch Tô, Bạch Tô nhìn hắn rất có ý tứ, cười cười, xem như chào hỏi.

Kim Thiệu nhìn thấy nụ cười của Bạch Tô, thế là gấp rút hỏi: "Quân đội ban đầu của cậu là ở đâu? Cậu muốn đến đây bao lâu?..." Hắn là mật thám có tiếng, ban của bọn hắn mà tới một người như thế, nhất định ngày mai sẽ có người ban khác đến hỏi, nếu hắn không biết, vậy thì rất xin lỗi bản tính bà tám của hắn.

Không đợi Bạch Tô trả lời, giọng của Vương Xuyên liền truyền đến: "Còn dông dài cái gì vậy? Tranh thủ thời gian mà ngủ đi!"

Kim Thiệu thè lưỡi với Bạch Tô, rồi lật đầu lại đi ngủ.

"Phòng rửa mặt ra cửa đi bên trái." Giọng của Vương Xuyên lại truyền tới.

Bạch Tô hơi kinh ngạc với sự cẩn thận của Vương Xuyên, xem ra trưởng ban này không hề hung dữ như vẻ ngoài của gã.

Cầm đồ đạc của mình, Bạch Tô cởi áo khoác quân trang rồi đi vào phòng rửa mặt. Vương Xuyên nằm ở trên giường của mình, giường của gã ở cửa ra vào, giường của ban trưởng đều ở cửa ra vào, cho nên gã nhìn thấy bóng lưng của Bạch Tô.

Chỉ là tấm lưng kia... Rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng gã nhìn qua, sao lại cảm giác kỳ quái như vậy.

Qua một hồi lâu, Vương Xuyên mới phản ứng được, thì ra là Bạch Tô cởi áo khoác, thế nhưng là nam nhân, cởi áo khoác không phải cũng vẫn giống vậy, thế nhưng Bạch Tô không giống, cụ thể không giống chỗ nào, gã không nói được.

Tiểu Ngũ Tử ở giường trên nhìn thấy bộ dạng của hắn, cười một tiếng: "Trưởng ban, người ta cũng đi rồi, anh còn nhìn."

Vừa nói lời này xong, bên trong gian phòng lập tức cười vang.

Vương Xuyên thẹn quá thành giận: "Tiểu Ngũ Tử, cậu cứ đợi đến ngày mai bị lột da đi."

"Trưởng ban, anh, anh lấy việc công báo thù riêng!" Mặc dù nói như thế, nhưng Tiểu Ngũ Tử không hề sợ hãi chút nào, bởi vì Vương Xuyên sẽ không phạt hắn thật.

"Trưởng ban, Bạch Tô này là đến từ đâu vậy? Dáng vẻ của cậu ta thật là đẹp trai đó." Kim Thiệu không quên bản chất bà tám của mình, cách xa xa hỏi.

Một câu hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, thế là tất cả mọi người nín thở chờ Vương Xuyên trả lời.

Cái này sao... Vương Xuyên thừa nước đục thả câu, mắt thấy giường dưới đều ngồi dậy, giường trên cũng châu đầu xuống, tất cả con mắt đều đồng loạt nhìn về phía gã, rồi mới không nhanh không chậm nói: "Không, biết."

Hừ, âm thanh mang nặng tính chất khinh bỉ truyền đến, rồi mới không có ai lại nhìn gã.

"Vậy, ai thả cậu ta vào ban mình thế?" Kim Thiệu vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Cái này tôi biết," Tiểu Ngũ Tử cướp lời đáp: "Vừa rồi văn thư của sư trưởng gọi trưởng ban tới, rồi lúc ban trưởng trở về còn dẫn theo Bạch Tô, nhất định là sư trưởng thả cậu ta vào ban mình."

Sư trưởng? Đây chính là thần của bọn hắn đó, Bạch Tô có quan hệ với hắn à?

Bây thì biết cái mông gì, Vương Xuyên xì Tiểu Ngũ Tử một cái: "Chỉ cần là từ bên trên đến, đến sư đoàn của chúng ta, đều phải thông qua sư trưởng, chỉ là sư trưởng thả cậu ta vào chỗ chúng ta, có lẽ là không muốn Bạch Tô sống tốt hơn.

Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Vương Xuyên.

"Ban chúng ta nổi tiếng là nghiêm ngặt, mà mỗi người các anh đều là nghiệp vụ đứng đầu, rồi các anh lại nhìn Bạch Tô kia đi, xét là mới lên làm binh, lại nhã nhặn như vậy, chế độ luyện tập của chúng ta rất nghiêm ngặt, cũng không biết cậu ta chịu được hay không, nếu chính cậu ta chịu không được, không chừng sư trưởng sẽ có lí do đưa cậu ta đi về."

"Anh nói là, cả sư trưởng cũng không muốn nhận cậu ta?" Cuối cùng Kim Thiệu cũng ngộ ra.

"Vì sao vậy, người đẹp trai như vậy thì dù ngày nào cũng không làm gì hết cũng làm người nhìn cao hứng." Tiểu Ngũ Tử không vui nói.

"Cậu bị ngốc à, nam nhân thì có gì đẹp." Vương Xuyên thấp giọng mắng.

"Chính mới anh là kẻ mới vừa rồi còn nhìn nhìn người ta không buồn chớp mắt mà." Tiểu Ngũ Tử vạch trần bộ mặt của Vương Xuyên.

Lập tức cả phòng đều cười nhẹ, da mặt Vương Xuyên cũng không chịu được rồi: "Tiểu Ngũ Tử, ngày mai cậu chạy 50 cây số cho tôi, mang thêm bao cát 20 cân."

Không đợi Tiểu Ngũ Tử kêu thảm, Vương Xuyên đã nhìn thấy một bóng hình tinh tế đang đóng cửa, rồi Bạch Tô đi đến…

Mặt lại đỏ lên, Vương Xuyên không xác định được lời Tiểu Ngũ Tử vừa nói Bạch Tô có nghe được hay không.

Mọi người thấy Bạch Tô trở về đều không nói gì thêm nữa, cả phòng an tĩnh lại rất nhanh.

Bạch Tô nằm ở trên giường, cậu nghe được lời vừa rồi của Tiểu Ngũ Tử, thế nhưng là cậu hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì cậu đã quen thuộc với việc mọi người luôn luôn nhìn chằm chằm cậu, mặc dù cậu cảm thấy mình không đẹp mắt gì.

Ở trong lòng thầm đọc các quy tắc của trung y, Bạch Tô dần dần chìm vào mộng đẹp.

Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng rên rỉ đầy khổ sở, bắt đầu rất nhỏ, sau đó tiếng càng ngày càng lớn...

Toàn bộ người trong phòng đều tỉnh.

Bạch Tô ngủ không sâu, cậu cấp tốc nhảy dựng lên, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn về phía phát ra âm thanh, người nằm giường trên ở sát vách đang dùng tay phải che bụng, cả người co ro, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống...

Bạch Tô đè tay lên bụng hắn, thấp giọng hỏi: "Chỗ đó đau? Nơi này sao?"

Những người khác cũng chạy tới bên giường, đèn được bật lên, Vương Xuyên nhìn nam nhân hỏi: "Lý Văn Hoa, cậu thế nào?"

Lý Văn Hoa gian nan lắc đầu, Bạch Tô ấn vào cạnh eo của hắn, hắn lập tức kêu thảm một tiếng.

Vương Xuyên hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Tô: "Cậu muốn làm gì?" Rồi mới vẫy tay gọi Tiểu Ngũ tử, muốn vác Lý Văn Hoa lên.

"Anh muốn làm gì?" Bạch Tô ngăn gã lại.

"Đưa cậu ta đi phòng y tế chứ làm gì." Vương Xuyên khó hiểu.

"Anh ta bị kết sỏi, kết sỏi đau muốn chết, cho nên giảm đau mới là chính, anh thảanh ta xuống, tôi giảm đau cho anh ta." Bạch Tô nói rồi trở lại bên giường của mình, lấy ra một cái túi vải trong balo của mình.

"Cậu?" Vương Xuyên rất hoài nghi, những người khác cũng là vẻ mặt không tin tưởng.

Bạch Tô không nói nhiều lời, mở túi vải ra, bên trong là một loạt những cây châm dài dài ngắn ngắn...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro